5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Nhược Minh không nhìn tôi. Anh lặng yên nhìn mặt hồ: "Lúc anh còn nhỏ, cảm thấy mình không còn gắng được nữa thì sẽ chạy đến đây khóc thật lớn. Khóc ở đây không có ai cười hết, không ai coi thường anh, cũng chẳng ai đi mách lẻo.

"..." Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh không có ý cười, chỉ có chút thê lương không hợp với tuổi.

Anh vẫn nhìn hồ nước: "Mẹ anh tranh đấu với bà Phó vài năm, còn chưa giành được chức vợ cả thì đã phát điên, vào bệnh viện tâm thần. Từ 8 tuổi anh đã phải tự sống độc lập trong nhà họ Phó."

Tim tôi hẫng một nhịp, cứ như bị kim đâm vào vậy. Nhưng tôi không biết an ủi anh thế nào, chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy đôi tay lạnh tanh của anh, truyền cho anh hơi ấm của tôi.

Anh nắm lấy tay tôi: "Người nhà họ Phó đều có tình nhân, có con riêng, Phó Lăng Khôn cũng có hai đứa em gái khác mẹ."

Đây là lần đầu tôi biết đến chuyện này.

Tôi nghe thấy sự đau buồn trong lời của anh, bèn tựa gần người anh, muốn sưởi ấm cho anh: "Như vậy không công bằng."

Phó Nhược Minh ôm lấy tôi: "Ngày nhỏ anh không hiểu, cứ cảm thấy bà Phó đã hãm hại mẹ anh, nên anh phải hận bà. Nhưng lớn hơn một chút, anh thấy không hẳn."

Anh quay người nhìn về nhà họ Phó phía không xa: "Anh nên hận người khác."

Tôi gật đầu, vô cùng đồng tình. Đây cũng là lý do vì sao tôi chưa từng chủ động gây sự với Thẩm Lạc. Tôi biết ai mới là người tôi nên hận.

Phó Nhược Minh ôm tôi ngồi xuống cỏ: "Cho nên là, anh vẫn luôn có một ước mơ. Anh muốn nhà họ Phó không bao giờ có cơ hội tạo ra thêm một người đàn bà điên khùng hay độc ác nào nữa."

Tôi nghe thấy có gì đó sai sai.

Anh ấy cười, nhưng nụ cười này lạnh lẽo quá.

"Anh muốn làm gì?" Tôi căng thẳng, thậm chí còn nghĩ đến việc mua cho anh một quyển luật hình sự.

Phó Nhược Minh mỉm cười, cúi đầu nhìn vào mắt tôi: "Nhưng đi một mình trên con đường này, anh thấy rất cô đơn, cho đến khi nhìn thấy em trong buổi tiệc rượu. Lúc em nén nhịn nước mắt, đột nhiên anh nhớ về ngày còn nhỏ. Anh nghĩ rằng, cuối cùng cũng tìm được người đồng hành rồi."

Tôi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt hoa đào ấy không cười nữa, khóe mắt còn ửng đỏ, nhìn hơi yếu đuối. Nhưng có sức hút hơn hẳn.

Phó Lăng Khôn nói rằng tôi bỏ bùa, nhưng lúc này đây tôi chỉ thấy rằng, người bỏ bùa thật phải là Phó Nhược Minh. Đối mắt với đôi mắt kia, anh ấy có nói gì thì cũng là đúng hết.

Anh nghiêng người xuống, hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng mà kiên định, hôn đến mức tôi không thở nổi.

Mãi sau, anh mới thì thào bên tai tôi: "Tiếu Tiếu, anh đi một mình lâu lắm rồi."

***

Tôi và Phó Nhược Minh chính thức yêu nhau. Mọi người đều bảo là tôi nhặt đồ nhà họ Phó vứt đi, tôi bị ngu, nhưng tôi thấy rất vui. Hóa ra người yêu thích hợp, có thể chữa lành mọi đau khổ. Hóa ra cùng sưởi ấm cho nhau, có thể xoa dịu mọi vết thương.

Mấy tháng sau, Phó Lăng Khôn đính hôn, cũng chính thức trở thành người thừa kế của nhà họ Phó.

Tôi và Phó Nhược Minh cùng tham gia lễ đính hôn. Ông bà Phó ghét tôi nên không thèm chào hỏi gì. Bố tôi giỏi nhìn sắc mặt, không thèm mắng chửi tôi câu nào, cứ như chúng tôi không quen biết nhau.

Tôi và Phó Nhược Minh bị đẩy vào tận góc, cứ như nguồn bệnh truyền nhiễm vậy, ai đi qua chúng tôi cũng đều bước đi nhanh hơn, cứ sợ sẽ bị chúng tôi chào.

Tình người lúc nóng lúc lạnh, thế gian bạc bẽo.

Tôi sợ Phó Nhược Minh buồn, nên kéo anh ấy rời đi. Nhưng Phó Nhược Minh chỉ cười, vỗ lên mu bàn tay tôi: "Anh muốn em không còn vương vấn gì nữa."

Tôi tức bật cười. Giờ trong lòng tôi chỉ có anh ấy, nào còn nhung nhớ đến giấc mộng đã qua nữa. Tôi chỉ nhớ mỗi anh thôi.

Phó Lăng Khôn tinh thần phấn chấn tiếp đãi mọi người. Thẩm Lạc nhỏ nhắn đáng yêu, tựa vào người hắn, mặt tràn đầy hành phúc. Lúc họ đi mời rượu, vừa quay người đã thấy tôi và Phó Nhược Minh. Tôi vẫy tay với hắn từ xa, dùng khẩu hình nói với hắn: "Hạnh phúc."

Ly rượu của Phó Lăng Khôn rơi dưới đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Tôi thấy hắn đi về phía tôi, nhưng lại bị Thẩm Lạc lặng lẽ kéo về.

Tôi cười lắc đầu, chỉ như một người bạn cũ vừa mới phạm lỗi. Một người bạn cũ không còn ân oán gì nữa. Một người bạn cũ đột nhiên đỏ mắt với tôi.

Tôi ngẩng đầu kéo Phó Nhược Minh: "Đi được chưa?"

Phó Nhược Minh cười hì hì, cúi đầu hôn tôi thật sâu. Sau đó anh khoác vai tôi, vẫy tay với Phó Lăng Khôn, đưa tôi đi khỏi. Tôi dở khóc dở cười, Phó Nhược Minh bình thường bày mưu tính kế, đi bước nào cũng phải tính toán rõ ràng, sao hôm nay lại như đứa trẻ vậy.

Anh ấy nghiêm túc nói với tôi: "Trước khi chinh chiến, thì phải khiến quân lính yên lòng. Anh không muốn trong lòng em vẫn còn nhung nhớ về người khác."

Tôi trợn mắt, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào. Cảm giác được coi trọng thích thật.

***

Sau lễ đính hôn, Phó Lăng Khôn chính thức tiếp quản tất cả tài sản và quyền lực nhà họ Phó. Cuộc chiến tranh giành tài sản này kết thúc bằng thất bại thảm hại của Phó Nhược Minh. Mọi người đều nói Phó Nhược Minh bị tôi mê hoặc điên đảo, vốn dĩ anh thắng được Phó Lăng Khôn rồi.

Tôi nghe lời đồn, chỉ biết cười trừ, không rảnh để nóng giận. Tôi tăng ca không biết đêm ngày, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến mấy lời đồn đại vớ vẩn. Phó Nhược Minh cũng vậy, sau khi vứt bỏ sản nghiệp nhà họ Phó, anh ấy còn trở nên bận rộn hơn.

Buổi tối lần anh ấy đưa tôi đến bờ hồ lần thứ hai, tôi mới biết anh ấy còn có công ty khác ở bên ngoài. Không gióng trống khua chiêng, nhưng thực lực mạnh mẽ, được anh ấy nuôi dưỡng bằng tài nguyên nhà họ Phó. Giờ đây đã có khả năng nuốt ngược lại nhà họ Phó rồi.

Phó Nhược Minh ở nhà họ Phó lâu năm, anh ấy biết tất cả điểm yếu của sản nghiệp nhà họ Phó, công ty này chính là khắc tinh của họ. Mà công ty của tôi cũng lớn mạnh rất nhanh dưới sự giúp đỡ của anh ấy.

Phó Nhược Minh nói, anh ấy không thể cho tôi làm bà chủ quyền cao chức trọng của nhà họ Phó, cũng không khiến cho người đời khen ngợi, ghen tị, ngưỡng mộ tôi. Thứ duy nhất anh ấy có thể cho tôi, là bản lĩnh để tự mình đạt được những thứ ấy.

Anh ấy nói đối với một con sói nhỏ, bón nó ăn, cho nó ăn thịt, không bao giờ bằng được với việc dạy nó cách đi săn, giúp nó bá chiếm cả một vùng thảo nguyên.

Tôi vô cùng đồng ý. Khi mà những thứ bạn có được đều là dựa vào chính bản thân mình giành lấy, thì bạn sẽ không phải lo được lo mất như đang đi trên lớp băng mỏng. Không cần phải soi gương rồi luyện tập cả ngàn cả vạn lần để trông giống một người phụ nữ khác. Cũng không cần sợ hãi có ai đó bỏ bạn, dù người đó là bố ruột hay người yêu.

Phó Nhược Minh cho tôi món quà và lời hứa tuyệt nhất thế giới mà tôi có thể nghĩ đến.

***

Chớp mắt đã hai năm trôi qua. Hai năm này tôi chẳng hề gặp lại người nhà họ Phó. Cho đến hôm nay, bà Phó qua đời.

Bà bệnh nặng liên miên, tâm bệnh quấn người, cuối cùng không qua khỏi.

Tôi và Phó Nhược Minh trở về phúng viếng.

Phó Lăng Khôn cũng ở đây. Hắn tiều tụy vô cùng, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết cả thể xác và tinh thần hắn đều rất mệt mỏi. Đứa con riêng ở nước ngoài của ông Phó trở về. Nghe nói rất được ông Phó yêu quý. Thế là ông Phó dùng quyền uy của mình, nhất quyết chia cho gã một phần sản nghiệp. Bà Phó đề phòng Phó Nhược Minh bao năm như thế, ép mẹ Phó Nhược Minh phát điên, nhưng lại không ngờ vẫn còn cả quả wednesday ở tít nước ngoài, tức quá nên nhắm mắt xuôi tay. Mà em khác mẹ của Phó Lăng Khôn thấy tình thế như vậy, cũng tìm phóng viên để nói ra thân thế của mình, khí thế như nhất định phải đòi được một phần tài sản. Áp lực của Phó Lăng Khôn rất lớn.

Chắc là áp lực này cũng bị lây cho Thẩm Lạc. Lần đầu tôi thấy Thẩm Lạc khô héo, không chút xinh đẹp nào.

Nó đi về phía tôi, nhìn chằm chằm tôi: "Chị bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Phó Lăng Khôn?"

Tôi chả hiểu gì: "Cô điên à?"

Nó nghiến răng nghiến lợi, không che giấu được sự mệt mỏi trên mặt: "Hai năm rồi, Phó Lăng Khôn bắt tôi mặc váy đỏ, đi cao gót, làm tóc xoăn, bắt tôi phải học hết mọi thứ của chị. Đến cả buổi tối lúc làm chuyện đó, anh ấy cũng gọi tên chị!"

Tôi chớp mắt một cái, lại chớp thêm cái nữa.

Giờ tôi mới nhận ra, trang điểm, đầu tóc, quần áo của Thẩm Lạc, tất cả đều giống tôi, giống y như đúc. Tôi cảm thấy hoang đường nực cười, nhưng không cười ra được. Thời thế thay đổi, giờ Thẩm Lạc lại trở thành thế thân của tôi. Đáng ra tôi phải thấy đắc ý lắm, nhưng tôi chỉ thấy phiền thôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Nhược Minh: "Đi thôi, mệt."

Phó Nhược Minh nhìn di ảnh của bà Phó lần cuối, nắm lấy tay tôi: "Đi thôi."

Chúng tôi quay đi. Thẩm Lạc mắng chửi sau lưng tôi, giọng choe chóe. Tôi khựng người, nhưng cuối cùng vẫn không ngoảnh lại.

***

Sau tang lễ của bà Phó, nhà họ Phó vẫn ầm ĩ không thôi. Nhưng rất nhanh, họ không còn tâm trạng để ầm ĩ nữa. Mấy hạng mục quan trọng của nhà họ Phó bị đánh úp, thị phần thu hẹp mạnh. Ông Phó và con trai phạm pháp, trốn thuế, lậu thuế, lũng đoạn thị trường, cạnh tranh không công bằng, rất nhiều lịch sử đen bị vạch trần ra, dẫn đến phải chịu điều tra, cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới chỉ có mỗi Phó Lăng Khôn rút lui an toàn được.

Thị trường cổ phiếu giao động, cổ đông bán tháo cổ phần, ngân hàng giục nợ, tất cả tài nguyên của nhà họ Phó đứt đoạn.

Trong một đêm, không còn sự tồn tại của gia đình giàu có này nữa.

Trong phút chốc, Phó Lăng Khôn mất đi tất cả, từ ngôi sao được mọi người coi trọng trở thành người bị xa cách. Tôi nhờ người gửi cho hắn một cái thẻ ngân hàng, trả lại hắn toàn bộ tiền phí chia tay ngày đó hắn cho tôi, không thiếu một xu nào. Hắn không còn như xưa, tôi cũng vậy. Giờ tôi chẳng còn cần tiền chia tay của ai để sống qua ngày nữa cả.

Phó Lăng Khôn trả thẻ về, nhờ người chuyển lời cảm ơn. Tôi biết lạc đà có gầy thì vẫn to hơn ngựa, hắn vẫn có thể sống ổn, tôi cũng biết hắn có bản lĩnh, sớm ngày sẽ lật mình thôi, bèn cất thẻ đi, không nhắc lại chuyện này nữa.

Nhưng còn Thẩm Lạc, ngày đó tình cảm dành cho Phó Lăng Khôn còn hơn cả vàng, nhưng nhà họ Phó vừa rớt đài thì lập tức ly hôn. Chỉ là nó nhanh tay như vậy, nhưng cũng không bảo vệ được nhà họ Thẩm.

Là một công ty sống dựa vào nhà họ Phó, tâm huyết cả đời mà bố tôi vẫn luôn tự hào, mà nửa tháng sau khi nhà họ Phó sụp đổ cũng bị điều tra ra một đống chuyện xấu, không thể tiếp tục được nữa, tuyên bố phá sản.

Ngày công ty của bố tôi phá sản, trời đêm rất đẹp. Tôi và Phó Nhược Minh đứng trước cửa sổ, cùng ngắm trăng, nâng ly.

Anh chỉ ra ngoài cửa sổ chỉ một cách phô trương, cứ như muốn chọc thẳng tay lên trời vậy: "Trăng sáng quá."

Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn trên tay anh sáng lên ánh bạc.

Tôi bị anh chọc cười, cũng học theo sự phô trương của anh, chỉ ngón áp út ra khỏi cửa sổ: "Đúng nhỉ, soi sáng cho nhẫn của em luôn này."

Anh ấy đưa tay về phía tôi, mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cũng lặng lẽ kề sát nhau. Chúng tôi không nói gì.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới cười lên tiếng: "Bà Phó, cảm ơn em giúp anh không phải cô đơn nữa."

Tôi tựa vào lòng anh, nói như thì thầm: "Cũng cảm ơn anh."

Cảm ơn anh giúp em có được sức mạnh của riêng mình, để sau này không phải sợ bị ai bỏ rơi nữa, kể cả anh.

Trăng rất đẹp, cái ôm rất ấm, lòng tôi yên bình, chỉ vậy là được rồi.

***

follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu