2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ rất muộn. Hôm sau tỉnh dậy, tôi vào thư phòng, đặt ngón tay trên bàn, lặng người ngây ngẩn. Đã từng, trong bao đêm tối, Phó Lăng Khôn làm việc ở đây, còn tôi pha trà cho hắn, ngồi cạnh hắn. Tôi là một tình nhân tiêu chuẩn, Thẩm Lạc làm được tôi cũng làm được, nó không làm được tôi vẫn làm được. Ví dụ, lúc Phó Lăng Khôn phải đưa ra quyết định, tò mò đặt câu hỏi. Ví dụ, nhớ hết các kế hoạch đầu tư của hắn. Ví dụ, tên công ty khởi nghiệp gần đây hắn để ý, kể cả trong mơ tôi cũng có thể đọc làu làu ra.

Mấy năm gần đây, tôi sao chép hết các tư duy đầu tư, kinh nghiệm làm ăn của hắn. Tôi là đồ đệ giỏi nhất của hắn.

Tay tôi lại đặt lên cốc hắn uống trà, tôi tự pha cho mình một cốc, học theo Phó Lăng Khôn, ngồi sau bàn làm việc.

Phó Lăng Khôn rất hào phòng, tiền phí chia tay hắn cho tôi, đủ để tôi đầu tư rồi. Hắn đưa tôi tham gia không ít buổi xã giao, giúp tôi làm quen khá nhiều người. Tôi ngồi trong thư phòng uống trà xong, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, mặc váy và đi giày cao gót, gọi mấy cuộc điện thoại, ra ngoài gặp người khác.

Tôi giả vờ làm phiên bản thay thế của Thẩm Lạc trước mặt hắn một năm, chỉ để chờ đợi ngày này. Cái ngày tôi bắt đầu leo lên.

Thực ra kể từ ngày tôi và mẹ rời khỏi nhà họ Thẩm, tôi đã biết rằng làm vợ ông chủ không bằng làm chủ. Ít nhất thì làm chủ sẽ không bị đuổi, còn làm vợ ông chủ thì lúc nào cũng có nguy cơ đổi người. Lúc mới đầu tiếp cận Phó Lăng Khôn, tôi đã không chỉ muốn làm tình nhân của hắn. Tôi muốn trở thành Phó Lăng Khôn.

Mấy ngày tiếp theo, tôi bận đêm ngày không cả có thời gian về nhà, có lúc còn buộc phải đi xã giao. Tôi chưa bao giờ uống rượu trước mặt Phó Lăng Khôn, nhưng giờ đây lại mặc chiếc váy gợi cảm nhất, uống rượu mạnh nhất, giao du với rất nhiều sếp lớn. Sau khi họ biết tôi bị Phó Lăng Khôn bỏ thì đều khựng người, sau đó lại nhìn làn da trắng nõn của tôi, đồng tình vỗ vỗ lên tay, lưng, và cả đùi tôi.

Tôi chả sao cả, chỉ cần hội nhập được vào giới này, tôi không tiếc bất cứ giá nào. Thứ gọi là tự trọng ấy, đều phải lớn mạnh rồi thì mới có tư cách bàn đến. Chỉ là mọi người ít nhiều cũng là người sĩ diện, trừ mấy cái ám hiệu với xin số điện thoại ra thì cũng không có hành động gì quá khích. Chỉ trừ lần này, tôi gặp một tên già dai như đỉa, một mực chuốc rượu cho tôi, rồi kéo tôi vào phòng khác bắt đầu động tay động chân.

Cả người tôi không còn sức, vô cùng nghi ngờ trong rượu có thuốc, tôi cắn rách miệng để mình tỉnh táo hơn, bấm bừa một dãy số để gọi người đến cứu. Mấy phút sau, chủ quán bar dẫn bảo vệ tới, kéo lão già kia ra, dìu tôi khỏi phòng. Nửa tiếng sau, Phó Lăng Khôn xuất hiện trước mặt tôi, cả người toát ra hơi lạnh, nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn tôi để lộ ra ngoài. Lúc nguy hiểm nhất, tôi chỉ có thể nhớ ra số điện thoại của hắn.

Nhìn thấy hắn đứng trước mặt, tôi thở phào một hơi, rồi cố nặn ra một nụ cười nhìn hắn, rồi chìm mình vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong khách sạn rồi. Tôi nghe thấy tiếng Phó Lăng Khôn truyền ra từ nhà tắm: "Lạc Lạc ngủ trước đi, anh xử lý công chuyện xong sẽ về."

Giọng nói dịu dàng mà tôi chưa từng được nghe. Trong lòng vẫn thấy chua xót. Ngày xưa lúc tình nồng ý đậm cũng đã từng ý loạn tình mê, mong rằng trong mắt hắn chỉ có tôi. Cũng từng nũng nịu đòi hắn hứa hẹn, chỉ là ngay giây đầu tiên lúc hắn nhíu mày, tôi đành cười ôm lấy cổ hắn, không bao giờ dám nhắc lại nữa.

Tôi thở dài, đợi hắn gọi điện thoại xong, đi đến trước mặt tôi. Hắn vung tay vứt cho tôi một cái váy dài, còn chưa tháo mác, không biết đêm hôm hắn tìm đâu ra. Váy này từ đầu đến chân đều là một màu trắng thuần khiết.

"Sở Tiếu, nhìn em ra cái gì không." Hắn nhìn từ trên xuống, nhìn vào chiếc váy body đỏ tươi dài đến đùi của tôi: "Tự làm nhục mình."

Nụ cười tôi vừa bày ra dần đông cứng lại.

Hắn hất hàm: "Yêu tiền đến thế à? Anh cho em không đủ hay gì mà còn phải ra ngoài tiếp rượu?"

Tôi cụp mắt, xuống giường đi dép vào, cười khinh khỉnh: "Anh Phó nói đúng lắm, tôi tự nhục, không thì sao lại cam tâm tình nguyện làm thế thân cho người khác."

"Em nói gì?" Ánh mắt Phó Lăng Khôn lóe lên tia tức giận.

Tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không cười nhìn hắn: "Anh Phó này, tôi có hèn hạ đến mấy thì cũng ngủ với anh một năm đấy. Tôi có hèn hạ đến mấy thì cũng không ngoại tình với người cũ. Tôi có hèn hạ đến mấy, thì tôi cũng là con trong giá thú, không cướp bố ai cả."

Phó Lăng Khôn càng tức hơn.

Tôi cắn răng cười nhạt: "Anh Phó đây chưa nghèo bao giờ, nên chắc không biết người nghèo luôn sợ không có đủ tiền. Anh tưởng ai cũng giàu có như anh. Nếu anh Phó thật lòng quan tâm tôi, thà là anh về hỏi người anh yêu, xem tại sao nó lại ra đời, tại sao lại khiến tôi đang là cô chủ biến thành con hầu, tại sao cướp đàn ông của tôi lại còn bày đặt nói với tôi rằng ai không được yêu mới là kẻ thứ ba?"

Phó Lăng Khôn lung lay trong một thoáng. Có lẽ do hắn chưa từng thấy tôi khóc, nên mới ngạc nhiên một chút.

Tôi quẹt nước mắt đi, đến chính mình cũng phải ngạc nhiên.

Tôi tưởng là tôi chỉ muốn leo lên cao hơn thôi, tưởng rằng khó khăn bao nhiêu năm như thế, tôi đã vứt bỏ hết tất cả những cảm xúc của người bình thường đi từ lâu rồi, cứ tưởng là những cảm giác đau lòng, vui vẻ, yêu thương, ganh ghét đã ở rất xa tôi rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi vẫn không cam tâm, vẫn thấy bất công.

Tôi đẩy hắn ra, loạng choạng chạy ra ngoài, bắt taxi về nhà, trên đường lại không kiềm chế được nước mắt. Ngày xưa tôi cũng là cô công chúa nhỏ được yêu thương cơ mà. Sau này lại đi đến bước đường làm kẻ thay thế cho đứa con ngoài giá thú, làm món đồ chơi cho người khác tùy ý chà đạp.

Vì sao chứ?

Tôi không phục.

***

Sau ngày hôm đó, Phó Lăng Khôn không liên lạc lại với tôi nữa. Nhưng chuyện đầu tư trước đấy tôi thương lượng thì lại thuận lợi đến bất ngờ, còn có vài công ty khá tốt chủ động tìm đến tôi. Ra ngoài xã giao cũng không ai động tay động chân với tôi nữa, rất lịch sự. Chỉ có thể là do Phó Lăng Khôn đã chào hỏi trước giúp tôi rồi. Những ý tốt này tôi cũng nhận hết. Tôi nghèo nhiều sợ, nên rất giỏi lợi dụng. Chỉ cần là thứ có thể giúp tôi leo lên, thì dù có là đến từ người bao nuôi tôi ngày trước, tôi cũng có thể bình thản nhận lấy.

Chuyện đột nhiên thuận buồm xuôi gió nên tôi cũng trở nên rảnh rỗi, bèn tham gia một khóa MBA, vừa học vừa làm quen thêm người mới. Tôi còn đăng ký thành lập công ty, chậm rãi chiêu binh mãi mã. Cứ phải nhờ vả người khác mãi, thì thà là tự mình có luôn còn hơn.

Tôi ham học, đầu óc linh hoạt, lại mềm giỏi, biết cân bằng các mối quan hệ xã giao, dần dà cũng có một chỗ đứng trong giới, tôi cũng bắt đầu được mời tham gia một vài buổi tiệc trong giới. Ví dụ như lần này, có một ông lớn đón sinh nhật, tôi là bạn học lớp MBA với con trai ông nên cũng được mời đến. Lúc tôi đến, phát hiện ra bố tôi cũng trong danh sách khách mời. Nghĩ kĩ cũng bình thường, dù sao thì bố tôi cũng là một doanh nhân thành công, cũng là một nhân vật có mặt mũi trong thành phố này.

Mọi người đều biết ông có cả tiếng cả miếng, nhưng chẳng ai hay lúc ông nghèo trắng tay là nhờ ông ngoại tôi giúp khởi nghiệp, cũng chẳng ai biết sau khi ông lừa sạch số tiền ông ngoại để lại cho mẹ tôi thì đã đón bồ nhí và con gái rơi bên ngoài về, rồi đã mẹ con tôi khỏi nhà. Ông không cả nhận tôi, chỉ vì sau khi ly hôn mẹ tôi đổi họ tôi theo họ mẹ, không còn mang họ Thẩm nữa. Ông cảm thấy tôi đồng ý đổi họ là việc đại nghịch bất đạo, là muốn đối đầu với ông.

Từ đó về sau, tôi và mẹ tôi sống nghèo hèn đủ kiểu. Đã từng nộp từng 20 tệ tiền điện một. Cũng đã từng cầm cây gậy đi bộ về giữa khu ngoại thành hỗn loạn hoang vắng trong đêm khuya, chỉ để tiết kiệm mấy chục tệ tiền taxi.

Giờ tôi đứng không xa ông, nhìn ông với Phó Lăng Khôn yêu thương cưng chiều Thẩm Lạc, đột nhiên thấy buồn cười. Chuyện ở đời này, nhiều khi đúng là chẳng thể dùng logic để lý luận được.

Tình yêu mà người đời vẫn nói đến, không phải là một lòng một dạ đến cuối đời, mà là ai có điều kiện thì hẵng dây vào. Chẳng có giá trị gì cả.

Tôi không nhìn tiếp nữa, chuẩn bị đổi chỗ để xã giao. Tiếc là tôi vừa nhấc chân lên thì đã bị Thẩm Lạc nhìn thấy. Nó gọi to tên tôi: "Chị Tiếu Tiếu!"

Tôi có muốn giả điếc cũng không được, nó chạy đến ôm lấy cánh tay tôi: "Sao chị thấy bố mà không chào thế! Người nhà với nhau làm sao mà giận nhau lâu được, chị vẫn giận đấy à?"

Sau đó sống chết kéo tôi đến trước mặt bố.

Bố tôi hừ một tiếng khó chịu, trong mắt toàn là chán ghét. Ông trừng tôi: "Mày mặc thế này chạy đến tận đây, lại định quyến rũ Lăng Khôn à?"

Tôi cười tươi, nhìn Phó Lăng Khôn một cái: "Anh thấy đúng thế không?"

Phó Lăng Khôn đánh giá bộ lễ phục bó sát người của tôi, ánh mắt tối sầm không nói gì.

Bố tôi lại mắng tôi: "Mày học đâu ra mấy cái trò hồ ly tinh này thế? Mẹ mày dạy mày thế nào vậy!"

Tôi nhướng mày: "Con học theo bà vợ của bố bây giờ đấy, dù sao ả cũng đuổi con đi nhờ chiêu này mà, con phải học cho thật tốt chứ!"

Mặt Thẩm Lạc đỏ lựng: "Sở Tiếu, sao chị lại chửi người lớn như thế! Hơn nữa mẹ em với bố đến với nhau vì tình yêu!"

Tôi bị chọc cười: "Tình yêu? Có mà tình dục ý."

"Sở Tiếu!"

"Bốp!"

Tiếng cảnh cáo của Phó Lăng Khôn vang lên cùng với cái tát. Bố tôi tát mạnh tôi một cái. Cái tát này rơi lên tai tôi, giờ tai tôi vẫn còn ong ong. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, chỉ có người đàn ông cao ráo đối diện tôi đang cầm ly rượu, tỏ ra hứng thú. Ánh mắt của anh ta kích thích tôi. Tôi không thích ai nhìn thấy tôi nhếch nhác cả. Tôi nỗ lực như thế cũng là vì để leo lên cao hơn, để quên đi nỗi nhục nhã khi bị bố ruột vứt bỏ, để nhặt lại lòng tự trọng đã rơi mất. Nhưng tôi đã cố gắng đến thế rồi, nhưng vẫn bị vả mặt, thành trò đùa cho người khác.

***

follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu