5. Wakasa x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Paris xanh ngắt, cái màu xanh mê đắm lòng người cùng với sự cổ kính của những tòa kiến trúc lâu đời nơi đây đã khiến bất cứ ai một lần ghé qua đều lưu luyến không rời, và trong đó có cả gã họa sĩ lập dị ở công viên Champ-de-Mars - Imaushi Wakasa.

Gã lập dị nhưng chỉ là vẻ ngoài, ánh mắt gã nhìn Paris tình đến mức mọi người có thể cảm nhận gã coi Paris như một 'cô tình nhân diễm lệ' và hiển nhiên, các bức vẽ của hắn đã khiến biết bao người trầm trồ bởi chúng có hồn, chúng được gã chăm chút một cách cẩn thận đến khó tin. Cái danh gã họa sĩ bậc nhất Anatole France được người ta lan truyền rộng đến mức đã có lần, một đại gia ngỏ ý muốn mua lại bức tranh sông Seine của gã với giá cả nghìn đô nhưng kết quả vẫn là đi về tay trắng.

Và một điều rất ít người biết, chàng thơ của gã, chàng thơ của Imaushi Wakasa, một cậu trai nhỏ nhắn với đôi mắt to sáng lấp lánh như những vì sao hằng đêm gã say mê ngắm nhìn, miệng cười ấm áp đến mức gã nguyện mỗi ngày được chết chìm trong đó.

"Ngài họa sĩ!" - Takemichi đứng bên đường vẫy tay với gã.

Em ấy đến rồi!

Tay cầm theo hộp đồ ăn, em chạy nhanh đến với khuôn mặt hớn hở lấm tấm mồ hôi, em nở nụ cười, nụ cười đánh gục gã từ ánh nhìn đầu tiên. Ngày nào cũng vây, Takemichi cứ đều đặn mười một rưỡi trưa đem cơm tới công viên nơi hắn thường ngồi, sau đó cả hai vui vẻ dùng bữa dưới chân tháp Eiffel đầy thơ mộng.

"Em đâu cần gấp gáp như vậy, từ từ thôi bé con."

Gã nhìn em, ánh nhìn khiến ai đi ngang cũng phải ganh tị bởi chúng còn ngọt ngào hơn cả những chiếc macarons hảo hạng trong hộp.

Em nhìn gã, ánh nhìn mềm mại như nước dòng sông Seine êm ả không chút gợn sóng.

Em là sinh viên của trường Mod'Art International Paris, rời xa quê nhà để theo đuổi niềm đam mê thời trang tại nơi Paris hoa lệ. Tình cờ em gặp gã, cảm giác tìm được một người đồng hương ở nơi hoàn toàn xa lạ. Gã giúp đỡ em, chỉ dạy em biết bao là thứ về cuộc sống tại chốn phồn vinh này và dần dần em biết, em yêu gã rồi!

Takemichi chết mê cái vẻ nghiêm túc khi vẽ tranh của Wakasa, ánh mắt gã tập trung vào từng nét bút khiến em ngây ngẩn đến nỗi chỉ muốn khoảnh khắc ấy dừng lại để Takemichi có thể chụp lại và đóng khung chúng sau đó giấu ở nơi chỉ mình em biết.

Cái khuôn mặt đẹp đẽ chết tiệt ấy!

"Quý ngài đây có hài lòng về món bánh hôm nay không?"

Wakasa không hiểu, Takemichi cứ luôn miệng gọi gã bằng cái danh xưng 'quý ngài' đầy trịnh trọng đó khiến gã đôi khi cảm thấy nhóc con này thật buồn cười.

"Rất ngon!"

"Vậy ngày mai ngài có thể qua nhà em dùng bữa sáng tại ban công hướng ra tháp Eiffel không?"

"Ý em là cùng thưởng thức món Croissants và một tách chocolate nóng?''

"Tất nhiên rồi, kèm theo bản nhạc Le Festin nữa."

"Được, sáng mai tôi sẽ qua. Giờ thì em mau quay lại trường trước khi vào học đi."

"Ngài không phiền nếu tặng em một nụ hôn tạm biệt chứ? Ngài Imaushi?"

Gã cũng đến bất lực với cậu nhóc này, em đôi khi thật nhiều chuyện nhưng may rằng, những chuyện đó rất đáng yêu, vậy chẳng phải gã cũng nên 'làm nhiều' với em sao?

"Tôi rất vinh hạnh."

Nói rồi gã rướn người sang phía đối diện và thơm vào má em một cái thật kêu. Takemichi đạt được mong muốn liền vui vẻ rời đi.

Sáng hôm sau...

"Ngài đến rồi sao?"

"Ừm, mùi đồ ăn thơm thật."

"Đều theo ý ngài mà" - Takemichi cười rồi nháy mắt với gã.

Quả là một đòn chí mạng!

Một bữa sáng ngon lành tại ban công hướng ra tháp Eiffel, tiếng nhạc thanh thoát từ bản Le Festin và gì nữa nhỉ? Người thương ngồi ngay trước mắt.
"Takemichi, sao em lại xưng 'ngài' với tôi?"

"Em không biết nữa, chỉ là thấy ngài giống như một điều gì đó thật cao cả, và có lẽ đơn giản là em muốn gọi như vậy thôi."

Gã cười một nụ cười nhẹ, một nụ cười khiến em đổ gục. Thời gian qua cũng đủ dài rồi đấy nhỉ...

"Ngài muốn biết một bí mật không?"

"Hửm?"

Em rướn người sang phía gã, ghé sát lỗ tai thì thầm đủ cho cả hai nghe thấy.

"Em chết mê ngài rồi, ngài ơi."

Nói xong chẳng thèm nhìn người đối diện phản ứng ra sao, em quay người mang hai chiếc đĩa trống vào bếp. Em chẳng cần gã phải chấp nhận tình cảm của mình, nhưng chắc chắn gã phải biết gã đối với em là một điều trân quý.

Chợt một vòng tay lớn từ phía sau ôm lấy vòng eo của Takemichi, mùi hương này đã được em ghi nhớ từ lâu, hương thơm nhẹ nhàng dịu mát đến phát nghiện.

"Ý ngài đây là sao nào?" - Em cười nhẹ, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng thừa biết hành động này thể hiện điều gì, chỉ là phải để chính miệng gã nói ra chứ nhỉ?

"Em muốn nghe sao?"

"Đương nhiên rồi, nói cho em đi"

Gã xoay người em lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Takemichi.

"Tình yêu của tôi ơi, chàng thơ của tôi, tôi yêu em thật rồi, phải làm sao đây?" - Gã thủ thỉ với em, từng lời đường mật, từng tiếng gọi như những giọt mật ong thượng hạng rót vào tai Takemichi.

Tại chốn Paris hoa lệ có hai kẻ say tình...

Tại chốn Paris phồn vinh có một tính yêu đang nảy nở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro