Hãy cứ im lặng và sống hạnh phúc anh nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thực ra, những thứ chúng ta cần, những thứ quý báu đối với chúng ta có khi đến có một lần trong đời." 

      Đó là một ngày mùa hè nắng chói chang trên hòn đảo tươi đẹp, ai đó bước lại gần em và nói : "Hi. Can I sit here?" Và mọi thứ bắt đầu từ đó. Ai đó nói với em rằng mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lí do, và điều gì đó đã khiến em chọn ngồi ở đó, trên hòn đảo đó, vào ngày hôm đó và rồi gặp anh. Em đã nghĩ về anh như một điều tuyệt đẹp mà em có trong tuổi trẻ của mình. Và em nghĩ lí do anh đến với cuộc đời em vào thời điểm đó là để cho em thấy mình là một người đặc biệt, xứng đáng có được một ai đó làm những điều đặc biệt cho mình. Em nghĩ rằng chúng ta có thể nói với bản thân mình hàng nghìn lần rằng chúng ta cần phải yêu chính mình, nhưng chúng ta chỉ thực sự nhìn thấy chisng ta thấy điều đó. Như người ta bảo, thế giới này chỉ đáng sống kho có ai đó yêu anh thôi...

     Anh đã nói rằng : "Anh chưa từng cảm thấy như thế với bất kì người con gái nào. Và anh đã tự thề với bản thân rằng nếu một ngày anh tìm thấy tình yêu, anh sẽ không để nó vụt mất..." Và ngay khi kết thúc công việc, anh đã đáp chuyến bay cách Việt Nam hàng nghìn dặm đến đây. Anh không biết điều đó có ý nghĩa lớn thế nào với em đâu. Khi anh nói anh sẽ sang đây thăm em, em đã nghĩ nó là một lời nó thoáng qua thế thôi, cuộc đời này đã dành cho em quá nhiều tổn thương đến mức em không dám tin vào những điều tốt đẹp. Và khi nhìn thấy anh bước ra từ cửa đến quốc tế ở sân bay, em đã rất hạnh phúc. Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc chạy thật nhanh về phía anh và ôm chầm lấy anh trong nước mắt lẫn tiếng cười. Những người xung quanh chắc nghĩ chúng ta là một cặp đôi cách xa nhau lâu ngày quá nên không kìm được cảm xúc. Thế mà chúng ta cứ đứng ôm nhau như thế một hồi lâu rồi buông nhau ra được. Đúng là hai đứa trẻ con anh nhỉ?

     Em đã từng nhìn lại tuổi trẻ của mình, thấy nó muôn màu sắc và đầy trải nghiệm thú vị. Anh, đã cho em thấy một chân trời khác với những gì em đã từng sống. Em đã rất háo hức khi nói với bạn em rằng: "Tao không hề biết khi rằng có một người thực sự yêu mình, họ sẽ sẵn sàng làm những việc rất điên rồ chỉ để có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc với mình. Yêu đi bạn ạ. Đừng sợ nữa. Tuổi trẻ sắp hết rồi" . Như việc anh đã lấy hết hành lí chặn cửa không cho bất kì ai vào trong khoang cáp treo của chúng ta, chỉ để chúng ta được ngồi ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Chỉ riêng chúng ta thôi. Tất cả mọi thứ anh làm giống như thể anh được gửi đến cuộc đời em để cho em thấy rằng còn quá sớm để chấp nhận một cuộc sống tối tăm, không tình yêu, nơi con người ta đùa vui với cảm xúc của người khác với những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Điều đó thay đổi con người em, em thấy ánh sáng nơi mỗi con đường tối tăm mà em đã đi qua. Em tin là mình xứng đáng được yêu và nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho dù bao nhiêu điều kiện tiêu cực xảy ra. Cuộc sống đơn giản chỉ là yêu nhiều hơn, sống nhiều hơn và cười nhiều hơn anh nhỉ?

     Nếu sau này già đi, khi con cháu của mình hỏi em có điều gì em còn hối tiếc ở cuộc đời này, em chỉ tiếc rằng có những người tuyệt vời, đã đi qua cuộc đời mình trong những ngày tháng còn quá trẻ dại, họ đã tặng cho mình những món quà vô giá của cuộc sống những thứ xuất phát từ trái tim mà tiền bạc không thể định giá nổi, và mình thì quá non nớt để nhìn thấy được giá trị của nó. Mình cứ nghĩ rằng những thứ đó ở khắp nơi và mình có thể bắt gặp ở đâu cũng được. Nhưng thực ra, những thứ chúng ta cần, những thứ quý báu đối với chúng ta có khi chỉ đến có một lần trong đời. Em sẽ mãi gìn giữ những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa chúng ta, sẽ học cách trân trọng hơn người đến kế tiếp, sẽ không làm khổ họ như đã làm với anh nữa. Hôm nay, em gửi tin nhắn cho anh và anh vẫn im lặng. Có lẽ nhiều điều sẽ tốt hơn nếu chúng ta ngừng hỏi tại sao. Em ước mình có thể trở lai thời gian chỉ để ôm anh thật chặt một lần nữa để cám ơn tất cả những điều anh đã làm cho em. Và rồi hãy cứ im lặng, và sống hạnh phúc anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro