3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Thành Minh, ông là cái mẹ gì mà dám đánh tôi?" Tôi bịt tai lại xoa nhẹ, giận giữ đẩy bố tôi ra.

"Tao là bố mày!" Ông giận dữ vô cùng, lại đưa tay lên.

Nhưng còn chưa đánh xuống, Phó Lăng Khôn đã bắt lấy cổ tay ông. Phó Lăng Khôn nhìn bố tôi, mặt không biểu cảm. Bố tôi chậm rãi hạ tay xuống.

Thẩm Lạc đứng bên cạnh nhìn Phó Lăng Khôn, rồi nhìn tôi, kéo góc áo Phó Lăng Khôn: "Lăng Khôn, anh buông bố em ra, sức của anh mạnh, bố em lớn tuổi rồi không chịu đau được."

Tôi che bên tai vẫn ong ong chưa hết, lại bị nó chọc cười. Phó Lăng Khôn đưa tay túm lấy tôi, kéo tôi đi về phía nhà vệ sinh.

Tôi đột nhiên bị hắn kéo đi, lúc đi ngang qua người đàn ông đang mỉm cười kia, thậm chí còn nghe thấy anh ta chào tôi: "Hi."

Tôi không rảnh bận tâm đến anh ta. Tôi bị Phó Lăng Khôn kéo, bước chân loạng choạng. Đến cửa phòng WC, Phó Lăng Khôn mới buông tôi ra, sờ lên mặt tôi: "Đau không?"

Tôi đột nhiên tủi thân, nhắm mắt lại, nuốt nước mắt ngược vào trong.

Phó Lăng Khôn thấy đường kẻ mắt vút lên của tôi, ánh mắt tối đi một chút, nói nhỏ: "Là do em mắng mẹ của Lạc Lạc trước, em sai. Lát nữa quay lại xin lỗi Lạc Lạc, rồi anh đưa em về."

Tôi mở mắt. Tôi còn nghĩ là mình bị ảo giác cơ.

"Phó Lăng Khôn, não anh chập mạch à?" Tôi không còn tức giận nữa.

Tôi hất tay anh ta ra: "Mắc cái gì anh bảo tôi xin lỗi? Anh là gì của tôi? Chẳng qua là trước đây từng bao nuôi tôi thôi mà, anh cho rằng mình quan trọng lắm à?"

Phó Lăng Khôn híp mắt lại: "Sở Tiếu, em nói cái gì?"

"Tôi bảo là trước đây anh từng bao nuôi tôi thôi, chúng ta cũng đã chấm dứt rồi, anh là cái gì mà bắt tôi xin lỗi? Anh hiểu cái gì mà cũng xen mồm vào đây?!"

Hôm nay tôi cáu bẳn hơn hẳn. Phó Lăng Khôn bảo tôi xin lỗi Thẩm Lạc. Ha ha.

Trước đây tôi còn tưởng là chắc trong lòng Phó Lăng Khôn cũng có tôi dù chỉ chút xíu. Giờ thấy mình đúng ngu. Nếu con người ôm mãi hy vọng không thực tế, cứ không biết vị trí của mình là ở đâu thì vẫn sẽ ngu mãi như vậy.

Phó Lăng Khôn nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi đau đến toát mồ hôi hột. Ánh mắt hắn rất nguy hiểm, tôi biết là hắn giận thật rồi.

Mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt đen ngòm, nhìn tôi, hỏi: "Sở Tiếu, chỉ có bao nuôi em thì em mới nghe lời à?"

Tôi giận nên không đáp.

Hắn lại xích đến gần tôi, cúi người nhìn tôi, đối diện với tôi: "Em ra giá đi."

Tôi: "???"

Tôi nghĩ là tôi nghe nhầm.

"Anh nói lại lần nữa xem?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Phó Lăng Khôn chậm rãi đáp: "Em ra giá đi. Anh bao lại em."

Tôi thực sự bị hắn chọc cười: "Anh muốn ngoại tình à? Muốn lừa gạt Thẩm Lạc à?"

Tôi mong là hắn nói phải, lại mong là hắn nói không phải. Phó Lăng Khôn nhìn xương quai xanh lộ ra ngoài của tôi, yết hầu khẽ động, trong mắt nổi lên hai ngọn lửa khác thường lạ lẫm, là thứ mà trước đây lúc lăn giường cũng chưa từng có bao giờ.

"Sở Tiếu, anh không thích cách ăn mặc và tính tình của em bây giờ." Hắn khàn giọng nói.

Tay hắn đặt lên xương quai xanh của tôi: "Anh sẽ không làm gì có lỗi với Lạc Lạc. Nhưng anh mong là em có thể ngoan ngoãn ở dưới sự bảo vệ của anh, đừng làm gì để mình chịu thiệt nữa."

Tôi sắp rớt nước mắt rồi nè, là do cười đấy: "Anh Phó nè, anh muốn nuôi bồ nhí ảo hả? Nhưng tôi sợ mình không có đủ kiên trì đâu, trước giờ tôi chỉ bán thân không bán nghệ."

Ánh mắt Phó Lăng Khôn lại tối đi một chút, nắm chặt lấy vai tôi, muốn nói gì đó. Nhưng vừa mới mở miệng, thì bị tiếng cười sau lưng ngắt lời: "Lăng Khôn, cô bạn gái nhỏ của cháu tìm cháu kìa."

Giọng nói lạnh lẽo mang ý chế giễu.

Tôi và Phó Lăng Khôn cùng nhìn sang, là người đàn ông cười cợt ban nãy. Anh ta chớp mắt với tôi. Tôi nhận ra anh ta và Phó Lăng Khôn rất giống, sự sắc sảo toát ra từ máu, mặt mũi cũng đẹp trai.

Anh ta đưa tay ra với tôi: "Xin chào, Phó Nhược Minh."

***

Tôi biết Phó Nhược Minh. Chú của Phó Nhược Minh, còn trai nhỏ của nhà họ Phó, tài năng xuất chúng, nghe đồn bố mẹ Phó Lăng Khôn vô cùng đề phòng anh ta, tương lai tranh đoạt gia sản chắc chắn là một trận chiến gió tanh mưa máu. Mà Phó Lăng Khôn cũng thường bị so sánh với anh ta, dù sao hai người cũng chỉ cách nhau có 5 tuổi, đều nổi bật hơn người.

Phó Lăng Khôn cảnh giác nhìn Phó Nhược Minh, bất giác kéo tôi ra sau lưng.

Phó Nhược Minh lại bật cười: "Cháu muốn cô gái này bị bố tát thêm cái nữa à?"

Phó Lăng Khôn khựng lại một chút, quay đầu nhỏ giọng với tôi: "Mau về nhà đi, đợi anh gọi." Im lặng một chút, hắn nâng cao âm lượng lên: "Tránh xa người lạ ra."

Nói xong, hắn vội vàng đi về phía sảnh. Tôi thấp thoáng trông thấy Thẩm Lạc rưng rưng chạy về phía hắn, nhào vào lòng hắn, khóc lóc với hắn cái gì đó.

Trong lòng tôi cứ như có một quả tạ, kéo mọi thứ chìm xuống.

Phó Nhược Minh tựa vào tường, cười như không cười, đánh giá tôi.

Tôi nén giận trong lòng nhìn hắn: "Anh nhìn cái gì?"

"Nhìn xem bao giờ em khóc." Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: "Nhịn được lâu phết đấy."

Tôi lập tức nuốt nước mắt vào trong: "Anh rảnh quá thì đi khám khoa não đi, xem bao giờ thì cơn nhồi máu não phát tác."

Phó Nhược Minh cười nhẹ. Anh ta giơ tay lên với tôi: "Kết bạn đi."

Tôi biết là tôi nên bắt lấy cơ hội này, dù sao thì Phó Nhược Minh cũng rất đáng để làm thân. Nhưng lúc này tôi thực sự là không có tâm trạng. Tôi lắc đầu, quay người bỏ đi. Đi đến ngã rẽ hành lang, tôi bất giác quay đầu, thấy Phó Nhược Minh vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn tôi chằm chằm, còn mang theo chút hưng phấn.

Sau buổi tiệc, tôi bắt đầu gặp khó khăn trong công việc. Hợp tác đã bàn xong bay màu, việc ở công ty cũng xảy ra vấn đề. Tôi biết là có gì đó sai sai, nên âm thầm nghe ngóng, là do bố tôi làm. Những người trước đó nể mặt Phó Lăng Khôn, giờ phải lựa chọn giữa một tình nhân cũ và bố vợ tương lai như bố tôi đây, đương nhiên là chọn bố tôi. Tôi cắn răng nghĩ đủ mọi cách, nhưng bố tôi quen biết nhiều, giờ tôi cũng chẳng còn cơ hội để tích lũy thực lực của mình nữa.

Tôi lo sốt vó, chạy khắp nói, bị người ta cười cợt chế giễu. Có người chẳng biết là tốt thật hay giả vờ, khuyên tôi tìm một người khác bao nuôi cho xong. Họ nói tôi đẹp, lại hiểu chuyện, tìm cũng nhanh thôi. Nhưng tôi không muốn, vẫn kiên trì tìm cách giải quyết. Cho đến một ngày, có người mời tôi tham gia tiệc rượu, bảo là muốn giới thiệu sếp lớn cho tôi. Lúc đấy tôi cũng hết cách, chỉ đành tham gia.

Vừa vào phòng, đã thấy người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc sảo lạnh lùng, mặt mũi đẹp trai, hơi giống với Phó Lăng Khôn. Chỉ là anh ta hay cười, có đôi mắt đôi mắt đào hoa biết cười, đang đánh giá tôi.

Anh ta gật đầu với tôi: "Lại gặp nhau rồi."

Tôi cắn môi, mãi mới nặn ra được một nụ cười, ngồi đối diện anh ta: "Chào anh Phó."

"Gọi anh Nhược Minh là được." Anh ta nâng ly với tôi: "Kết bạn nhé."

Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Vâng anh Nhược Minh."

***

Tiệc tan, Phó Nhược Minh uống nhiều. Lúc đi, anh ta muốn tôi dìu. Tôi nghe có người cười nói sau lưng tôi: "Sở Tiếu lại có chỗ dựa rồi, sắp lật mình rồi."

Còn có người nói: "Lần này là chú của Phó Lăng Khôn, nhà họ Phó sắp được xem kịch hay rồi đấy, chú cháu nhà này như nước với lửa mà."

"Nói chứ đúng là hồng nhan họa thủy."

Tôi vờ như không nghe thấy, tự dặn mình chỉ khi đứng lên cao thì mới không nghe thấy tạp âm.

Phó Nhược Minh cười trên đỉnh đầu tôi: "Lần này nhịn được bao lâu?"

Tôi hít sâu một hơi: "Anh muốn nhịn bao lâu thì em nhịn được bấy lâu."

Phó Nhược Minh nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Nửa tiếng."

Anh ta mở cửa xe, tôi lên xe anh ta. Tôi gần như là đã bỏ cuộc rồi. Dù sao tôi cũng là tình nhân, không có cuộc sống tốt như Thẩm Lạc nhưng lại muốn sống tốt hơn nó. Tham quá, nên bị phạt.

Phó Nhược Minh và tôi ngồi ở ghế sau, tay chống bên má, híp mắt nhìn tôi, khóe miệng dường như cong lên cười, không rõ lắm. Tôi không nhìn anh ta, mặc cho anh ta đưa tôi đi đâu.

Mười phút sau, anh ta đột nhiên lên tiếng: "Nhịn thêm hai mươi phút nữa."

Tôi nhìn anh ta một cái, anh ta nhìn ra cửa sổ.

Mười phút nữa lại trôi qua, anh ta lại lên tiếng: "Nhịn thêm mười phút nữa."

Màn đêm ngoài cửa sổ đen kịt, đèn đường mù mờ chiếu sáng một mảnh rừng. Giờ tôi mới nhận ra chúng tôi đi trên cao tốc, đã đến ngoại ô rồi. Tôi nổi da gà, rất nhiều cảnh tượng ghê rợn nảy ra trong đầu tôi, rồi nhìn qua người bên cạnh này, ngồi híp mắt cười cả đường chẳng nói chẳng rằng, càng cảm thấy khủng bố hơn.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Tôi hơi rụt cổ vào.

Anh ta nhìn đồng hồ: "Còn vài phút nữa."

Da đầu tôi tê dại, lén sờ vào điện thoại định báo cảnh sát.

Anh ta cười, vòng tay ra sau lưng tôi lấy điện thoại: "Hay là đợi thêm vài phút nữa đã? Báo tin giả cảnh sát phạt đấy."

Tôi sợ đến da mặt cũng tê rần. Tôi không muốn chết. Tôi còn chưa được nở mày nở mặt, còn chưa báo thù. Thời gian như chậm lại, mỗi một giây tôi đều thấy cực khổ.

Tôi nói như cầu xin: "Bắt em làm gì cũng được, xin anh đừng làm hại em, em vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành."

Phó Nhược Minh cười ha hả, ra hiệu cho tài xế dừng lại. Anh ta xuống xe trước rồi vẫy tay với tôi.

Tôi không muốn xuống xe, nhưng tài xế lại giục tôi đi xuống: "Giám đốc Phó sẽ không làm gì cô đâu, cô có giá trị lớn như thế, cô cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì được ư?"

Tôi bán tín bán nghi, chủ yếu là cũng hết cách rồi, chỉ đành xuống xe.

Phó Nhược Minh bảo tôi đứng cạnh anh ta, chỉ mặt hồ u ám trước mặt: "Không phải nhịn nữa."

Tôi nhìn quanh, giờ mới nhận ra, chẳng biết tôi đã đến gần nhà cũ của nhà họ Phó từ bao giờ. Nhà cũ của nhà họ Phó ở ngoại ô, khu người giàu ngày xưa. Bảo vệ đi tuần 24/7. Tôi yên tâm, cơn sợ hãi qua đi, đột nhiên nỗi tủi thân và sự hoang vu đáng sợ ập đến. Tôi không nhịn được nữa, òa khóc thành tiếng. Khóc đến mức thiếu dưỡng khí, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nước mắt ấy à, một là ngăn nó lại ngay lúc mới rơi ra, còn nếu không vừa mở nút thì sẽ ào ra hết, có thể khiến cho bạn khóc gấp đôi lên vì tất cả những ấm ức đã từng chịu đựng.

Tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, dáng ngồi cực kì xấu, miệng còn không ngừng than vãn. Tôi không phục, tại sao lại thế, vì sao cơ chứ. Tôi đã làm sai cái gì. Vì sao bố tôi lại bỏ tôi, vì sao Phó Lăng Khôn lại rời xa tôi. Vì sao tôi chẳng giữ lại được cái gì hết.

Tôi khóc như mưa. Phó Nhược Minh lặng im đợi bên cạnh tôi, cho đến khi tôi khóc hết nước mắt thì mới đỡ tôi dậy, đưa khăn giấy cho tôi lau nước mắt nước mũi. Tôi sụt sịt, nhưng trong lòng đã không còn nặng nề nữa rồi, có cảm giác thoải mái mà trước giờ chưa từng có.

Tôi ngờ vực hỏi anh ta: "Tại sao?"

Phó Nhược Minh con môi: "Muốn xem xem em có thể gồng được bao lâu."

Tôi cảm thấy anh ta bị điên, nhưng tôi không dám nói. Tôi chỉ đành chuyển chủ đề: "Chỗ này yên tĩnh phết nhỉ."

Phó Nhược Minh nhìn mặt hồ, một lúc sau mới gật đầu: "Rất thích hợp để khóc."

***

follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu