Selene*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"16 là ngày trăng đẹp nhất, ai lại không biết điều này cơ chứ?" - Tôi uể oải đưa mép nhếch lên một nụ cười có phần đểu cáng nhưng nhiều hơn cả là sự thờ ơ.
"Và 16 thì lại chưa phải tuổi đẹp nhất, và điều này không phải ai cũng biết nhỉ?" - Cô ấy luôn đối đầu tôi, đưa ra những ý kiến nghe có vẻ chúng tôi rất phù hợp trong suy nghĩ nhưng thực chất sự đối lập của chúng tôi tồn tại trong từng câu từng chữ.
16 tuổi, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Thực ra kí ức lần đầu gặp gỡ cô ấy trong tôi rất mờ nhạt, không có gì đáng để nói ở đấy cả và có lẽ cô ấy cũng vậy. Tôi chỉ nhớ chúng tôi học cùng trung học và với khoảng hơn 30 người nữa trong cùng một lớp học. Điều khiến tôi cứ nhớ mãi đến cô ấy chỉ đơn giản là vì cô ấy đã mời tôi ngồi cạnh ngay tại chiếc bàn mà cô ấy tìm được ở dãy bàn sát cạnh cửa sổ cùng với đôi mắt cười hạnh phúc của cô ấy. Tôi biết lí do đó khiến mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa vô cùng nhạt nhẽo, và cô ấy cũng cho là như vậy khi sau này cô ấy gặng hỏi ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy và tôi đã trả lời như vậy. Vô cùng nhạt nhẽo!
           Thôi nào hãy thừa nhận đi, ai mà chẳng nhạt nhẽo chứ, cho dù bạn có là một người kể chuyện siêu hài hay chỉ là do bạn có một khuôn mặt giải trí, rồi đến một lúc nào đó, khi đang thả hồn mình vào những suy nghĩ trên mây, bạn chợt nhớ lại những câu chuyện cười mình đã kể rồi nhận ra Haha, nó chẳng buồn cười tẹo nào! Hay tỉ dụ như Ôi tại sao mình lại có thể kể những thứ nhạt nhẽo vô độ như vậy!
                Và tin tôi đi, đoạn trên đó chỉ là cách tôi chứng ming rằng mình không nhạt nhẽo như cái cách mà cô ấy nói thẳng với tôi - 'Nhìn xem babe, cậu thật nhạt nhẽo và vô vị!'
                  Tớ cũng muốn được gọi cậu là Babe của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro