[01] Yêng hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi chap hãy đọc 1 lần, và đọc lại tại Zing truyện.net .

Takemichi = anh.
Mikey = hắn.
───────────
Mọi ánh nhìn điều đổ dồ về hai cơ thể lủng lẳng trên toà nhà bỏ hoang, thứ họ nhìn thấy là một người đang mất máu lại ra sức níu giữ thân xác kẻ kia.

Không ai biết sự thật như thế nào. Là yêng hùng cứu rỗi kẻ cô đơn? Hay anh hùng níu kéo kẻ tội đồ khỏi vùng lầy tội lỗi?

Nhưng chung quy lại cả hai điều trái ngược nhau hoàn toàn, anh như con thiêu thân lao vào đám lửa cứu từng sinh mạng, còn hắn lại dửng dưng nhuốm máu biết bao mạng người.

Người thiên sứ kẻ sa ngã.

Đầu óc đình trệ kéo vào mơ hồ, đôi mắt mờ nhoè cả đi nhưng vẫn không cản trở được Takemichi, anh một lòng cứ muốn níu giữ người kia.

Anh thở hồng hộc, cố gắng giữ đôi phần ý thức " Tao... sẽ cứu mày"

Mikey kinh ngạc ngước nhìn anh, lòng hắn giờ đây đầy hỗn tạp khi nghe câu nói kia "Cứu? Tại sao chứ!?"

Mikey không hiểu, tại sao anh lại muốn cứu hắn!? kẻ đã nhuốm máu nhiều người, dẫm đạp biết bao sinh mạng liệu đáng... sao?

Vì ngay từ đầu kẻ đồ tể như hắn chẳng xứng được chúa thứ tha.

Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cứu bằng cách nào!?

Máu vẫn thế mà tuôn ra vắt cạn toàn bộ sức lực của Takemichi, từng cơn đau cứ thế ăn mòn tâm trí anh. Tới khi quá sức chịu đựng, đôi mi nặn trĩu hép dần.

Hai thân thể bắt đầu ngã xuống từ toà nhà, cùng nhau chơi đùa cùng làn gió lạnh.

Phía dưới những kẻ vô tâm vẫn cứ hào hứng giơ cao chiếc điện thoại quay cảnh tượng đặc biệt này, chân họ bất giác lùi lại nhường chỗ cho cơ thể kia rơi xuống, tránh thành người được 'thưởng' tiếp theo.

Tiếng xương vỡ vụn giòn giã vang lên, phá tan bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Máu cùng các mớ thịt bầy nhầy văng tứ tung thành bức tranh diễm lệ cho kẻ xem, kẻ ngắm.

Tiếng 'tách tách' từ chiếc điện thoại hướng đến hai thân xác kia.

Cuối cùng Hanagaki Takemichi và Sano Manjiro đã hưởng dương ở tuổi đôi mươi. Độ tuổi mà ước mơ, hoà bão còn dang dở....

Người ra đi để lại nỗi đau thương cho người ở lại.

Nhịp đập còn đang phập phồng trong lòng ngực làm Takemichi rơi vào bấn loạn, anh nhớ rất rõ cơn đau lúc trước, kí ức vừa nãy hiện lên rõ rệt.

Anh nhớ rằng mình đang rơi tự do mà cớ sao giờ lại nằm đây.

Đầu vẫn còn choáng váng, phải dựa vào tường mới đứng dậy được. Ôm ngực thở hổn hển, và mồ hôi túa ra trên mặt.

Đảo mắt nhìn quanh quất, hoá ra đây là công viên nơi Takemichi cầu hôn cô bạn gái đầu tiên cũng là người bạn đời của anh.

Chứng kiến ​​sự thật trước mắt này khiến Takemichi tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không. Anh nhìn đôi bàn tay ít chai sần của mình, điều này dân lên nỗi hoài nghi trong anh "Không lẽ quay về quá khứ?"

"....? Đúng rồi điện thoại!"

Nhấc chiếc điện thoại cục gạch lên như thể nó là bảo vật, mắt dán chặt vào màn hình không chớp. Khi dòng chữ hiện lên khiến anh chính thức rơi vào hỗn loạn, cả người kẹt cứng tại chỗ.

[Ngày23/6/2006]

Takemichi nhìn vào điện thoại của mình, hy vọng mình không nhìn lầm, mặc cho đầu tóc anh rối bù chả buồn để ý "Không đúng, lần này không có Naoto kích hoạt-"

Draken đã gửi một tin nhắn vào điện thoại trên tay anh:
[Mau đến đền họp Touman]

Đôi mắt anh ngơ ngác trước mọi thông tin trước mắt, anh xem lại tin nhắn, dòng chữ vẫn vậy. Anh tự hỏi hỏi không phải Touman đã tan rã rồi sao?.

"Chẳng lẽ mạch thời gian có vấn đề?."

•••
Khi vừa bước chân tới điểm hẹn Takemichi nhanh chóng dáo diếc nhìn quanh quất, chỉ mới vừa ba tháng nên mọi người vẫn không khác nhau gì mấy.

Lặng lẽ thu hồi tầm mắt của mình, anh ngước lên nhìn vị tổng trưởng Touman người quyền lực nhất ở đây.

Vị vua đáng kính của Touman, Kẻ mà 12 năm sau anh gặp là một tên tội phạm cướp đoạt biết bao nhiêu mạng người.

"Có vẻ như dòng thời gian này hơi kỳ lạ nhỉ !? Tại sao, Touman và Mikey vẫn bình thường như chưa có cuộc chia li nào."

"Kẻ có tội đã tới "_Draken đảo mắt nhìn lướt qua đám người phía dưới cuối cùng dừng lại tại chỗ anh.

" Hanagaki Takemichi"

Mở đầu nhẹ nhàng cho chuỗi bi thương.
________
Lần 1 Ngày 20/4/2022
Lần 2 Ngày 14/5/2022
Đã sửa lần 3 Ngày 1/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro