Our childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kookie, sao đi chậm vậy'

'Con tới đây'_dứt lời đã thấy quả đầu nấm nâu lấp ló sau cánh cửa.

'Con chào hai bác ạ'-cậu khoanh hai tay lễ phép, bước đến cúi đầu chào.

'Ừm, Kookie ngoan lắm. Cứ gọi ta là bác Kim'-'Dạ, bác Kim'

'Mẹ,cái lồng kính của con đâu rồi?'-'À thôi, con thấy rồi'_cậu cười xấu hổ chạy vù đến cái kệ được điêu khắc tinh xảo xem thứ đó còn nguyên khi để mẹ mình giữ không.

'Nghe mẹ con nói, đó là quà sinh nhật của con trai bác hả. Nó ở trên lầu đấy.'_bà thật rất tò mò không biết biểu hiện của con trai bà như thế nào nếu tiếp xúc với thằng bé dễ thương này.

__________

'Cốc cốc..', 'cốc cốc......cốc cốc cốc....cốc...'_gõ hoài không thấy ai mở cửa. Người ta khinh cậu hay gì? Nên cậu gạt cửa vô luôn

'Tạch'_tiếng cậu bật đèn. Nhưng hình như điều đó không làm bóng lưng ngoài bật công đoái hoài gì đến..

Cậu lò mò đặt vật trên tay mình xuống chiếc bàn chứa đầy sách cổ. Rồi đi ra ngoài ban công:

- Xin chào, anh là Taehyung đúng không?

-......_ không thèm nhìn

-Nè, anh ơi. Anh nghe Kookie nói gì không vậy?

- Taehyung có phải tên anh không vậy? Anh gì ơi, nhìn đây nè, nhìn Kookie đi_tay cậu vẫy vẫy

- Anh bị điếc hả? Hay anh bị câm, nói chuyện bằng lời được.

- Được rồi, Kookie cũng biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu chút ít để nói chuyện._ cậu vừ nói vừa đưa tay đưa chân thử.

Vẫn không có bất kì phản hồi gì từ đằng ấy. Cậu bực sương sương. Nhưng vẫn hỏi thăm người kia đủ thứ, ví dụ như:

- Anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Anh có vẻ thích đọc sách nhỉ?

- Nè, nhìn kĩ mới thấy anh rất đẹp nha. Anh phải con lai hong?_ cậu lượn quanh hết hỏi y đến giới thiệu bản thân. Âm thanh phát ra đang đềm êm đều đều, bỗng cậu reo lên:

- Suýt Kookie quên mất hôm nay sinh thần anh. Tôi có mang quà đến_ nói rồi cậu chạy lon ton mang món quà thiên nhiên của mình đến.

Cậu trai tóc đen lúc bây giờ mới hơi quay đầu liếc lạnh lùng đến tên nhóc loi choi nãy giờ.

Anh lắc nhẹ ly Bourbon cam vàng, nhấp từng ngụm miễn cưỡng như chờ đợi tên nhóc kia mang 'hàng' vô.

'Nè, anh mua lại đây xem'_cậu nhón chân, đặt chiếc lồng lên lan can. Tay thoăn thoắt lấy tấm màn đen che thứ bên trong xuống.

- Bướm Morpho?_anh hỏi vì khá ngạc nhiên. Làm sao mà con bướm quý này lại trong tay cậu. Chúng chỉ thường sinh sống ở rừng nguyên sinh, rừng khô hoặc rừng thứ sinh chứ rất hiếm ở nơi thành phố lớn ô nhiễm thế này.

-Đúng vậy, anh cũng biết nó nữa sao. Không hiểu sao sáng nay con bướm Morpho xanh này lại xuất hiện trong vườn nhà tôi._ Cậu giải đáp thắc mắc trong đầu anh.

-Tặng anh đó, sinh thần vui vẻ._cậu quay sang nhìn anh cười tít mắt.

-À mà anh chưa chả lời câu hỏi của tôi anh bao nhiê...

"Kookie, xuống ăn cơm con"_tiếng gọi của bà Kim cắt ngang câu hỏi của cậu.

-Nào xuống ăn cơm thôi!_cậu nắm tay anh định kéo đi.

-Không._anh lãnh đạm gặt tay cậu ra, đổ ít rượu còn lại trong ly xuống dưới ban công, bước vô.

____________

5 minutes later...

'Kookie à, làm gì mà lâu thế hả con''_giọng bà Kim một lần nữa vang lên

'Kookie tới đây'_cậu nhanh nhảu nhảy đến bàn ăn. Đi sau cậu còn có...

'Taehyung, con xuống ăn cơm sao?_bà Kim hỏi, ba vị phụ huynh cũng ngước mắt lên nhìn.

Phải từ năm 5 tuổi con bà đã có dấu hiệu trầm cảm, nhưng gia đình bà không chú ý đến. Kéo dài lê thê đến năm 9 tuổi, nó bị trầm cảm rất nặng và không biết bao nhiêu lần tìm đến cái chết. Bằng cách cứa tay rồi sát rượu mạnh vào đấyy. Hay bây giờ nếu ai lật hai bàn chân nó lên sẽ hảo hảo thấy đủ một trăm vết sẹo chồng chất lên nhau., đúng là do con trai bà tạo ra.Vì sao lại có những cách chết lạ đời như thế ư? Đơn giản, vì con bà quá giỏi.

Cho đến năm ngoái bệnh tình đã chuyển biến khả quan hơn, nó từ trầm cảm chuyển sang vô cảm với mọi thứ. Nó ru rú trong phòng , một mình cùng rượu với sách.

Từ lâu lắm rồi, chưa có một bữa cơm nào thêm từ gia đình vào sau nó.

Bà nhớ rằng, từ 7 năm trước trong Kim gia nhà bà không có khái niệm 'sinh thần'.

Thế mà hôm nay, nó lại xuống ăn sinh nhật của nó.

___________

Anh ăn xong, im lặng đứng lên về phòng, cả nhà không ai nói hay khiển trách gì cả. Còn Kim phu nhân chỉ cần thấy cậu con trai ngồi chung một bàn ăn là bà mãn nguyện lắm rồi.

'Con mời cả nhà ăn cơm.'_ ăn xong, cậu mời chúc rồi theo anh lên lầu.

Dưới ánh trăng tròn ngày 30 mùa đông, một chàng trai tên Kim Taehyung đang chăm chú nhìn con bướm quý thu chiếc cánh màu sóng nghỉ ngơi. Nhìn kìa,nó thật đẹp, sống ở một nơi cũng thật đẹp, có mọi thứ mà không cần làm gì cả. Nhưng nó......có vui không. Anh thấy mình thật giống nó. Chỉ khác rằng anh không có đôi cánh hoặc:
It's broken...

Xoay bước vô phòng đã thấy ngay cậu nhóc lắm mồm kia nằm ngây ngất trên ghế sofa. Nhìn qua bên cạnh thấy chai Vermouth hảo hạng của mình bị bật nắp và tu mất một nửa, anh nhẩm thật phiền phức rồi đi thẳng xuống nhà.

____________

Các vị phụ huynh đang nói chuyện rôm rả thì dừng lại bởi tiếng 'mẹ' của anh.

'Ba mẹ, hai người chưa tặng quà sinh nhật cho con'_anh tiếp lời

'Quà', 'quà sinh nhật?', bà có nghe lầm không vậy? Con trai bà đòi bà tặng quà cho sao? Là nó chủ động đòi!

' Con muốn thằng nhóc kia ở bên cạnh con'_anh chỉ tay lên lầu

Bà Kim đang vui mừng bỗng nhiên lúng túng, hết nhìn qua cầu cứu chồng rồi đến nhìn hai ngời bạn mình. Ba mẹ Jungkook cười hiền nói:

- Được, chúng ta để Kookie bên cạnh con ba năm. Trong lúc đó thì chúng ta có chuyện phải ở Mỹ. Hãy chăm sóc nó cẩn thận_ ông Jeon dặn dò

- Được, cảm ơn.

Rồi trở về phòng. Anh lại gần chỗ cậu mang theo một chiếc chăn dày, thì thầm:

"I know how beautiful the moon is.
But I've just known the moonchild is also pretty".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro