Là một người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trở thành một người đặc biệt đối với ai đó không hề khó chút nào, nhất là với những "bad girl" . "

     Người ta hay nghĩ rằng tôi là một "bad girl" vì tôi không sống theo ý muốn của người khác, tôi biết tôi muốn gì và làm thế nào để có được nó. Người ta cũng nghĩ rằng những bad girl như tôi không bao giờ yêu đương thật lòng. Thực sự thì bây giờ tôi cũng nghĩ là mình không còn kiểu yêu đương nồng nhiệt, si mê, quên hết bản thân mình như khi tôi 20 nữa. Lúc nào cũng phải giữ cho mình một đường để lùi lại hoặc ra đi khi cần thiết, vì qua bao nhiêu trải nghiệm, tôi đã hiểu được thế nào là "vô thường" , là chẳng điều gì tồn tại mãi mãi và không có gì phù phiếm hơn tình yêu. 

     Anh ấy không có nhiều trải nghiệm như tôi. Phụ nữ bao giờ cũng trưởng thành hơn đàn ông những 10 năm. Còn anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Tôi vốn không thích những người trẻ vì họ luôn có những suy nghĩ đơn giản về tình yêu và mối quan hệ nam nữa. Họ nghĩ rằng tình yêu là khoảng thời gian vui vẻ, đẹp đẽ giữa hai người, chứ họ không biết rằng yêu một ai đó không phải do mình lựa chọn, nhưng có duy trì mối quan hệ hay không lại là một chọn lựa khác. Có cố gắng nhiều hơn, xây đắp mối quan hệ tốt đẹp hơn hay quay lưng bỏ đi khi cãi nhau, bất hòa là ở quyết định của mỗi người. Tôi không ngây thơ để không nghĩ về người đàn ông hoàn hảo, mà đủ trưởng thành để hiểu rằng định mệnh là cây cầu chúng ta cấy nên mỗi ngày để đến được với người mình yêu, nhưng anh có một tình yêu sâu sắc với tôi. Anh không bỏ đi khi chúng tôi giận dỗi mà vẫn ở lại kiên nhẫn với tôi, không phải vì anh nghĩ chúng tôi cần thời gian để phát triển mọi thứ, mà chỉ vì anh muốn có tôi trong cuộc đời của anh. Đơn giản vậy thôi. 

     Tôi đã nghĩ những người có nhiều trải nghiệm để lại nhiều vết sẹo trong tim sẽ chẳng còn điều gì làm ngạc nhiên được nữa. Tôi đã không còn như gái xì tin, háo hức, ngưỡng mộ những anh đẹp trai, đeo đồng hồ đẹp, dùng điện thoại xịn, đi ô tô hoành tráng. Không phải vì tôi cao thượng hơn người mà vì trải qua những thứ đó rồi, mới thấy kể cả một người có đủ mọi thứ như thế cũng không làm mình hạnh phúc nếu mình chỉ là một ai đó đi qua đời họ. Thật kì lạ là người khiến tôi nhớ nhất trong những người đi qua đời mình là những người rất bình thường, nhưng họ đối xử với mình như một người rất đặc biệt trong đời họ. Bây giờ vẫn thế, cứ ai đó đối xử với mình tốt mà không đòi hỏi gì, không với một mục đích gì, chỉ là họ thương mình, yêu mình nên muốn làm mình vui thế thôi, thì người đó hẳn sẽ là người tôi nâng niu trân trọng đến hết đời. Những người trải qua lừa lọc, đau đớn, tổn thương như tôi rất rõ giá trị của một thứ tình cảm không vụ lợi như thế, tuyệt đối không chà đạp lên nó bao giờ. Có thể mình không thích họ vì tình cách của họ không phù hợp với mình, nhưng mình sẽ không lợi dụng, làm họ tổn thương hay đối xử tệ với họ. 

     Vậy nên, anh là một người rất đặc biệt. Đó không phải là người giàu có, đẹp trai, phong nhã, đào hoa. Đó chỉ là người bước lại gần tôi và bảo: "Em không cần phải giữ hàng rào xung quanh mình như thế nữa đâu. Mà cho dù em có giữ thế, anh cũng không sợ đau. Và anh biết em không đáng sợ như em cố tỏ ra như thế" . Ai đó nếu yêu rồi sẽ hiểu rằng chỉ người khiến bạn thấy hạnh phúc mới chạm được đến trải tim bạn, chứ không phải là người bạn phải tỏ ta thế này thế nọ để tạo ấn tượng với họ. Và ai đó chắc hẳn yêu bạn rất nhiều nếu họ nhìn thấy những vết sẹo trong tìm, những nỗi đau bạn đã trải qua, những cái gai bạn cắm lên trên người mình để tỏ ra đáng sợ, lạnh lùng, mà họ vẫn bước tiếp gần hơn đến bạn. Họ chấp nhận bạn như bạn phải trở thành người mà họ mong muốn. 

     Trở thành một người đặc biệt đối với ai đó không hề khó chút nào, nhất là nhất với những "bad girl" . Chỉ cần dũng cảm và yêu chân thành thế là đủ rồi. Chúng tôi không cần gì hơn như thế nữa đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro