3. Kazutora x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa không báo trước bất chợt đổ xuống thành phố sầm uất, khiến cho con đường vốn bình lặng trở nên ồn ào và vồn vã, người chạy đôn chạy đáo hệt như kiến vỡ tổ.

Kazutora đang thong thả lại phải đành chạy thật nhanh đến trạm xe bus gần đó, phía sau là trận mưa nặng hạt đang như dã thú gào thét đuổi theo. Đối diện cũng đang có người chạy đến, ngoài ý muốn, là người quen.

Cũng không phải, mối quan hệ giữa họ vốn không hề thân thiết như thế!

Cả hai người dường như đã nhận ra nhau ngay khoảnh khắc đầu tiên đối mặt, dẫu rằng nhiều năm không gặp lại. Khuôn mặt ương cạnh, kiêu ngạo trong quá khứ giờ đây đã trút bỏ đi sự ngô nghê của tuổi trẻ, thời gian và gánh nặng cuộc sống đã khiến bọn họ trở nên điềm tĩnh và chững chạc. Trí nhớ bị phủ bụi như được cơn mưa ngoài trời gội rửa, để lộ những đoạn kí ức vốn tưởng đã quên từ lâu.

Người này là Takemichi, hồi còn trẻ là "kẻ thù không đội trời chung" với anh.

Ngày đấy, tuy cùng học chung một lớp nhưng anh và cậu lại chẳng chung một thế giới. Takemichi là người nghiêm túc, là trò cưng của thầy cô, là con nhà người ta đúng nghĩa. Còn anh lại là loại học sinh mà thầy cô ghét nhất, học sinh cá biệt. Rõ ràng là hai đường thẳng song song, lại chẳng biết vì lí do gì anh và cậu ghi thù, từ đấy chỉ cần hai người gặp nhau, bầu không khí sẽ như tự động tóe ra lửa.

Thực ra anh cũng chẳng ghét cậu đến thế, ngược lại, mỗi ngày anh đều ngóng trông muốn được cãi tay đôi với con mèo hung dữ đấy. Nói Kazutora này ngu đần cũng được, nhưng anh cảm thấy bộ dạng đó của Takemichi rất đáng yêu.

"Lâu rồi không gặp"- Tiếng nói điềm đạm của Takemichi vang lên, mạnh bạo kéo anh từ trong dòng kí ức quay ngược về thực tại. Kazutora nhìn cậu, thấy dáng vẻ không mấy thay đổi của cậu, mỉm cười:

"Ừ, lâu rồi không gặp"- Đúng là rất lâu rồi, kể từ ngày ra trường, đến nay cũng ngót nghét hai mươi năm.

Rồi hai người đàn ông đương độ tuổi bốn mươi ngồi trên ghế chờ dưới mái hiên cũ kĩ, ngoài trời mưa càng ngày càng to, khiến cho âm thanh xung quanh trở nên lu mờ, vô tình biến trạm xe bus thành một thế giới riêng chỉ có hai người.

Kazutora ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trời, sau đó quay qua nhìn Takemichi, phát hiện cậu đang chăm chú nhìn vũng nước phía trước mặt. Có gì hay ho?

Bản tính tò mò trỗi dậy, anh buột miệng hỏi:"Cậu nhìn gì đấy?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn anh, một hồi rồi hỏi:"Muốn biết à?"

Anh gật đầu. Thấy vậy, cậu bảo anh đổi chỗ, tự mình nhìn sẽ rõ. Kazutora đồng ý, ngồi đúng chỗ cậu vừa ngồi rồi ôm tâm lý hồi hộp nhìn vũng nước. Khiến anh bất ngờ, vũng nước phản chiếu hình ảnh Takemichi đang nhìn anh. Ý cậu ấy là sao nhỉ? Anh cụp mắt không muốn suy nghĩ.

Takemichi bỗng hỏi một cách đột ngột:"Cậu biết vì sao trước kia tôi luôn gay gắt với cậu không?"

Kazutora tất nhiên không biết, liền lắc đầu. Cậu bắt đầu nói, giọng nói phát ra đều đều, chậm rãi và không vấp chỗ nào, tựa như trước đó đã luyện tập rất nhiều lần:

"Tôi đã muốn nói với cậu từ rất lâu, thế nhưng chẳng có cơ hội... Cũng vào một ngày mưa, tôi bị bắt nạt. Rồi cậu xuất hiện và cứu tôi. Hình ảnh cậu hung bạo đánh bọn chúng, khuôn mặt ngốc nghếch của cậu khi hỏi tôi có làm sao không thật sự... Rất gai mắt! Tôi cảm thấy tên lưu manh như cậu đang giả nhân giả nghĩa"

Kazutora ngớ người, lục tìm trong kí ức thì quả thật có chuyện như vậy, hóa ra cậu bạn ngày đó là Takemichi. Nghe cậu nói như vậy, anh không kiềm được cười nhẹ:

"Cậu bị ngốc à? Tôi là lưu manh, không có nghĩa tôi thấy chết không cứu. Tôi là lưu manh có lương tâm và đạo đức đấy..."

Cậu nhìn sâu vào anh sau đó cũng bật cười:"Ừ, ngu ngốc biết bao, chỉ bởi vì năm đó cậu là người duy nhất thấy được bộ mặt thảm hại của tôi mà sinh thù với cậu..." Rồi đánh mất cơ hội làm bạn...

Ngay lúc này, có hai thiếu niên chạy trong mưa bước ngang qua hai người. Cậu trai đang đuổi theo hét lớn:

"Anh thích em thật đấy!!"

"Anh nói bé cái mồm thôi! Tự hào lắm hay sao mà la to thế!!"

"Anh muốn nói cho cả thế giới này rằng anh thích em! Chẳng lẽ em kì thị anh sao?"

Cậu trai đằng trước nghe đến đây liền giận dữ, dứt khoát ném chiếc ô trong tay về phía sau, nói: "Đồ ngu, tôi mà ghét anh thì tôi đã tìm người đập chết anh từ lâu rồi..."

Hai thiếu niên đi xa dần, trả lại bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp.

"Xã hội bây giờ... Tiến bộ hơn xưa rất nhiều!"

Nghe Takemichi nói vậy, Kazutora lại nhớ đến một đoạn quá khứ.

Trên hành lang, một đám con trai đứng đấy nói đủ thứ chuyện trên trời, chẳng biết ai bỗng dưng nhắc đến đồng tính. Khoảng thời gian này, nhận thức của mọi người vẫn chưa đủ cao, người ta xem đồng tính là một loại "bệnh lây nhiễm". Bố mẹ bạn có thể không dặn bạn rằng "con không được chơi với đám người xấu ", nhưng chắc chắn sẽ dạy rằng "đừng có qua lại với mấy đứa bị đồng tính, sẽ lây". Cái tư tưởng sai lầm và tệ hại đó cứ lan rộng mãi, như những con sóng nối tiếp nhau tỏa ra tứ phía, để rồi chẳng ai dám phô ra con người thật của bản thân.

"Kazutora, nghe nói lớp bên cạnh có thằng kia bị đồng tính, hồi hôm tao thấy mày nói chuyện với nó, mày có bị lây không đấy?"

Kazutora nhìn sâu vào đôi mắt gã, tâm trạng vốn đang tốt cũng bị phá hỏng bét, cơn tức giận không tên bỗng dưng bừng cháy trong đáy lòng. Nhưng rồi anh vẫn nặn ra một nụ cười, xuề xòa đáp:"Không, tao sao có thể là đồng tính."

Vừa hay lúc đấy Takemichi đi ngang qua.

Lúc trước vô tâm không để ý, giờ nghĩ lại liền có chút hoảng hốt. Anh quay đầu nhìn Takemichi, muốn xem xem cậu có đang khó chịu về anh không. Chắc hẳn cậu đã nghĩ anh là con người kém hiểu biết, ngu si.

Kazutora mím môi, tâm trạng rối bời không biết nên làm sao, cuối cùng, anh lựa chọn nói ra sự thật:

"Tôi là đồng tính! Sau khi tốt nghiệp vài tháng thì come out. Nhưng gia đình tôi phản ứng quá gay gắt, mang tôi đi khắp các bệnh viện để "chữa trị". Học xong đại học thì họ ép tôi cưới vợ... Tôi đã rất suy sụp, còn có ý định kết thúc đời mình cơ đấy...Cuối cùng vẫn phải thuận theo thôi. Nực cười là, tôi có dũng khí quậy một trận như vậy, lại không có dũng khí nói lời yêu với cậu... ấy"

Nói xong, anh nhìn Takemichi. Có lẽ anh hoa mắt, tại sao anh lại thấy cơ thể cậu run rẩy, đôi mắt nhìn như đang thờ ơ thế nhưng lại có chút ươn ướt.

Đợi một lúc sau, Takemichi mới hỏi:

"Cuộc sống bây giờ, ổn chứ?"

"Ừm, khá ổn. Không hạnh phúc nhưng cũng coi như yên bình. Tôi cũng đã nói sự thật với cô ấy. May mắn rằng cô ấy rất tốt..." Kazutora nói xong, đắn đo một hồi thì hỏi ngược lại cậu:

"Còn cậu? Lập gia đình gì chưa?"

Takemichi trầm mặc vài giây sau đó thật nhỏ đáp lại, nghe như lời của một đứa nhỏ đang nỉ non:"Đã dành trọn trái tim cho một người, thì sao có thể mở ra cánh cửa với người khác cơ chứ..."

"Vậy sao cậu không buông tay đi?"

"Ừ nhỉ, vốn chẳng có hy vọng..."- Takemichi khẽ đáp, nhưng sau đó lại tiếp lời: "Nhưng ôm trong lòng một mối tình dai dẳng suốt hai mươi năm, sớm đã thành thói quen, buông không nổi."

Giọng nói cậu khẽ run như thể sắp khóc nhưng vẫn kiên cường nói tiếp:"Nếu như năm đó tôi dũng cảm hơn một chút, bỏ ngoài tai đàm tiếu của thiên hạ... Thì có lẽ..."

Cậu ngước lên nhìn anh, sự cô đơn bủa vây khuôn mặt đấy:

"Đã không bỏ lỡ nhau"

Mưa đã ngớt, chỉ còn rả rích vài hạt, trên đường từ khi nào đã có người qua lại, những tấm thân mệt mỏi sau một ngày dài lê bước nặng nhọc, lầm lũi tiến về phía trước.

Takemichi nhìn trời đã chuyển tối, rồi lại nhìn Kazutora. Cậu không che dấu ánh mắt mà cứ thế nhìn chằm chằm anh, như muốn hằn sâu hình bóng của anh vào trong kí ức. Bởi lần này gặp lại, có lẽ là lần gặp cuối cùng. Có những thứ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ cả cuộc đời...

Kazutora, dù là hai mươi năm trước hay là hiện tại, thì vẫn là bộ dáng đấy, thật ngốc nghếch.

"Mưa tạnh rồi, phải về thôi!"-Nói rồi Takemichi đứng dậy, hít một hơi thật sâu:"Sống cho tốt vào nhé!"

Kazutora cũng đứng lên, gượng gạo nở nụ cười:"Cậu cũng vậy"

Nói rồi hai người ngược hướng bước đi, tiếng chân đạp trên mặt đất đầy nước phát ra những tiếng kêu khó diễn tả nghe thật rầu rĩ. Gió thổi mạnh, như bàn tay vô hình cản bước, níu kéo anh dừng lại.

Kazutora thất thần, hơi nước sao hôm nay lại cay thế nhỉ, sao đáy lòng anh lại trống rỗng, đau đớn đến thế. Sao anh lại có cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng...

Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại, Takemichi cũng đang nhìn về phía anh. Chẳng biết là nước mưa hay là nước gì đang lăn dài trên gương mắt của cậu chàng nữa.

Bỗng anh thấy cậu đang nói gì đó, hình ảnh này trùng lặp với một hình ảnh thuộc về quá khứ. Dáng dấp cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ năm nào, trong ngày cuối cùng của đời học sinh, xuyên qua biển người tấp nập mấp máy nói với anh:

"Tôi thương cậu."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro