Phòng cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cầu nguyện 

Phòng cầu nguyện nằm sau một cánh cửa bị khóa từ bên trong, phải mất khá lâu Lucatiel mới có thể đập nát được nó. Bên trong là một không gian không kém phần rộng rãi, nhưng không trống trải như phòng ngai. Cờ tím và xanh lá chạy dọc bốn bức tường hùng vĩ, với hoa văn uốn éo sinh động hệt như những con rắn đang trườn bò, mà cũng rất có thể chính chúng là những con rắn, biết đâu. Xung quanh phòng, nhiều những bức tượng đá khác nhau nằm rải rác, bức tượng của các kị sĩ giáp sắt với một vật dụng gần như cây thập tự, đang quỳ hướng về phía một bức tượng to lớn nhất, bức tượng của một con rắn đang đứng trên chiếc đuôi của chính mình. Lordan ngắm nó với một nỗi tò mò pha lẫn sợ sệt. Con rắn nhìn không khác gì một sinh vật sống, thân thể được làm bằng một vật liệu lóe sáng, khiến cho làn da đem lại hiệu ứng ẩm ướt. Hai hõm mắt sâu, nhưng mở ra rất to, chăm chú, gần như bàng hoàng. Người ta nói miệng của rắn thường ngập tràng chất độc, nhưng mõm nó trông khô khan hơn cả thảy những phần còn lại. Từ trong đó, chiếc lưỡi hai đầu, thứ duy nhất được tô bằng một màu đỏ tươi vươn ra, không hẳn là căng cứng, mà thoáng rũ xuống mỏi mệt. Bức tượng thuộc một loại đặc biệc, tạo ra cái cảm giác khó chịu hơn là an tâm. Thật không hiểu nổi tại sao một sinh vật như thế này có thể trở thành một linh thú được tôn thờ.

Nằm dưới chân bức tượng, hay đúng hơn là dưới chiếc đuôi quằn quại của nó là một bộ xương khổng lồ. Dựa trên kích cỡ của chúng, Lordan cũng có thể biết được chủ của nó sở hữu một tạng người khá phúc hậu, phúc hậu theo nghĩa vừa vặn và no đủ. Bên trên bộ xương bọc một bộ áo trắng làm bằng một thứ vải tỏa sáng kì lạ. Những tia hào quang đó làm gã yên tâm hơn phần nào.

Lucatiel thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy cái xác, hẳn đó là nhà vua, hay những gì còn sót lại của ngài. Cái cách kính cẩn mà ông dùng khi quỳ xuống bên thi thể nhà vua làm Lordan liên tưởng đến một người đàn ông độ lượng và khôn ngoan, một kẻ lịch thiệp ngay cả với bề dưới của mình.

Gã tiến đến gần hơn với đức vua, dường như cái xác có một hơi thở của chính mình. Cảm giác ấm nóng trào dâng, không được báo trước.

Lordan trao cho thi thể một cái nhìn tổng quát. Cuốn sách ông đang kẹp giữa hai tay suýt nữa đã bị bỏ qua. Gã nhìn Lucatiel có vẻ hỏi ý, rồi rút nó ra khỏi cái nắm của người chết. Không, nó không phải là một cuốn sổ kinh thánh, mà là một cuốn nhật kí, hay gần như là sử kí.

Cuốn sách đề:

"Ta đã lầm tưởng...

Ta đã lầm tưởng rằng chính mình thật cao quý, và tự hào về vương quốc hầm hố mà mình đã dựng nên.

Sự thực là, ta đã quá non nớt.

Ngày trước, ta đến với một vương quốc vĩ đại. Giống người ở đó khác ở đây, mạnh mẽ nhưng không phải không có vấn đề của riêng nó. Vương quốc bị ngập tràn bởi một loại dịch bệnh không thể cứu chữa, một thứ còn tệ hơn cái chết. Người dân ở đó không hề có thần chết bên mình để tiễn về nơi yên nghĩ vĩnh hằng. Bất tử, ta đã nghĩ, là một ban phước từ thần linh. Tuy nhiên, nó ngược lại hoàn toàn. Cái chết không đến với họ, chỉ có những bản tính xấu xa nhất của con người là bị giải phẫu để phơi bày ra trước khi chết. Con đói khát, hay chính xác hơn là thèm ăn nhập vào họ mỗi khi một người nào đó chết. Từ đó, họ không còn là con người nữa. Một thực thể vô vọng, và vô tri, đời đời tìm kiếm thứ bỏ miệng. Ta đã đưa bốn người ở thứ đất nước lạ đó về, tìm cách cứu chữa, phần vì tội nghiệp họ. Một người trở thành vị hoàng hậu đáng quý, hai kẻ là cận thần thân mật của ta. Duy chỉ có người cuối cùng là kì lạ nhất. Chàng ta thường xuyên cho thấy dấu hiệu mất trí nhớ, và trở nên hung bạo gần như tình trạng của họ sau khi chết, nhưng bình thường lại khá hiền lành, gần như thơ ngây. Một lần, chàng ta trốn khỏi lâu đài, và không bao giờ trở về. Từ lúc đó, dịch bệnh bắt đầu nổi dậy trên vương quốc, nhưng cũng không thể khẳng định anh chắc chắn phải chịu trách nghiệm. Dù sao, chàng trai trẻ đó cũng đâu biết được mình đã làm gì."

Hai tay Lordan đóng cuốn sách lại, mạnh đến bỡ ngỡ. Lucatiel vươn con mắt ngơ ngác nhìn, trong khi gã quay lại, hai con ngươi dường như nhìn xuyên qua ông.

- Xin lỗi, tôi đang ở đâu vậy? - Gã hỏi, thơ ngây đến nghệch ra. Một nụ cười bối rối nở ra trên mặt hai người, kì dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro