1. Mitsuya x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vần thơ đẹp là những vần thơ cổ

mối tình đẹp là mối tình dở dang

dẫu trải qua biết bao nhiêu trắc trở

tình ta như đốm lửa mãi không tàn

---

Ở vùng quê nọ có trấn nhỏ tên "Thơ". Tên "Thơ" bởi lẽ nơi này chỗ nào cũng trữ tình như những vần thơ cổ, yên ả và mộng mơ. Bao quanh thị trấn là con suối trong ngày đêm chảy róc rách, phía xa xa trên ngọn núi đồ sộ là thác nước trắng xóa, nhìn tựa như sông mây theo dòng từ trên thiên đình đổ xuống hạ giới.

Hai ven đường là hàng cây mọc thẳng chạy tít tắp đến tận cuối chân trời. Người ta nói rằng, Trấn Thơ tuy bé nhưng chứa cả bốn mùa. Vào mùa xuân, anh đào đầu trấn nở rộ, những bông hoa màu hồng phấn bay phấp phới đầy trời. Bước sang mùa hạ, ngoảnh lại thấy tàn dư hồng nhạt, nhìn thẳng phía trước thì choáng ngợp bởi màu tím mộng mơ của hàng hàng lớp lớp phượng tím.

Đi hết con đường với sắc tím thủy chung, đợi khi tiết trời sang thu, chào đón chúng ta là bầu trời vàng rợp của hoa rẻ quạt, là cơn mưa lá vàng rơi trong gió. Đó là mùa thu của thơ ca trữ tình! Và khi tiết trời chuyển lạnh, vạn vật co mình lại, chờ đông qua xuân đến thì đây là lúc cúc trà my nở rộ. Một đồi hoa trắng muốt ngả nghiêng trong gió!

Quanh năm, trấn nhỏ lúc nào cũng thơ như thế, và thơ nhất vẫn là cậu họa sĩ họ Hanagaki!

Hanagaki Takemichi, cậu sinh ra đã tựa tiên tử, cậu chỉ cần ngồi yên thôi cũng đã là phong cảnh hữu tình, say động lòng người như những bức họa cậu vẽ rồi. Đôi mắt khi cậu thẩn thơ nhìn về một khoảng bâng khuâng nào đấy vô cùng đẹp, như đang chứa cả một hồ nước mùa thu, đang chứa cả một dải ngân hàng, rộng hơn chút là chứa cả đất trời.

Hôm nay như mọi ngày, cậu ngồi dưới mái hiên ngôi nhà phủ kín màu xanh dây thường xuân của cậu, đôi tay thoăn thoắt vẽ nên những nét vẽ mềm mại.

"Takemichi, em bán cho cô một bức tranh em vẽ đi..." - Có cô hàng xóm đi ngang nhìn thấy cậu đang chăm chú thì bảo.

Takemichi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hạnh cong lên vì cười: "Không được đâu, tranh em cũng không phải của em..."

"Được rồi, là dành cho người yêu em!"

Nghe vậy, Takemichi cười càng tươi, nhắc đến anh người yêu, cậu lại thấy nhớ.

Takashi Mitsuya trước là bạn học cấp 3, còn giờ thì là người yêu, là chàng thơ của cậu! Anh là bác sĩ, trong cái thời mà dịch bệnh hoành hành như thế này, đã 270 ngày hai người chẳng được gặp nhau. Nhưng mỗi tuần đều đặn một lần, dù bận đến mấy anh cũng gọi về. Gọi cũng chẳng làm gì, chỉ để nhìn cho đỡ thòm thèm nhớ nhung!

Vừa mới nghĩ tới thì chuông điện thoại đã reo, Takemichi bắt máy, ngay lập tức, màn hình hiện ra hình ảnh người đàn ông mặc đồ bảo hộ y tế, đang ngồi trong một góc kín giống nhà vệ sinh, cong mắt si mê nhìn cậu.

"Này, nhìn gì mà ghê thế, như biến thái!" - Takemichi trách yêu một cái, nhưng vành tai thì đã ửng hồng, người yêu cậu chỉ nhìn đôi mắt thôi mà cũng đẹp trai như thế...

"Takemichi ở nhà có ăn uống đầy đủ không em?" - Giọng nói trầm ấm trong không gian nhỏ hẹp càng được khuếch đại, cách một màn hình truyền thẳng vào tim khiến trái tim cậu đập liên hồi.

"Ừm, ngày ăn 5 cữ, sáng trưa chiều tối khuya không thiếu bữa nào! Em có để dành phần ngon cho anh, anh mau mau xong việc, về ăn với em nhá!" - Cậu nhóc khi nào cũng an tĩnh, trước mắt chàng thì lại líu lo không ngớt, tựa chim sơn ca trên cành.

Mitsuya nhìn cậu, đôi mắt anh như gom góp tất cả dịu dàng trên thế giới lại, chỉ chờ thời khắc này dành trọn tất cả cho người anh yêu. Đợi một lát, anh nói:

"Xong đợt này, anh nghỉ hẳn, về nhà với Michi nhé? Về nhà làm bác sĩ của mình Michi thôi..."

Nghe anh nói vậy, cậu hơi ngẩn người, cậu đột nhiên nhớ lại ngày cả hai đương độ tuổi học sinh.

Vào ngày hướng nghiệp mà trường tổ chức, mọi người ai cũng rôm rả nói chuyện, chỉ có mình Mitsuya trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt anh đanh lại, chao ôi, người gì đâu mà khó tính thế! Ấy thế mà cậu lại thích, thích cái cảm giác đáng tin cậy của anh. Nghĩ thế này thì có vẻ hơi sớm, nhưng cậu muốn phó thác cuộc đời sau này của mình lên bờ vai đấy. Rồi, cậu hỏi:

"Mitsuya ơi, sau này cậu muốn làm gì? Tớ muốn làm họa sĩ, họa chân dung của Mitsuya!"

Khi đó anh cũng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thiếu niên nhỏ tuổi hùng hổ tuyên bố rằng:

"Sau này Takashi Mitsuya sẽ làm bác sĩ, làm bác sĩ của mình Hanagaki Takemichi!" - Chính hình ảnh đẹp đẽ ấy đã khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt, khiến cậu chìm đắm trong biển tình với anh.

"Ừm, anh hứa rồi đó nhé!" - Thoát ra khỏi hồi tưởng, Takemichi gật gật đầu, chìa ngón cái và ngón út ra, lắc lắc: "Móc ngoéo đi!"

Mitsuya cũng đưa tay lên hùa theo hành động của cậu. Anh ho khan vài tiếng nghe thật mệt mỏi sau đó hơi vạch khẩu trang ra, để lộ những vết hằn sâu vào da thịt, như hóa thành đứa trẻ mách với cậu:

"Anh đau lắm em ơi... Ước gì được Michi thơm thơm!"

Cậu vươn tay, xoa xoa màn hình vị trí hiển thị vết hằn đỏ sẫm đó: "Đợi khi nào anh về, em thơm anh đúng bằng số ngày hai đứa mình không gặp nhau, anh nhé! Bây giờ là Michi nợ anh 270 nụ hôn!"

Nghe cậu nói vậy, Mitsuya lập tức vui vẻ hẳn ra, anh lại ríu rít kể cho cậu nhiều chuyện, cứ thế cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Ngày qua ngày vẫn bình yên chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn ngồi trước cửa nhà vẽ tranh, vẽ cảnh Trấn Thơ có đủ bốn mùa, mỗi mùa ngự một góc trong bức họa nho nhỏ. Giữa cảnh đất trời giao nhau như vậy, có bóng dáng hai chàng trai rảo bước, tay trong tay, linh hồn tựa như đang hòa quyện vào nhau.

Tuần kế tiếp, người ta chẳng thấy cậu và người yêu của cậu ấy nói chuyện nữa, nhìn cậu ôm chiếc điện thoại trong tay ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ, người ta không nhịn được đành hỏi: "Takemichi à, em có sao không?"

Mãi một lúc sau cậu mới mỉm cười gượng gạo, lắc lắc đầu.

Rồi tuần sau, tuần sau nữa cũng chẳng thấy cậu trò chuyện. Cậu cũng chẳng còn mỉm cười nhẹ nhàng như mọi hôm nữa mà sự u buồn đã bao trùm chàng thơ của Trấn. Đôi mắt lấp lánh như sương đêm cũng trở nên ảm đạm, thiếu sức sống.

Và, tròn một tháng, dịch bệnh sau một tháng dốc sức cũng yên ổn hơn phần nào, nhà nhà vui vẻ như tết đến xuân về. Nhưng Takemichi chẳng liên lạc được với Mitsuya.

Cậu ngồi trên ghế, muốn vẽ một bức tranh cho vơi bớt sự bất an, nhưng thứ cậu vẽ ra chỉ là những nét xám xịt nguệch ngoạc.

Mới ban nãy, cậu gọi điện cho đồng nghiệp của Mitsuya, muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Nhưng mà người đó lại cứ trốn tránh chẳng đáp, cuối cùng cậu đành tắt máy trong sự rối bời.

Người yêu của cậu, không sao chứ?

"Takemichi ơi, bán cho anh bức tranh..."

"Không bán. Tranh em là của người yêu em." - Takemichi đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, trả lời trong vô thức.

"Vậy à... Thế Takemichi trả anh 300 nụ hôn đi!"

Takemichi ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông đứng ngay hàng rào gỗ, chẳng khác gì ngày anh đi, vẫn khuôn mặt đấy, dáng dấp đấy, vẫn bộ đồ đấy, đôi giày đấy...

... và vẫn là chàng trai mà cậu yêu.

Phía sau là màu mộng mơ của phượng tím, màu của tình yêu thủy chung.

"Anh về rồi em ơi! Về tặng em một mối tình trọn đời trọn kiếp!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro