6. Sanzu x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã Haruchiyo - cái gã quái gở khuôn mặt lúc nào cũng u ám và ru rú ở cái nhà trên đồi ấy hả?"

"Ừ, ngày đó gã về cái làng này chỉ xách theo mấy đồ họa cụ, chắc ăn không khí mà sống."

Mấy chị lại khéo đùa, tiền của gã làm ra có khi lại đủ nuôi cả mấy cái miệng nhà chị đến đời cháu cũng chẳng hết. Gã Haruchiyo  sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên nhận ra tính hướng kì lạ của bản thân gã lại càng lầm lì - gã thích con trai. Lúc đầu gã nghĩ thôi thì giấu nhẹm cái điều ấy đi, đâm đầu vào công việc một chút chẳng mấy chốc lại ổn. Nhưng hình như gã chỉ đang tạo điều kiện cho cái bóng đen nuốt trọn tâm hồn gã. Sau này gã suy nghĩ kĩ rồi, gã cũng muốn được tận hưởng một cuộc sống bình thường mà không phải suốt ngày phải đấu tranh với những suy nghĩ độc hại chèn ép gã muốn phát điên lên. Nên gã đã quyết định từ bỏ mọi thứ mà đến cái nơi hoang sơ này, mặc cho tiếng người mẹ khóc lên khóc xuống...

Em là Hanagaki Takemichi, em chạy đi khi đôi mắt còn ươn ướt. Ngọn gió thương em hong khô lên đôi mắt hạnh như vỗ về làm em chẳng biết trăng sao gì sất, cứ vậy mà chạy đến đây. Em không chạy nổi nữa, bấy giờ mới nhìn quanh nơi này. Thích thật! Ngôi nhà có chút kín đáo nhưng xung quanh đâu cũng là cẩm tú cầu nhìn qua cũng biết được chăm bẵm kĩ lắm nên đóa nào đóa nấy cũng béo ụ thế kia. Không kìm được lòng liền ngắt một cành mà nâng niu, vừa hay cảnh này đã được thu trọn vào tầm mắt của gã mới bước từ trong nhà ra mấy phút trước. Gã đơ rồi.

"Em xin lỗi..xin lỗi.. Hoa này là của chú trồng ạ?"

Cậu thiếu niên rối rít xin lỗi nhưng gã đâu có trách em, chỉ là..chỉ là gã thấy em 'đẹp' quá thôi.

"Không sao, em thích thì có thể ngắt vài bông nữa"

Chuyện ở trên đồi này có cái gã dị dị ít khi ra ngoài em cũng biết nhưng đây là gã đó ấy hả? Sao không giống lời người ta đồn thổi, chú ta trông qua thôi cũng khiến em phải thốt lên 'trời ơi đẹp như tạc tượng' vậy, đã thế xung quanh nhà lại còn trồng hoa nom cũng có chút đáng yêu mà. Chú ta đâu có đáng sợ đến thế. Em lâu nay vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, em muốn nhìn chú lần nữa, lần nữa rồi lại thêm lần nữa..

Đám cẩm tú cầu ở trong góc kia hôm trước còn chưa trổ bông nay đã phô bày màu xanh đẹp đẽ. Gã cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, gã làm sao mà biết gã cũng đã nở hoa. Cậu nhóc đó ngày nào cũng kiếm đủ thứ cớ mà chạy qua đây, hôm nay lại còn bảo đi hái thuốc cho cha mà tự nhiên lại lạc đường khiến gã cũng phải phì cười. Trước lúc em đi gã dúi vào tay em một tờ giấy bảo em về nhà rồi mở ra xem. Là hoa lily hổ, tối hôm trước gã vẽ một đóa hoa ly hổ...

Mấy ngày em chẳng đến chơi, hôm nay em đến quên mang nụ cười.

"Chú Sanzu ơi ngày mai em gả cho người ta rồi"

Gã nặn ra một nụ cười chua chát, em lúc nào cũng thật biết cách mè nheo với gã. Cưới con gái nhà người ta nhưng lại đùa 'gả đi'. Câu nói của em như mồi lửa dấy lên điều khiến gã đau đáu bấy lâu nay. Đúng rồi ở cái thời đại này có ai mà chấp nhận cái tên 'luyến ái đáng kinh tởm' như gã.

"Chú chúc phúc cho em"

Em đi rồi gã lại một mình với ngôi nhà quạnh hiu, gã ôm nỗi buồn vất vưởng mà sống qua ngày, gã đau cũng chẳng dám nói huống chi là giữ lấy em...

....

"Thôi em ơi cái gã đó quái gở chết đi cũng chẳng ai thương"

Ngày gã Haruchiyo chết đi không ai biết đến sự tồn tại về bức tranh của một thiếu niên đẹp hơn hoa khiến bông cẩm tú cầu bên cạnh cũng phải e dè, được cất giấu sau tấm màn trắng. Gã trầm cảm nặng lắm, gã vì sợ ánh sáng mà ngôi nhà đến một chút ánh nắng cũng khó mà len lỏi vào, đống thư tình gã viết cũng chẳng bức nào được gửi đi. Gã biết tương tư rồi nhưng chẳng dám nói...

Ngày em gặp gã lần cuối có biết bao nhiêu điều còn chưa tỏ, tuy nhiên em vẫn chọn giữ ở trong lòng để rồi sau này em mới biết đó chính là quyết định khiến em hối hận nhất. Mấy chữ quan trọng vẫn là khó lòng nhả ra:'...nhưng em không thương người ta, em muốn gả cho chú, chú có thương em không?'.Mà cũng vì nụ cười đó chứ chi. Em biết tương tư rồi nhưng chẳng dám nói...

Kể từ ngày đó, em ghét gã rồi, không buồn tìm gã nữa. Em sợ nếu còn bắt gặp cái ánh mắt u uất tràn đầy nỗi buồn của gã em sẽ lại say mất, rồi kiểu gì nó cũng sẽ kéo theo thứ tình cảm sai trái em gắng chôn sâu mà nổi lềnh bềnh trong tâm trí. Thế nên ngày gã chết em cũng chẳng hay...

.

.

.

Chuyện của hai năm sau:

Sau hai năm chung sống em đã li dị người ta, cái quyết định bồng bột thời còn trẻ đó đã làm em day dứt cả hai năm nay. Em nhớ chú lắm, nhớ những ngày ngồi bên hiên nhà được chú chỉ vẽ tranh, nhớ cái cách chú cầm tay em đưa bút vẽ và tay vòng qua eo. Em cảm nhận được rõ hơi thở đều đều và trái tim đập mạnh chỉ cách một lồng ngực, em lại bắt gặp ánh mắt u buồn của chú từ nơi thấp hơn nhìn lên. Đã có ai nói rằng chú đẹp và u buồn như đôi mắt của chú chưa?

Trở về căn nhà xưa, đám bụi khiến em ho sặc sụa bởi vì lâu rồi chẳng có ai dọn dẹp cho nó cả. Tìm về góc nhà nơi chú để đồ vẽ tranh, hồi đó em thích nhất là tranh chú vẽ. Bây giờ bức tranh nào cũng bám bụi cả rồi, bức tranh được treo ở kia là bức lần đầu được chú chỉ vẽ hoa cẩm tú cầu, còn cái có tấm màn trắng che này là hình như chú mới vẽ thêm. Gỡ tấm màn trắng xuống, bức tranh vẽ em của hai năm trước, là em của lần đầu tiên đã hái trộm bông hoa cẩm tú cầu. Ở cuối bức tranh còn có dòng chữ nhỏ 'Thương em'

Em chỉ cười nhạt, trong lòng có chút trách móc gã. Nếu câu này em được biết sớm hơn thì hai năm qua đã không bị tâm lý hành hạ như thể em là nô lệ của nó.

"Chú thương em nhưng sao chú nhát thế?"

Lại bước tới cái bàn có những tờ giấy vàng nhàu nát và cũ, em nghĩ bây giờ không có chú ở đây thì có thể xem trộm trong cái học tủ này có gì mà ngày trước chú từng quát em vì dám động vào.

"Toàn là thư, chú Sanzu mà cũng viết thư à"

Mở ngay bức thư có ngày tháng năm gần nhất ra đọc, trông em hí hửng chưa kìa.

'Ngày..tháng..năm..

Tự dưng chú nhớ cái ngày đầu tiên gặp Takemichi quá. Ánh mắt em trong trẻo khi cười còn lộ rõ hình vầng trăng khuyết, giọng nói em ngọt ngào khiến tâm trí chú chao đảo trong hũ mật em tạo ra. Từ khi nào mà mấy bông cẩm tú cầu nhìn cũng không thanh thuần bằng, nhìn chúng nó còn có vẻ như phải e thẹn trước em. Cả tối hôm đó chú tương tư em, chú muốn hôm sau lại được gặp em. Những ngày sau đó em lại đến, chú thầm cảm ơn Chúa trời vì đã nghe thấy lời cầu nguyện ở phương xa và mỗi ngày chú lại yêu em thêm một chút. Ngày em bước đến cũng là ngày chú tìm được màu sắc mới, thế nên những bức vẽ trước đây bức nào trông cũng thiếu em nhỉ?

Ngày mai em đã thuộc về người ta rồi, nghe Takemichi nói thế giới quan trong chú liền sụp đổ. Trước đây ngày nào nó cũng tệ nhưng nhờ em mà được cứu rỗi.

Có một gã nọ chẳng dám ngỏ lời

Chỉ dám âm thầm cất kín tình yêu

Ngày kia em đi gã chẳng dám níu

Ngày nọ em về gã chẳng còn đâu'

Nước mắt ôm lấy cả khuôn mặt, em chạy vội ra ngoài cửa tìm đến những nhà xung quanh gặng hỏi.

"Haruchiyo đi đâu rồi ạ? Cháu muốn tìm chú ấy."

"À cái gã Haruchiyo đó chả biết sự tình thế nào mà hai năm trước tự tử, xác của nó được chôn ở cạnh bờ sông kia kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro