Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Jinhwan rất thân thiết, nói đúng hơn họ là hai người bạn chung khu lớn lên cùng nhau. Jinhwan từ nhỏ đã sống và sinh hoạt tại Jeju nhưng vì công việc của bố anh nên gia đình đành phải chuyển lên Seoul ở vào lúc anh 12 tuổi. Họ ở trong 1 khu chung cư khá giả. Song, cũng nhờ có chuyện công việc ấy của bố Jinhwan nên nhờ vậy anh mới có cơ hội được làm quen Kim Hanbin - Thằng nhóc nhà kế bên nhỏ hơn anh 2 tuổi.

Hanbin ngay từ lúc nhỏ đã rất quậy phá, nhưng chẳng phải kiểu hư hỏng gì đâu. Chỉ đơn giản là lúc đấy chính là độ tuổi muốn tìm hiểu, năng động trong mọi vấn đề, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu tệ trong việc học tập. Cả việc khuôn mặt cậu trông rất là ưa nhìn cũng là không quá ngạc nhiên. Cậu từ nhỏ đã được nhiều bạn hoặc chị gái lớn tuổi hơn tỏ tình rồi. Trong mắt Jinhwan thằng nhóc này giống như là 1 đứa em ruột, 1 người bạn vậy nhưng đôi khi nó cũng khiến anh cảm thấy... muốn dựa dẫm vào.

-----------------------------------------------------------------------------------

THROWBACK

[14.02.2011] Một chiều mát mẻ, bầu không khí trong lành.

"Anh Jinhwan~"

"Bỏ ngay cái giọng mè nheo đó hộ tôi cái. Nghe buồn nôn quá đi!"

"Ok..." Hanbin xị mặt

"Kêu anh có việc gì?" Jinhwan nhìn thấy gương mặt xị ra như đứa con nít lên 3 bị giật lấy cây kẹo ấy của Hanbin thì không thể nhịn cười nổi.

"Hửm? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Jinhwan ngơ ra 1 lúc "14.02"

"Chính xác!" Hanbin sau khi nghe câu trả lời của Jinhwan thì cười mãn nguyện

"Rồi sao?"

"Chuyện là hôm nay em muốn tỏ tình với Yerim, em ấy nhỏ hơn em 1 tuổi và học khóa dưới. Em ấy thật sự rất dễ thương, tính cách cũng hòa đồng, vì thế nên em đã bị em ấy khiến em xao động ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nhưng lại chưa có dịp để mà bày tỏ nên hôm nay nhân ngày Lễ Tình Nhân này em muốn nói ra hết cho em ấy biết"

"... Ừ, thế à?"

" "Ừ, thế à" là như nào? Sao anh trả lời giống như chẳng quan tâm gì vậy?

" Chứ em muốn anh trả lời sao?"

" Em không muốn anh trả lời gì nhiều. Em chỉ cần anh giúp em làm thế nào để tỏ tình với Yerim thôi"

"Em... muốn anh giúp sao?"

"Đúng vậy!"

"Được thôi..."

Vâng, đúng như các bạn nghĩ rồi đấy! Jinhwan chính là đã yêu thầm Hanbin trong suốt 5 năm qua. Anh cũng chẳng hiểu vì sao 1 người vừa có tính ương bướng, vừa nhỏ hơn anh 2 tuổi lại có thể khiến anh bỏ ra 5 năm để theo đuổi 1 tình yêu đầy sự nhút nhát và không có điểm ngừng ấy?

----------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn anh, đúng là chỉ có anh mới giúp được em" Hanbin nói và ôm chặt Jinhwan vào lòng và nói.

Jinhwan ráng cố gắng tận hưởng phút giây được ôm chặt vào vòng tay to lớn của Hanbin, ráng ngửi mùi hương thoang thoảng trên quần áo cậu... Mặc dù chỉ là trong vòng vỏn vẹn chưa đầy tới 4 giây đó nhưng nó cũng đủ để khiến anh hạnh phúc. Phải! Bây giờ Hanbin đang chuẩn bị đến tháp Namsan, chỗ anh đã chỉ cậu tỏ tình với Yerim.

"Cái này đành vứt đi vậy! Coi như tốn công vô ích rồi." Jinhwan nhìn hộp chocolate đang cầm trong tay sau khi Hanbin đi được ít phút.

Sự việc là tối qua anh đã thức trắng đêm để có thể làm chocolate cho cậu, anh cũng đã nghĩ về việc sẽ tỏ tình Hanbin vào ngày Lễ Tình Nhân nhưng rồi thì... Ừ đấy! Người ta đã thích người khác và anh chính là người đầu tiên ''được'' cậu ấy kể. Haha, nực cười nhỉ? Anh cảm thấy anh như là 1 thằng hề không có tiền đồ vậy. Tình yêu 5 năm, thức trắng đêm làm hộp chocolate cái khỉ gì chứ?

Anh một mình đi lòng vòng trên phố mặc cho trên người chỉ được bao bọc bởi quần jeans và lớp áo thun mỏng. Nói là đi nhưng thật ra anh cũng chẳng biết bản thân anh đang muốn đi đến đâu. Nhìn xung quanh ai nấy cũng có đôi có cặp và học đượng nhiên là đang hạnh phúc trong thế giới của riêng mình, còn riêng anh... Nghe nao lòng vãi chưởng!

"Chết tiệt" Anh khẽ bật ra tiếng khi cảm nhận được 1 dòng ấm nóng chảy ra từ mắt. Đau! Anh đau quá. Hanbin liệu có thấu được? Hờ, đúng rồi, làm sao có thể chứ? Giờ chắc có lẽ cậu đang chìm đắm trong bể hạnh phúc mang tên Yerim mất rồi.

[14.02.2011] 23:30:

Anh về đến nhà. Lười biếng lê thân vào phòng ngủ, anh muốn quên đi tất cả chuyện của ngày hôm nay...

"Vừa bị đá xong lại còn phải ở nhà một mình, cuộc đời trớ trêu thật" Hôm nay bố anh đi công tác xa, mẹ thì về Jeju có việc đột xuất và kết quả là anh phải ở nhà một mình.

Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Anh nằm cuộn tròn trên giường, mắt vẫn chưa tài nào nhắm nổi. Định là sẽ đánh một giấc thật say để quên đi việc của hôm nay, nhưng không được rồi! Kết quả vào đêm hôm ấy, anh đã trải qua 1 đêm Lễ Tình Nhân cùng với nước mắt.

[15.02.2011] 6:AM

Gượng dậy, anh không còn chút sức lực nào để mà đứng nổi nữa, giọng cũng đã khàn đi vì khóc. Anh mệt mỏi. Đúng, là anh đã bệnh rồi. Anh cố đứng dậy để đi làm vệ sinh cá nhân nhưng lại tè khụy xuống ngay sau đó.

"Không ổn rồi, tối hôm qua còn chưa ăn gì giờ lại còn lâm bệnh" Jinhwan càu nhàu.

2 tiếng sau:

Anh giờ chẳng còn một chút tỉnh táo nào nữa rồi, anh ngồi run lẩy bẩy trên giường, khắp người toát hết mồ hôi, đầu óc cứ như đang bị quay vòng vòng, tay chân chẳng di chuyển nổi.

"Đồ vô ích!" Anh thầm chửi rủa bản thân

"Anh Jinhwan!"

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ. Giọng nói ai đó vừa phát ra, quá đỗi quen thuộc khiến anh như muốn nhảy dựng lên. Vầng, ''người ấy'' chính là tên vừa mới đá anh hôm qua - Kim Hanbin.

"Anh Jinhwan!!!" Hanbin liên tục gõ cửa.

Jinhwan muốn đứng dậy đi ra mở cửa cho tên ngốc kia nhưng anh mệt quá, anh cố gắng đứng lên nhưng chưa được 1 giây, cơn đau đầu truyền đến, người anh nóng ran lên hết và... Choang... Bụp.

Hanbin ở ngoài cửa nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ mà giật thót. Cậu lại liên hồi gõ cửa nhưng chẳng thấy phản hồi gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro