Có những hạnh phúc đến muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có những hạnh phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến."

     Ngày chị li dị chồng, cả thành phố cả làng đều nghĩ đời chị thế là xong rồi. Gái bỏ chồng, còn  đèo bòng theo con thì giai nào nó thèm lấy. Thế nên chị nghĩ chị cứ ở vậy nuôi con, không đi tiếp bước nữa. Vì mặc cảm hoàn cảnh, với những tổn thương quá khứ, chị thu hẹp mình lại trong chiếc vỏ của mình. Chị vẫn quan tâm chăm sóc con cái, người tân của mình. Chị vẫn quan tâm chăm sóc con cái, người thân của mình,  những người bên gia đình chồng cũ dù không đối xử tốt với chị nhưng chị vẫn giữ thái độ lễ phép với họ. Đó vốn là con người chị, dù những đau khổ và lừa lọc mà chị phải chịu đựng từ chồng cũ. 

     Thế rồi, đến ngày cửa hàng của chị có một người khách ngoại quốc vào ăn sáng. Người đàn ông đó thấy chị tất bật nấu nướng nướng trong cửa hàng, cùng lúc đó lại phải sửa soạn cho con cái đi học. Thế nhưng sự dịu dàng và nhẫn nại vẫn toát lên từ người phụ nữ này. Anh tiến lại gần bếp để bắt chuyện với chị. Chị bất ngờ rồi mỉm cười với khách. Sau đó, ngày nào anh cũng đến quán của chị ăn, thậm chí nhiều hôm gọi đồ rồi lại không ăn mà chỉ ngồi nói chuyện với chị. Sau này, chị mới biết anh đã ăn ở cơ quan rồi nhưng vẫn tìm cớ để gặp chị. Rồi anh đề nghị mời chị đi ăn hoặc uống cafe. Chị từ chối, chị bảo chị đã có một đời chồng và có 2 đứa con. Chị không thích hẹn hò vui đùa nữa. Anh nói thích chọ, muốn tìm hiểu và cùng nhau xây dựng mối quan hệ. Chị vẫn một mực từ chối. 

     Người đàn ông ấy vẫn không hề từ bỏ. Anh giúp chị đưa con chị đi học mỗi khi quán đông khách. Tối đến, anh giúp chị dọn dẹp quán và bưng bê đồ nặng nhọc. Những hôm chị mệt, anh cũng luôn ở bên để giúp chị khi cần. Thế rồi, chị nhìn người đàn ông ấy một cách kín đáo khi anh đang chơi đùa với con chị. Chị thấy những hàng rào chị dựng lên xung quanh mình có đôi chút lung lay. Chị chợt nhớ ra bao lâu rồi chị không còn quan tâm đến cảm xúc  của bản thân mình. Mọi thứ chị làm chỉ để mọi người không chê trách chị không nuôi nấng được con cái thành người tốt. Chị quyết định chấp nhận lời hẹn hò của anh. Hôm đầu tiên hẹn hò, chị nhận ra lâu lắm rồi mình không cười nhiều như thế.

    Mối quan hệ đố kéo dài được hơn mộ năm thì anh cầu hôn chị. Chị bất ngờ vì sao người đàn ông ấy, trẻ trung, đẹp trai, có công việc tót, có đủ điều kiện để có một cô gái trẻ, độc thân, chứ không phải là mẹ của hai đứa con như chị. Anh chỉ trả lời: "Xin lỗi em, anh đã đến muốn để em phải chịu nhiều tổn thương. Nhưng từ giờ anh sẽ làm mọi thứ có thể để bù đắp cho em. Anh cũng chưa bao giờ hỏi mình tại sao anh lại yêu em mà không yêu người khác. Anh chỉ biết bên em anh thấy bình yên và hạnh phúc. Và anh chỉ cần như thế thôi" . Chị không biết nói gì mà cũng không thể nói trong hạnh phúc vỡ òa... 

     Đám cưới của chị diễn ra đơn giản ở bãi biển gần nhà. Những người ác khẩu thì luôn nói những lời đau lòng, còn những ai chứng kiến những gì chị đã trải qua những quá khứ thì đều chúc mừng chị đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Người đàn ông đến lúc chị còn trẻ trung, tươi mới, tràn đầy nhựa sống là người đàn ông may mắn. Người đàn ông đến lúc chị đã có hai con, thân hình đã không còn săn chắc như xưa nhưng vẫn muốn ở lại cạnh chị là người đàn ông đáng kính trọng. Có những phúc đến muộn, nhưng vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc nên nó nhất định sẽ đến. Đừng từ bỏ hi vọng vào hạnh phúc của cuộc đời mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro