8. Chifuyu x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu là một nhiếp ảnh gia bình thường.

"Nào cười lên 1 2 3.."

"Thế nào? Ảnh đẹp không anh?"

"Tất nhiên, em là đẹp nhất"

"Dẻo miệng"

Phải, anh có một cậu người yêu nhỏ dễ thương

Họ thật hạnh phúc..

Anh yêu Takemichi. Cậu trai này thật sự rất đẹp. Mái tóc bồng bềnh có chút dài, cậu thích để vậy, nhưng nó lại vô tình che đi đôi mắt long lanh tựa ánh sao tuyệt đẹp - thứ luôn khiến Chifuyu mềm lòng mỗi khi tức giận. Chifuyu thích xoa đầu cậu, thích vén tóc cậu lên để nhìn cho rõ khuôn mặt người yêu, thích hôn lên cánh môi nhỏ mềm mại. Takemichi chính là sự cưng chiều của Chifuyu.

___________

"Chifuyu!" Takemichi từ trong bếp nói vọng ra

"Anh đây" Anh đang xem lại cái máy ảnh nghe tiếng Takemichi gọi thì vội bỏ máy xuống rồi đi vào bếp. "Sao đấy?"

"Giúp em mở nó ra với" Nó?? Nó là cái gì?? Anh nhìn cậu khó hiểu

"Cái lò vi sóng"

À phải rồi, bạn nhỏ nhà anh sợ vi lò sóng mà.

"Để anh" Anh lấy khay bánh trên tay cậu, mở cửa, ấn nút rồi đóng lại. Takemichi biết anh thích bánh quy, liền học làm bánh cho anh ăn mà vô tình quên đi nỗi sợ của bản thân. Đúng là yêu cậu chẳng biết để đâu cho hết mà.

___________

Đã nửa đêm rồi cậu vẫn chưa ngủ được, cậu cảm thấy khó chịu trong người kèm theo cơn đau nhức nhối ở đầu hành hạ cậu mấy ngày nay .

"Chifuyu.." Giọng cậu thể hiện rõ sự yếu ớt do cơn đau mang lại

"Hửm? Em sao thế?" Anh vẫn còn ngái ngủ

"Đầu em.. đau lắm.. "

"Hả? Để anh xem thử" Chifuyu hốt hoảng, với tay bật đèn. Nhìn cậu đau đến khóc, anh xót lắm. Mở điện thoại, ấn một dãy số rồi bế cậu chạy ra ngoài chờ xe cấp cứu đến.

___________

"Takemichi... đây không phải sự thật.. phải không?" Mắt anh rưng rưng, trên tay là tờ giấy khám của bệnh viện. Cả người anh run lên, không, không thể nào!

"Sao vậy anh? Em bị gì? Anh làm sao thế? Sao lại khóc?" Chuyện gì vậy chứ, cái phản ứng đó của anh là sao?

"..."

"Anh mau nói đi chứ? Đừng im lặng như thế mà"

Đưa tờ giấy cho Takemichi xem, Chifuyu đau lòng đưa mắt nhìn hướng khác.

"..." Takemichi sụp đổ. Không phải chứ? Những tưởng chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi vậy mà là bệnh hiểm nghèo sao? Thế làm sao cậu có thể sống bên anh cả đời như mong muốn được đây?

"Takemichi à.." Anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán, rồi lại hôn lên giọt nước đang lăn dài như muốn xóa bỏ nó. Anh không muốn bảo bối của mình phải khóc. Tim gan anh sẽ đảo lộn cả lên mất.

Anh muốn cậu thật hạnh phúc nên luôn chăm sóc, cưng chiều cậu. Tưởng chừng như cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi thì sóng gió lại ập tới. Cậu sẽ không còn sống được lâu nữa. Những giây phút cuối đời này, anh cần cùng cậu tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp. Như thế cậu sẽ ra đi trong hạnh phúc còn anh sẽ không phải nuối tiếc..

___________

"Chifuyu, ở đây đẹp nè anh!" Takemichi vẫy tay. Nụ cười tươi roi rói.

"Đây đây, anh tới liền" Anh cầm chiếc máy ảnh chạy đến chỗ cậu đang đứng.

"Nào cười lên anh chụp"

Takemichi suy nghĩ điều gì đó rồi nói "Khoan đã, ta chụp ảnh đôi đi!"

"Hửm? Được thôi" Anh dựng chân gậy máy ảnh, để máy hướng về phía anh và cậu

"Không phải thế" Anh chưa hiểu ý cậu rồi.

"Chứ em muốn chụp như nào?" Không chụp như này chụp như nào đây?

"Em muốn chụp ảnh cưới kìa"

"Hả?? Nhưng bây giờ anh với em.." Chifuyu nhìn vào bộ đồ mà anh và Takemichi đang mặc. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng với quần jean kèm theo mũ vành đen. Anh cũng đơn giản áo thun quần vải. Ảnh cưới gì kì vậy???

Nhìn vẻ mặt của Chifuyu, Takemichi không khỏi bật cười. Cậu chỉ tay về phía một cửa hàng cho anh thấy. Là một tiệm cho thuê đồ cưới, hơn nữa còn có phông nền ảnh cưới để chụp hình.

Chifuyu hiểu ra. Nắm tay bạn nhỏ kéo đi "Nếu em muốn thì mình đi thôi!"

___________

Định sẽ chọn đồ rồi chụp nhanh thôi, nào ngờ cả hai ngồi lựa cả tiếng mới tìm được bộ suit ưng ý nhất. Vì là một nhiếp ảnh gia nên việc người ta thuê anh chụp hình đám cưới là hoàn toàn bình thường. Cũng nhờ vậy mà anh chuẩn bị xong rất nhanh. Còn Takemichi, có lẽ là lần đầu mặc suit nên gặp chút khó khăn nên khá lâu. Có sao đâu, anh chờ cậu cả đời còn được.

"Anh, em xong rồi"

Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Vẻ đẹp của cậu không ai có thể phủ nhận, nhưng khi cậu mặc bộ suit đen sọc chìm này lên, nét đẹp của cậu càng tăng lên bội phần.

"Đẹp, rất đẹp" Anh gật gù. Lần đầu tiên anh thấy bạn nhỏ trông chững chạc như thế này. Phải, cậu đã 26 rồi cơ mà. Nhưng thú thật là Chifuyu lúc nào cũng coi cậu như cậu nhóc 6 tuổi mà chăm sóc. Nếu chiếc bánh sinh nhật hằng năm không gắn cây nến ghi số tuổi của cậu thì có lẽ anh cũng chẳng ngờ được bạn nhỏ nhà anh đã 26 đâu.

"Anh cũng vậy" Takemichi mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên gặp anh tại con phố nhỏ, cậu tự hỏi rằng trên đời có người đẹp trai đến như vậy sao? Phải nói rằng lúc đó cậu đã cảm thấy tự ti trước nhan sắc của Chifuyu. Bây giờ thêm một lần nữa Takemichi cảm thán cái sự điển trai lại còn lịch lãm này. Aissss anh cứ đẹp như này thì làm sao cậu có thể giữ anh bên mình trước những cô gái ngoài kia đây??

____________

"Hai chú rể cười tươi lên nào, 1.. 2.. 3! Tiếp nữa tiếp nữa 1.. 2.. 3! 2.. 3! Rồi quá đẹp đôi luôn" Anh thợ chụp hình lần đầu thấy cặp đôi nào mà cả hai đều đẹp như tiên tử như thế này nên chụp rất nhiệt tình.

"Khoảng 3 ngày sau là có thể đến tiệm lấy ảnh về, khung ảnh sẽ được đóng luôn nha" Chủ tiệm dặn dò.

"Vâng ạ, tụi em đi về đây" Chifuyu nắm tay cậu ra khỏi tiệm.

____________

"Takemichi này, em muốn treo hình cưới ở đâu đây?"

"Hmm một tấm ở phòng khách, một tấm ở phòng ngủ được không anh?"

"Theo ý em cả"

"..." Takemichi im lặng một hồi. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

"Em yêu anh"

Được người yêu nói lời yêu thương, anh vui hẳn ra. Đáp lại "Anh cũng yêu em"

Dứt lời, cả hai chìm trong im lặng. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngồi trên một cánh đồng xanh mướt, vì ánh hoàng hôn mà chuyển sang màu cam nhẹ. Thật lãng mạn!

Còn nhớ cái ngày biết bệnh tình của cậu. Bác sĩ bảo rằng cậu không sống được lâu nên hãy đưa cậu đến nơi mà cậu muốn. Takemichi liền muốn đến Thụy Điển. Anh đã đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để phục vụ cho chuyến đi này. Nhờ vậy mà anh sẽ được ở bên cậu 24/24 mà chẳng phải làm việc kiếm tiền. Cậu chọn đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, thanh bình không đơn giản vì vẻ đẹp của nó mà còn một lí do khác quan trọng hơn. Đó là nơi này không kì thị những người như anh và cậu.

Những lúc còn ở Nhật, anh và cậu ra đường phải nhận những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của những người xung quanh. Cả hai khó mà thân mật ngoài đường. Đó cũng là lí do mà anh vẫn chưa được mọi người công nhận. Anh là người rất có tài và có tâm hồn nghệ thuật. Chỉ vì anh yêu đương đồng giới, mọi người phớt lờ đi những tác phẩm của anh, phớt lờ tài năng của anh và gắn cái mác "bệnh" cho anh. Đôi lúc Takemichi mở máy ảnh của anh, xem những tấm ảnh mà anh chụp bản thân lại thấy buồn vô cùng. Thử hỏi nếu như anh là người bình thường, yêu đương bình thường thì những tấm ảnh này chẳng phải sẽ bán ra được cả triệu đô luôn chứ đùa? Nhưng anh vẫn chấp nhận điều đó, anh vẫn yêu cậu mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của những người xung quanh. Có lẽ cậu đã tìm hiểu về rất nhiều quốc gia và cuối cùng, cậu chọn Thụy Điển..

Gió ùa về làm những ngọn cỏ lay động rồi nghiêng sang một bên.

"Takemichi, em lạnh không?"

"..."

"Hay ta về nhé?"

"..."

"Takemichi?"

"..."

Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ, anh cố gắng bình tĩnh gọi tên người yêu. "Takemichi em ổn chứ? Trả lời anh đi!"

"..."

Không ổn rồi, Chifuyu quay đầu sang nhìn cậu. Vẫn tư thế tựa đầu vào vai anh, cậu không nhúc nhích và dường như là... không thở!!

"Take...michi...." Cúi đầu xuống nhìn cậu. Nét mặt cậu hiện rõ vẻ hạnh phúc, mắt nhắm, miệng cười nhẹ. Có vẻ cậu đã ra đi mãn nguyện.

Anh ngước lên, ngắm nhìn hoàng hôn. Sống mũi cay xè, anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn không ngừng. Anh đã hứa với cậu rằng sẽ không buồn nhưng biết làm sao đây, người anh yêu nhất bỏ anh đi rồi, muốn vui làm sao vui được?

Không biết anh đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết trời đã sắp tối. Ánh mặt trời chỉ le lói chút ít. Anh muốn đứng dậy, bế cậu về anh rồi làm thủ tục mai táng nhưng lại không thể, tay chân cứng đờ. Nghĩ đến việc phải mang hơi ấm này đi chôn cất, anh thực sự không nỡ.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng anh cảm nhận được có một cục bông mềm mại đang cố gắng chui rúc vào lòng mình, Chifuyu nhìn xuống. Là một chú mèo nhỏ. Anh mỉm cười xoa đầu nó, ôm vào lòng. Đưa mắt tìm chủ của nó. Có một người phụ nữ trung niên đi đến.

"Cậu là Chifuyu đúng chứ?" Bà nhìn chú mèo rồi lại nhìn anh hỏi.

"Vâng là cháu, chú mèo này của bà ạ?"

"Không đâu, của cậu đấy!"

"??"

"Lúc tầm trưa, có một cậu trai trẻ vào cửa hàng của tôi, cậu ấy tỉ mỉ quan sát chọn lựa và rồi chọn nó" Bà nhìn chú mèo rồi nói tiếp "Cậu ấy còn dặn là lúc hoàng hôn sắp tắt, hãy đem nó đến cho một người đàn ông tên Chifuyu. Có lẽ Peke J tìm đúng người rồi" Bà cười.

"Peke J?"

"Là tên cậu ấy đặt cho nó" Nói rồi bà quay người bước đi.

Chifuyu chăm chú nhìn chú mèo ngọ nguậy trong lòng, lên giọng trách móc "Ý em là vì không yên tâm giao anh cho người nào khác nên giao anh cho một con mèo sao?"

Anh cười cười vuốt ve Peke J "Được, chiều em. Anh sẽ bầu bạn với Peke J, con của Peke J, cháu chắt chút chít của nó cả đời"

Ngày hôm ấy, Chifuyu đã vĩnh viễn mất đi thanh xuân của mình.

___________

Sau này, mọi người dần công nhận tài năng của anh. Anh trở nên nổi tiếng. Các tác phẩm nghệ thuật của anh được người khác mua lại bản quyền với giá hàng triệu đô.

Trong căn nhà của anh chỉ có một người và một chú mèo. Peke J là niềm hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống đầy bận rộn của anh, cũng là niềm hi vọng của cậu. Cậu chọn nó với mong muốn rằng nó sẽ khiến anh vui vẻ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, Takemichi dường như đã có cảm giác rằng nó sẽ hợp với tính cách của Chifuyu, cậu không chần chừ mà chọn nó ngay. Peke J sẽ thay cậu ở bên Chifuyu.

Anh mở chiếc máy ảnh năm đó ra xem những tấm ảnh cũ. Kí ức ấy ùa về, cứ như mọi chuyện chỉ mới là ngày hôm qua vậy.

Haizz anh lại nhớ Takemichi rồi, Chifuyu day day thái dương..

_Tôi có thể bắt lại những khoảnh khắc tươi đẹp thời thanh xuân nhưng không thể nắm lấy thanh xuân của mình_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro