Thành lũy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành lũy Kẻ đơn độc bấy giờ đã thoát ra khỏi căn nhà đầm ấm. Khí bụi bay thê tha trên đường động phải ánh sáng hừng đông chiếu lên một màu vàng chói. Con đường xám, như một tấm thảm gồ ghề dẫn tới chân trời. Đi tới cung điện, đó là những gì gã biết lúc bây giờ, cũng như một mục đích duy nhất.

Những người trong ngôi nhà đã giải thích tất cả, vì sao gã lại lạc lõng và khác thường, tại sao những con người chìm mình trong màu đỏ, tại sao gã không nhớ là mình biết những gì đã xảy ra, hay thậm chí, chẳng hề biết tới cái khái niệm trước kia lúc gã không bị kẹt trong cánh rừng.

Nó thật sự là một giải thoát khi biết sự thật, rằng mọi người chỉ đang chết trong vô vọng. Cơn đói kém, bệnh tật hay thậm chí chiến tranh, nó vô hại. Chỉ có nỗi vô vọng là đang giết người, từ trong ra ngoài, ăn mòn mọi thứ đến khi họ mục rỗng. Và bây giờ, những gì cần làm chỉ là thắp lại ngọn lửa trong họ, để ánh sáng làm phân đoạn cứu rỗi còn lại.

Bước đi trên con đường mòn chẳng rộng rãi mà cũng chưa hẳn là chật hẹp, gã cảm thấy một niềm vui mới lạ. Mặc cho con quạ mổ gặm quanh vùng da vai mạnh đến khó chịu, kẻ đơn độc vẫn thảng nhiên nhìn ngắm thiên nhiên xung quanh. Những bụi cỏ tươi hoa đung đưa trong gió, những tán lá cây đồ sộ gần như khiến cái thân cây phải nghiên người, một bầu trời sâu hút với những đôi cánh dang rộng lượng vòng chia thành từng tầng, mọi thứ cứ như một phần của bức tranh vẻ, và gã cũng không chắc liệu mình có phải là trọng tâm của nó không nữa. Một cảm giác sục sôi, thứ cảm giác tự hào quên mình, gã biết đây là một việc quan trọng mà ai cũng muốn làm, dấn thân vào con đường đến cung điện, kêu gọi sự giúp đỡ của nhà vua.

Bỗng nhiên, một bóng hình lấp ló bắt đầu xuất hiện từ phía chân trời. Những bước chân thong thả nhẹ nhàng của gã chợt dừng lại. Với không khí bóp nghẹt nặng nề trên vai, kẻ đơn độc biết mình đang gặp nguy hiểm. Có khi nào, đây là kị sĩ đầu tiên?

Bóng hình ngày càng đậm dần cho tới một bộ giáp sắt bắt đầu hiện ra rõ ràng. Ấn tượng đầu tiên và duy nhất gã có vẻ nó là sự rĩ sét. Bộ áo không thiếu mất phần nào, che hẳn tất cả mọi chỗ trên cơ thể, với thứ kim loại sáng bóng đã bị thời gian làm mai một. Lốm đốm những bóng đổ của màu vàng ố nhuốm đầy người ông ta. Sự kinh dị không kém gì sự căng thẳng.

Chú quạ thường đậu ở vai gã, nay bỗng gào thét chói tai và bay về chỗ tên giáp sắt.

Ngươi tên là gì?

Một câu hỏi rất quen thuộc, từ một chất giọng khản đặc lạ lùng. Vừa mới ngày hôm trước, anh đã được hỏi đúng câu hỏi đó.

Vậy, ngươi tên là gì nào? Ông già mở cửa hỏi, giọng chĩnh chạc đúng với tuổi tác và ngoại hình. Con dao vẫn còn chưa được đút sâu vào túi lóe ra ánh kim loại khiến gã vẫn phải dè chừng. Biết là vô ý, người đàn ông đút thanh vũ khí tận vào trong. Chỉ khi đó, cuộc nói chuyện mới có thể bắt đầu.

Người đàn ông là một kẻ có khuôn mặt vuông vức thoáng có vẻ hung tợn, với chồm râu trắng nhỏ thôi đeo lấy dưới cằm. Da ông ta hơi tái, chẳng phải đỏ như bất cứ ai khác. Ngay lập tức khi nhận ra điều này, gã thở phào trở nên dễ gần hơn chút đỉnh. Dù không dám nói, nhưng kẻ đơn độc vẫn khiếp hãi cái nhìn của những đốm đỏ chạy dọc làn da.

Còn một người nữa trong căn nhà, một kẻ với chiếc mũ chóp đi kèm theo một chiếc mặt nạ hình thù lạ lùng. Thân hình hắn nhỏ nhắn, có thể là một tiểu thư hoặc một chàng trai trẻ tuổi với bộ dạng thư sinh.

Tôi là Lordan, gã trả lời, có chút không thành thật, nhưng đó là vì Lordan còn không nhớ làm cách nào mình biết được cái tên ấy. Cứ như, trong một khoảng khắc, nó trồi lên khỏi gợn sóng đục ngầu phủ lấy phần kí ức trước, để rồi trở thành một với gã.

Còn anh bạn kia? Người đàn ông tò mò hỏi, cằm hất lên trước. Ánh mắt cho thấy ông ta chỉ hỏi cho có lệ. Mất vài giây Lordan mới định vị được thứ ông ta muốn hỏi. Đó là con chim, đang mệt nhoài người bám lấy vai gã. Từ hôm qua đến giờ, nó thật sự chưa bao giờ rời khỏi chỗ đó.

Nhắc mới nhớ, Lordan vẫn chưa thật sự đặt tên cho chú quạ này. Thật sự, gã không giỏi điều này lắm, bịa ra một cái tên đẹp không phải là thế mạnh của gã. Đành vậy, Lordan chọn đại một cái tên thích hợp. Quinn. Nghe cổ kính đến lỗi thời. Nhưng là một cái tên chấp nhận được. Con quạ gào lên khi nghe đến cái tên đó, giọng cuồng điên như một con bò mộng nhìn thấy màu đỏ. Dường như, đây thực sự là tên của nó.

Tên ta là Nathair, người đàn ông nói, với nụ cười nửa miệng chẳng có chút gì thiện ý. Nathair vương hai cánh tay ra, một cử chỉ lịch thiệp. Bàn tay ông ta, ít nhất là bàn tay không đeo găng đang chìa ra, nó to bè và sần sùi những vếch chai. Một cảm giác khó chịu lấn lên từ cổ Lordan. Gã nhận ra bàn tay này, nhờ một cách nào đó. Mạnh mẽ, nhưng không đáng tinh cậy. Đây là bàn tay có thể cứu người, nhưng đồng thời cũng có thể dễ dàng kết liễu nhiều sinh mạng. Và cái cảm giác Lordan đã cảm thấy, gã biết rõ nó là nỗi sợ trong người đang sục sôi phản ứng lại với thế lực này.

Và kia là Aoire. Xin lỗi vì sự nhút nhát của cô ta. Nó thường được hiểu làm với ác ý. Chúng tôi là hai hậu duệ của căn nhà này. Nó từng là ngôi nhà khá giả nhất làng, hoặc thậm chí cả thị trấn. Nhưng từ lâu người ta đã không kể tính gì nữa chuyện tiền bạc của cải nữa rồi, Nathair thở dài, não nề. Tận bây giờ người đàn ông mới dẫn dắt Lordan từ từ vào chính giữa căn phòng, thay gì tiếp tục chào hỏi xã giao ở cửa.

Và cậu là ai? Tôi không nhớ là đã từng thấy cậu ở gần đây. Một người hùng mới nổi?

Lordan chần chừ, chẳng biết có nên nói ra sự thật với bọn người này không. Tuy nhiên, chần chừ quá nhiều có thể khiến gã trở nên đáng nghi ngại. Lordan búng tay vào không khí, cố tỏ ra đùa cợt. Đó là cách dễ nhất để kể ra một sự thật khó tin.

Tôi thật sự không nhớ gì cả, gã còn chèm thêm một nụ cười nửa vời, chỉ để làm mọi chuyện rối rắm hơn. Nhưng điều này dường như không qua mắt được người đàn ông. Nathair thậm chí còn tỏ vẻ hứng thú khi biết được điều này. Từ sâu bên trong hốc mắt, một ngọn lửa rực sáng lên một cách dò hỏi. Không hiểu tại sao, nhưng dường như đây là một tin mừng.

Vậy ra cậu cũng là kẻ mục rỗng, những từ này phát ra miệng Nathair dễ dàng, nhưng với gã nó thật sự không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Lordan mở to mắt, ra ý hỏi, nhưng người đàn ông chẳng có chút phản ứng, cứ như thể chính điều đó là ông đang suy nghĩ một dự định nào đó, tách biệt với mọi thứ còn lại.

Nathair, Aoire nãy giờ im re trong góc cuối cùng cũng lên tiếng nhắc người đàn ông, giọng nghiêm nghị hiếm gặp với một cô gái. Aoire sở hữu một chất giọng có thể nói là ngọt ngào, nhưng cũng có một thứ gì đó rất ma mị, rất đáng ngờ giấu trong nó. Có lẽ vì chiếc mặt nạ đáng sợ khiến cô trông thù địch.

Xin lỗi, ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, đúng rồi, nhưng kẻ mục rỗng. Ta chắc là cậu chưa nghe gì về điều này từ ai cả nhỉ, hoặc đúng hơn là, chẳng nhớ mình đã nghe gì từ ai. Đây là một vấn đề rất nan giải, diễn ra tại chính vương quốc này. Ban đầu, nơi đây là một quốc gia rất thịnh vượng, rất sung túc. Vị vua, Drak Anadan, là một kẻ trị vì rất độ lượng. Ngài có một người vợ, người mà ngài yêu quý sủng bái nhất, thậm chí là sùng bái. Đất nước được dựng trên một vách đá, bao bọc một khu rừng, đúng với ý của hoàng hậu. Mọi thứ đang trên đà tiến triển, giữa họ và vương quốc, tuy nhiên một thảm họa xảy ra, một bệnh dịch. Và thứ bệnh dịch tồi tệ đấy có trong người cậu, chàng trai. Bệnh dịch của sự mục rỗng. Những người bị dính bệnh có biểu hiện của người bình thường, nhưng khi họ bị giết, họ sống lại dưới dã tâm của một con thú, và ăn thịt đồng loại.

Nghe đến đây, Lordan bỗng nhăn mặt. Nó thật sự ghê tởm, và gã cảm thấy mình bị buộc tội.

Nhưng ta đều biết đó không phải lỗi của họ. Ngay sau sự kiện đó, vị vua ra lệnh những kị sĩ trung thành của mình ra chiến trận với thứ bệnh dịch này, nhưng mọi cách thức đều không hiệu quả. Từ từ, nhà vua không thử bất kì thứ gì nữa. Ngài giam chính mình trong phòng cầu nguyện, tự tạo một lớp vỏ để chối bỏ nghĩa vụ, Nathair nghiêm mặt lại đến đáng sợ, rồi mắt hắn giãn nở, trở lại với trạng thái bình thường.

Lordan nghĩ mình biết câu chuyện, nó quen thuộc theo một cách lạ lùng, nhưng không phải không đáng sợ. Gã không phải là một kẻ hoàn toàn nhân hậu, nhưng giết người thì đã là một hành động quá lệch lạc rồi. Nó là sự trộm cắp của một linh hồn, thứ quý giá nhất.

Và phải nói là cậu đã đến đúng lúc. Chúng tôi đang cần người, Nathair cuối cùng cùng bắt đầu. Lordan đã rất nghi ngờ sự hiếu khách đáng ngờ của hắn.

Chúng ta cần ai đó đến lâu đài để thuyết phục đức vua, một người như cậu, một kẻ đứng ra thay cho con người của vương quốc này. Biết là cậu cảm thấy chưa bao giờ được gặp những người này, nhưng tin tôi đi, dù có ở đâu, cậu cũng đang thuộc về một xã hội, và đóng góp là điều tối cần thiết. Tôi có thể cho cậu từ chối một cách ích kỷ và chuồn khỏi chổ này, nhưng kết thúc của cậu sẽ không có hậu đâu. Sự nhởn nhơ thật sự chà đạp tôi, Nathair trong một thoáng đanh mắt lại, ánh lên nhưng tia hung dữ. Cơn phẫn nộ của hắn dường như đã đi quá đà. Quay đi, điều chỉnh lại nhịp thở, và vài phút sau Nathair mới trở lại trạng thái bình thường của mình.

Nhưng đừng lo, nếu ngươi không làm, sẽ có kẻ khác, hắn đem ra lời dọa nạt trẻ con cuối cùng, nhưng không phải là không đáng sợ. Nếu muốn, ngay bây giờ, với cái thân hình đồ sộ đó, hắn đã có thể dễ dàng bóp nát gã. Không ai dám nói rằng Lordan có thể sống qua mấy ngày sau khi từ chối lời đề nghị bắt buộc này.

Nhưng gã chưa từng có ý định từ chối.

Ít nhất đó bây giờ cũng là con đường duy nhất của gã, không cái số phận của một kẻ lang bạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro