Tướng gác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng gác Ngươi tên là gì? Bộ giáp sắt hỏi, chất giọng trầm nặng nề không như những gì một kẻ còn sống có thể phát ra được. Nó không ma mị, chỉ là quá sầu thảm, như thể toàn bộ hy vọng và linh hồn đã bị trút ra khỏi bộ giáp.

Tại sao ngươi lại quan tâm? Đáng lẽ ra ngươi phải xưng tên ra trước khi hỏi tên người khác chứ, Lordan trả lời e dè, gần như là một lời đe dọa ngầm, nhưng cùng lúc cũng không phải. Cặp đôi trong căn thành trước, Nathair nguy hiểm mà nhiệt thành, Aoire câm lặng nhưng hẳn nhiên không nhút nhát, họ đã đưa cho gã thanh kiếm mà họ nói là ưa thích nhất. Lordan với nghĩa vụ đi đưa tin, và họ sẽ ở lại với nhiệm vụ tuyển thêm những người đưa tin khác. Tại sao họ cần nhiều thế, thực sự gã cũng không biết, và không thèm quan tâm. Nhưng có lẽ đó là do bộ giáp sắc đồ sộ này.

Ta không có tên, ta không nhớ tên ta, vị tướng gác kim loại lại mở miệng, khiến mùi nấm mốc và rỉ sét khó chịu tràn đầy không khí. Vậy là ngươi đã gặp con rắn, bộ giáp hỏi bóng gió những lời vô nghĩa. Con rắn nào cơ?

Nhận thấy bộ mặt lơ ngơ của gã, cũng như sự ngạc nhiên rõ ràng hiện ra trên người, vị tướng gác giải thích: Nathair, ngươi đã gặp hắn nhỉ?

Nathair là người thứ chết chóc ấy ám chỉ, nhưng gã vẫn phân vân chẳng biết tại sao lại phải ví hắn như con rắn. Nhìn bề ngoài, Nathair là một sinh vật nặng nề vô hại, dù sở hữu một thân hình lực lưỡng. Lordan cảm thấy có một khúc mắc nào ở đây giữa họ, một mối thù riêng chỉ có thể trả bằng máu. Không ai trong số hai người có vẻ hoàn toàn là ác quỷ.

Rõ ràng là rồi, ta có thể thấy nó trên mặt ngươi, cái ánh nhìn ngờ nghệch ta đã thấy qua hàng ngàn lần trước đây từ những kẻ đã đi qua con đường này, không đúng, đã tới được điểm này và bị giết. Chúng cho là câu chuyện của ta là hoang tưởng, cái áo giáp bỗng nhiên phát lên một tiếng thở dài. Không thể thấy được bộ mặt thật của hắn, nhưng dựa theo những di chuyển từ nón giáp, đó có thể là một khuôn mặt rất mõi mệt vì sầu não.

Thế thì ngươi cần gì ở ta?

Ta cần ngươi nghe một việc, hắn cởi bỏ mũ giáp, lộ ra khuôn mặt bị bỏng rát đến đáng sợ. Những đường nét tạo ra một khuôn mặt lõm xuống biến thành một trạng thái nghiêm nghị đáng sợ. Tuy nhiên, cái cách mà hắn nhìn Lordan tạo cho gã một cảm giác tội nghiệp đến yếu ớt, và phần nào thấu hiểu.

Ta biết chuyện này khó tin, nhưng người đã chỉ đứng về một phía của vấn đề. Người dân cần sự trợ giúp của các kị sĩ, hiển nhiên điều đó là đúng. Tuy vậy, Nathair đã nói dối ngươi một điều. Tên láo cả đáng nguyền rủa đó dám khuyên ngươi tìm tới hoàng hậu nhờ trợ giúp, trong khi chính hắn là tay sai đắc lực của bà ta, giúp đưa những linh hồn nguyền rủa đến để bà ta gặm nhắm. Tin hay không tùy ngươi, ta đã từng là một kị sĩ. Cho đến một ngày nhà vua đem hoàng hậu về từ một vương quốc phương xa, với cái loại dịch bệnh này. Chính bà ta đã gieo rắc nó, và vị vua tội nghiệp lại chẳng hay. Đến một lúc, bà ta nắm điều khiển của mọi thứ, ngay cả những kị sĩ, vì tinh thần họ đã xuống, và nỗi sợ ám ảnh họ. Chỉ có ta là có thể trốn thoát khỏi chốn đó, và thú thật, nhớ lại điều đó làm ta cảm thấy nhục nhã. Bây giờ, ta ngồi ở đây, cầu xin ngươi hãy đến và giết người phụ nữ đã gieo rắc thứ bệnh dịch này, bà ta ngồi trên ngai vua chỉ cách đây một ngọn đồi. Những kị sĩ khác đều đã nằm trong lòng bàn tay bà ta, họ sẽ không nương tha. Hãy giúp linh hồn họ nghỉ ngơi trong yên ổn, ngươi biết phải làm gì.

Mặt hắn ta đanh lại, ánh nhìn với những tia lửa giận phập phồng chờ chực: Còn không, ngươi sẽ phải chết dưới thanh kiếm này.

Lordan bước đến gần bộ giáp sắt, giờ đã gỡ mất cái mũ. Thanh kiếm gần như quấng lấy một bên cổ gã, nhưng Lordan gạt nó ra. Một cuộc chiến sẽ rất mất mát và vô nghĩa khi cả hai đều có một kẻ thù chung, Lordan vì căn bệnh, bộ giáp sắt vì danh dự. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi gã cần phải được trả lời:

Làm cách nào để ta có thể tin ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro