7. Izana x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Pháp nay lại ùa về thành, đôi chân em xiêu vẹo em chẳng chạy nổi nữa chắc đời em kết thúc thật rồi. Em giang tay đón nhận nhưng điều bi quan nhất, cũng đúng thôi bởi vì đã bao giờ em được hy vọng. Nhắm mắt chờ đợi cái chết đến gần bỗng dưng lại cảm nhận cả cơ thể được nhấc bổng lên. Hôm đó là lần đầu tiên em được gặp anh.

"Này không còn muốn sống nữa hay sao mà không trốn đi"

Em chẳng biết nữa, lúc đó đầu em trống rỗng. Nước mắt em chực trào rồi nó cũng không giữ nỗi nữa khi nghe người đó nhẹ giọng lại.

"Cuộc sống này đáng quý lắm lần sau phải cẩn thận"

Bấy giờ em mới ngước lên nhìn anh, nhìn anh hơi hoảng hình như là bị nước mắt của em doạ sợ rồi. Em đã nghĩ được cứu thì sao chứ sau đó...rồi chẳng có sau đó nữa.

Mặt mũi em lấm lem, áo quần thì chẳng chỗ nào lành lặn, từ trên xuống dưới thi thoảng lại bắt gặp những vết thương đang còn rơm rơm máu có vẻ là do lực của roi da quất vào.

"Đạo không còn muốn sống nữa, ngài cứu Đạo làm gì?"

Em ơi đôi mắt em trong trẻo nhưng lại hằn lên những sợi tơ máu,phải chăng là vì em đã khóc quá nhiều? Em vừa nói lại vừa khóc, người ở trên cao cũng nhìn thấy những cái run lẩy bẩy trên đôi vai gầy.

"Thời chiến tranh loạn lạc, những người như tôi đang dốc sức để cứu lấy những con dân đang khát khao mãnh liệt được sống, người nhỏ làm việc nhỏ người lớn làm việc lớn, ai ai cũng đồng lòng ra sức cố gắng chung quy cũng là vì chữ sống. Người như cậu đã làm gì được cho đất nước mà lại còn muốn chết cho chật chỗ đất chôn?"

Nghe đến đây hốc mặt em lại cay xè. Tự nghĩ cũng cảm thấy thật hổ thẹn.

"Nhưng Đạo chẳng còn chỗ để đi. Hôm nay được cứu, sau đó không sớm thì muộn Đạo cũng sẽ chết ở xó nào đó đấy thôi"

Nghe xong chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vị thiếu tướng lâu nay vẫn luôn cao cao tại tại lại nói ra những lời mà tự anh cũng cảm thấy mình chính như là thần tiên giáng thế.

"Không có nơi nào để đi thì về nhà tôi làm nô, ngày ăn cơm ba bữa"

'Thực ra là vì đôi mắt của em đó, từ lúc thấy nó tôi đã muốn giữ nó bên mình như là của lạ'

Hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một người mặc quân trang mà lại đẹp đến vậy, chẳng giống như bộ quân trang của gã từng mặc mà em ghét cay ghét đắng trong trí nhớ hồi còn non nớt. Anh có làn da màu bánh mật trong thật mạnh mẽ và từ màu da đó thôi cũng có thể nhìn thấy được sự nam tính trải khắp cơ thể. Chẳng bù cho nước da của em, cũng là một thằng con trai mà sao lại khác nhau đến thế? Nước da trắng của em khiến cho người ngoài nhìn vào cũng thấy thật chua xót khi nó lộ rõ những đường gân xanh và mạch máu.

Men theo con đường mà anh đi qua ở phía sau lúc này em để ý thấy còn có thêm 4 người nữa. Người nào cũng cung kính người có bộ quân trang trông qua thôi cũng thấy được vai vế cao hơn. Bước đến cửa nhà cả đoàn gia nô từ già tới trẻ đều xếp hàng thẳng tắp như đã có sự chuẩn bị từ trước để chào đón người chuẩn bị bước vào.

"Dạ cậu cả đã về"

Tất cả đều đồng thanh. Cậu cả bước qua ầm ừ rồi đi thẳng vào trong nhà lớn. Đám hầu lúc này mới dám huých tay nhau xôn xao qua lại, thì thầm to nhỏ về cậu thiếu niên trông có vẻ đang ở độ tuổi trăng tròn nhìn lạ hoắc. Cậu cả chưa từng đem người lạ về nhà, mà người này trông cũng thiệt thảm quá đi, từ đầu tới chân chỉ cần đánh mắt đi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy được vết thương lại còn lấm lem đất cát.

Người lớn đi một bước em cũng liền lẽo đẽo theo sau. Anh tiêu soái ngồi vào cái ghế to nhất ở giữa phòng đồng thời cho gọi bác Quản:

"Nhà sẽ có thêm một miệng ăn, nhờ bác chăm sóc cậu này một chút. Sau này khoẻ lại có thể sai việc nhiều nhiều trừ tiền cơm"

Bác Quản nghe vậy cũng gật đầu dạ vâng rồi lui xuống chuẩn bị cho cậu thiếu niên mà bác vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng đáng thương.

"Sau này ở trong nhà tôi gọi tôi là cậu cả - Hắc Xuyên Y Tá Na"

"Dạ cậu em Hoa Viên Võ Đạo xin nghe"

Từ ngày có cậu thiếu niên lạ hoắc bọn gia nô cũng há hốc khi thấy cậu cả siêng cười hẳn. Mà sau cái lúc được một phen trầm trồ khi nhìn thấy con người Võ Đạo được tắm rửa sạch sẽ, bọn chúng cũng ngấm ngầm hiểu rằng cậu trai này từ đầu đã định là đặc biệt. Chúng nó lại còn dám ăn gan hùm thì thầm to nhỏ bảo rằng cậu cả bắt được mèo tiên nên mới vui như vậy.

Bận việc ở trên kia cũng một tháng rồi. Nay anh mới về liền kéo tay Đạo ra đồng chơi. Ở đây đồng cỏ mênh mông lại còn xanh ngát mang đến cho em cảm giác không thể nào khoan khoái hơn. Những cơn gió thi nhau đùa giỡn thi thoảng lại nghịch ngợm mà xộc thẳng lên mũi em mang hương thơm hoang hoải của những miền đất lạ và đậm rõ mùi hương ngon ngót của lúa non. Tận hưởng xong xuôi cái mà đối với Đạo rất là quý hiếm này, em ngây ngốc mà buột miệng một câu:

"Cậu ơi sao ngày đó cậu không bỏ mặc em"

Anh chỉ cười trừ rồi cốc lên đầu em một cái.

"Cuộc sống này đáng quý lắm, Đạo có biết không?"

Em vẫn nhớ rõ câu này, câu này chính là câu mà anh đã nói từ lần đầu tiên gặp nhau. Hôm đó anh đã được cậu dọa cho một phen hơi hoảng chẳng biết nguyên do gì mà em lại bật khóc nức nở. Chỉ là đối với Đạo trong lúc vừa rời khỏi nơi như địa ngục trần gian, phải khốn đốn lắm em mới thoát được ra ngoài. Từ bé đến lớn em chưa từng cảm nhận được dư vị hạnh phúc, nghe đến mấy chữ 'cuộc sống đáng quý' mà trong lòng lại cuộn lên sự tủi thân mãnh liệt, bao nhiêu kìm nén trong em cũng chỉ chực trào mà ồ ạt chảy ra.

"Em kể tôi nghe về 'sự tích' những vết thương trên người được không?"

Em bỗng im lặng một thoáng, không nghe có tiếng phản hồi anh mới quay qua nhìn thì khoé mắt đã đỏ nhạt có chút rưng rưng, bàn tay lại còn nắm chặt ở trên đầu gối. Không phải lại sắp khóc đấy chứ?

"Không muố...(thì không cần kể)"

Chưa kịp nói xong anh đã vội nuốt ngược mấy chữ còn lại vào trong mà bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất. Có thể nói bộ dạng vụng về này cũng có chút hơi buồn cười nhưng là vì anh muốn để người nhỏ dựa vào đấy thôi.

"Từ khi được sinh ra Đạo chưa từng nhìn thấy mặt cha là một mình mẹ nuôi Đạo lớn, mẹ bảo rằng cha đang ở từ xa âm thầm bảo vệ mẹ và Đạo, sau này mẹ mất thì bị bán cho một nhà giàu có rồi bị người ta đánh đập ạ..hức..hức"

Cha em ngày đó vì tiếng gọi của tổ quốc mà không do dự lên đường đi đánh giặc để lại mẹ em ở lại hậu phương. Lúc cha đi cũng chẳng hay biết có một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành. Miệng đời bấy giờ cũng ít có ác lắm, mẹ em vì sợ cha không yên tâm lên đường mà giấu nhẹm chuyện có thai, ấy thế mà mấy mụ hàng xóm lại tụm năm tụm bảy ác mồm ác miệng bảo mẹ gian díu với trai lạ còn để có chữa ễnh bụng ra đó. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mẹ em ngày qua ngày bụng cũng to lên rõ vì ăn uống không đủ chất nên mẹ em buộc phải sinh non. Vào một chiều cuối thu ảm đạm tiếng khóc trẻ con oe oe phá vỡ sự im lặng nơi góc làng, vừa được ra đời, người mẹ kiệt sức ôm lấy em vào lòng, nhìn hình hài nhỏ bé đỏ hỏn cất tiếng khóc đón chào thế giới ánh mắt của mẹ không khỏi chan chứa tình yêu thương vô hạn không thể nói bằng lời.

Năm đó, mẹ Võ Đạo vì một lòng chung thuỷ với người chồng đang chiến đấu ở nơi tiền tuyến phương xa mà ra sức phản kháng bọn quỷ đội lốt người để giữ thân mình trong sạch. Võ Đạo vẫn còn nhỏ, khi em còn chưa suy nghĩ được điều gì thì mẹ đã kéo em chạy thục mạng và ở sau còn có bọn tây tàu dáo diết đuổi theo. Đuổi đến vách đá, mẹ biết chẳng còn đường nữa lui liền ra sức quỳ lạy xin tha cho con nhỏ nhưng bọn ác nhân nào đâu có dễ nghe đến vậy, chúng nó thẳng thừng dùng súng nhẫn tâm mà để từng viên đạn xỏ xuyên qua người mẹ, ngay trước mắt em mẹ từ từ ngã gục xuống. Cho đến cuối cùng mẹ vẫn không ngừng dùng thân mình che chở cho em. Năm đó Võ Đạo mới lên 6.

Sau này lưu lạc một thời gian, trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, bọn buôn người bán em vào một gia đình giàu có nọ. Từ lúc mua em về, người ta căn bản không xem em là con người mà họ chỉ xem em như con cẩu hay là bao cát mà ra sức đánh đập phát tiết kể cả lúc vui hay buồn. Lớn thêm chút nữa Võ Đạo lại càng lộ rõ nét đẹp thừa hưởng từ nhan sắc từng một thời là hoa khôi trong làng của mẹ. Ông chủ chưa từng thấy thằng đực rựa nào đẹp như nó cả, từ đó sinh lòng xấu xa cưỡng hiếp Võ Đạo năm đó vừa lên 10...

"Không sao, sau này có tôi rồi, tôi bảo vệ em  mãi mãi"

Anh lại bị nước mắt của Đạo doạ sợ rồi, không để em nói tiếp nữa anh liền kéo em ôm vào lòng vừa ôm lại vừa xoa xoa cái lưng nhỏ.

Bẵng đi một thời gian sau đó ngày ngày ở bên cạnh anh, em đã yêu anh từ lúc nào không hay. Rồi anh cũng bảo thương em, sau này chiến tranh kết thúc nhất định sẽ làm đám cưới, chu toàn bảo vệ em cả đời không để em uỷ khuất.

...

Điều em lo sợ nhất cũng đã đến, cái thứ chiến tranh mang lại nhiều đau thương ấy cuối cùng cũng cướp mất anh của em.

"Anh ở chiến trường chẳng ngại khổ, sớm thôi khi nay mai chiến tranh kết thúc anh sẽ trở về thực hiện lời hứa, xin em đừng khóc"

Ngày anh đi vết thương mấy ngày trước vẫn còn chằng chịt vậy mà lại cười xoà bảo em vào trong sau đó lại lén gạt đi nước mắt. Em nhìn thấy hết nhưng vừa hỏi đến thì anh lại chối bay chối biến, thôi thì em tự dặn mình nhớ kĩ lấy những lời nỉ non đó mà làm tin chờ ngày anh về.

Những chiếc xe chở đầy chiến thắng và vinh quang như mở lối cho những ngày tháng độc lập. Em nhón chân tìm anh trong đám người mang quân phục, quái lạ mắt em sáng lắm nhưng sao vẫn chẳng thấy anh nhỉ. Nghĩ bụng chắc anh về nhà đợi em rồi, toan chạy về thì bị giữ lại bởi một cậu trai trẻ. Em vẫn nhớ cậu ta, là cái cậu cùng đội với anh.

"Anh Tá Na nhờ tôi gửi cậu"

Lấy làm tò mò em nhanh chân về nhà mở đọc.

'Đạo thương nhớ,

Lần này anh đi lành ít dữ nhiều, tình yêu đất nước anh để trên vai, tình yêu mình anh để trong tim. Thương anh hãy sống vì anh, sống cả những ngày hoà bình anh đổi lấy bằng mạng sống để Đạo bình an. Tình em, anh nợ cả một đời.

Thương em'

"Anh đi rồi em chẳng còn chi. Thương anh, thương cả một đời"

Thằng Nô chạy vào phòng nhìn thấy liền hớt hải. Nó hét to:

"Đạo...Đạo....thằng Đạo tự vẫn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro