Bar story (smoke rings in the dirty city)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Seoul chẳng lộng lẫy như người ta vẫn tưởng.

Ở một thành phố được khoác lên mình chiếc áo xinh đẹp, hào nhoáng và đạo đức thật ra chứa đầy rẫy những thứ bẩn thỉu trong cái ruột rách nát, giả dối. Người lớn là lũ sâu bọ lượng lẹo và thực dụng, họ được kính nể nhờ mấy con số không vô tri trong tài khoản ngân hàng lạnh ngắt. Mỗi ngày đến chỗ làm lại gồng mình gắng gượng nghe mấy lời chửi mắng thối tha của những lão cấp trên, rồi trưng ra nụ cười giả tạo cùng mấy lời nịnh hót êm tai đủ lót đường cho những nấc thang thăng tiến trong sự nghiệp. Để rồi khi màn đêm buông xuống, họ thác loạn dưới ánh đèn mập mờ tại bar, club rãi dài khắp ngõ ngách Seoul nhằm thoát khỏi một đời khắc nghiệt, đau thương và dối trá.

Tại một góc khuất đi ánh đèn đỏ lừ đau mắt của 4:00, Jimin tựa bệ sườn bên quầy rượu. Mắt cậu chăm chăm nhìn viên đá tan trong ly rượu đã vơi phân nửa, óng ánh màu hổ phách để mặc dòng suy nghĩ trôi hỗn độn bất định và đôi mắt phủ lớp mây xám xịt vô hồn.

Những đêm quỳ gối để loại tinh dịch bẩn thỉu của ông chủ tịch bụng bia, lông lá bắn vào mồm rốt cuộc cũng qua rồi. Cái lão già gớm ghiếc toàn nghĩ ra những chiêu trò bẩn thỉu mà bắt cậu phục tùng, lão đích thị là con cáo già keo kiệt hay hứng tình - chính là loại người Park Jimin ghét nhất. Nhưng biết làm sao được, giữa lựa chọn quỳ gối dưới ánh mắt khinh miệt của người đời vì nghèo túng và bj cho một lão già lắm tiền nhiều tình trong bí mật thì cậu đành chọn lão ta thôi. Một công việc không mấy cao sang nhưng đủ sống là thỏa mãn Jimin rồi. Và nó chỉ vừa kết thúc cách đây vài tiếng thôi, khi cậu biết lão ta đột quỵ trong khi làm tình với một tên cao to đen hôi nào đấy, ha đáng đời ( dẫu cậu thấy thương thay cho số phận sau này của gia đình lão). Nhưng cũng ơn chúa Jimin thật may khi không vướng phải rắc rối nào, mà chỉ ngồi rung đùi đợi mấy trang báo lá cải tung tiêu đề giật tít về ông giám đốc công ty X và nét mặt chết đứng của bà vợ đáng thương nhà lão. Ôi cái đất nước tàn tệ lòng người này! Châm biếm làm sao khi một thằng trai bao còn đạo đức hơn những cái mồm cay độc của dân văn phòng nghề ngỗng ổn định ngoài kia, cái bọn sẵn sàng phun ra mấy lời bình luận độc địa về những thông tin đếch liên quan mấy đến cuộc sống của chúng.

- Này nhóc, nơi này không dành cho trẻ vị thành niên.

Tâm trí Jimin được kéo về ngay khi có thanh âm của gã nào đó truyền đến màng nhĩ cậu một cách thật... dịu dàng. Cậu xoay đầu song song với gã, một khoảng cách đủ thu được tất cả thân ảnh người trước mặt vào tầm mắt. Áo sơ mi trắng và nơ đỏ trông hợm hĩnh trên cổ áo cùng một ánh mắt hết sức đẹp đẽ nhìn chằm chằm Jimin. Thề có chúa Jimin đã thảng thốt trong phút chốc, khó khăn để thanh âm ngượng ngùng thoát khỏi cuống họng với xúc cảm tê liệt buốt giá chạy qua từng dây nơ ron thần kinh lần đầu có trong cuộc đời.

- Tôi đã 24 tuổi rồi.

Người trước mặt cậu có lẽ vì lầm tưởng mà ngại ngùng gãi gãi mái tóc đỏ rượu, bồng bềnh của gã rồi cất giọng chữa cháy.

- Trông vẻ mặt nai tơ của cậu kìa.

- Mấy lão từng lên giường cùng tôi đều bảo tôi trông thật dâm đãng và hư hỏng.- Jimin nói không chút che đậy và khóe miệng bất giác cong cong tự giễu.

Taehyung vừa nuốt xuống mấy ngụm từ chai nước lọc quớ được trong quầy xuống cuống họng liền ho sặc sụa, nhìn Jimin ái ngại. Gã shock trước lời lẽ thẳng đuột chẳng mấy e ngại hay giấu giếm của cậu.

Jimin biết Taehyung không khinh miệt mình, từ trong đôi mắt đẹp đẽ của gã toàn bộ đều rất chân thật và dịu dàng. Trong giây lát, trái tim từ lâu đóng lớp vẩy bẩn thỉu của cậu được chìm trong dòng nước thanh khiết gột trôi mọi quá khứ và ý niệm hèn mọn, tanh tưởi. Và Taehyung xoa đầu cậu, cất lời:

- Chẳng thằng điếm nào thật thà như cậu cả.

Jimin cong đôi mắt, khẽ khàng cười ái ngại cùng đôi má hay hay đỏ. Đó không phải một lời khen, chắc chắn. Nhưng cậu chẳng biết tự khi nào, vầng mây phủ đôi mắt mình đã trôi về nơi xa xôi nào đó và Jimin có xúc cảm khác biệt với người đàn ông trước mặt mình, gã ta tên Taehyung và theo Jimin gã rất đáng yêu.

Quán bar dần dần tản khách, mấy con sâu bọ ấy lại trở về nhà với lớp mặt nạ dày cộm tẻ ngắt cùng chồng deadline từ công ty đã mốc meo mấy tuần liền cắm đầu mà làm việc, ở một cái bar bình dân hay không nói là ọp ẹp này toàn loại dân văn phòng ôm trong mình máu thác loạn chỉ hoạt động đến quá 2h sáng là cùng. Nhưng khác bọn đấy một chút, Jimin quyết định ở lại say sỉn cùng gã bartender thú vị và ngon trai này.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro