Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
_________________________

Marco quả là một bác sĩ có mức độ am hiểu sâu rộng về tâm lí con người và dễ dàng giải quyết những vướn mắc trong lòng các bệnh nhân của gã
Những bệnh nhân từng có qua các đợt điều trị cùng Marco, họ luôn ca ngợi và tung danh gã giống như một vị cứu tinh đời mình như cái mác gã bác sĩ luôn cố xây dựng cho bản thân.

Không một ai biết về con người thật của Marco, những gì họ nhìn thấy và những lời gã nói ra cũng chỉ là lớp tường chắn để Marco che dấu con người thật của mình. Và cũng chỉ Marco biết là một bác sĩ tâm lí, gã có thể thấu rõ và nhanh chóng tìm ra giải pháp điều trị hiệu quả tâm lí cho các bệnh nhân của mình...nhưng còn gã, Marco sẽ không bao giờ gỡ bỏ được hết các nút thắt còn đang thắt chặt nơi lòng mình.

Gần đây, cũng vì lạm dụng thuốc an thần và kiệt quệ trong công việc Marco luôn mơ thấy những giấc mộng kì quặc mà ở đó màu tím lúc nào cũng xuất hiện...gã không biết nó có nghĩa là gì hay một lời cảnh báo của thế lực thứ 3 đang kêu gọi gã tránh xa những cái gì màu tím? Và màu tím là một điềm xui xẻo sao?
....

Sáng nay, Marco buộc phải hẹn gặp với một người đàn ông gã đã lên lịch một tuần trước và qua một cuộc gọi không mấy vui vẻ của cả 2... Marco nhận ra lão chỉ đơn giản muốn gã nhận điều trị tâm lí cho đứa con trai nhỏ của mình
Mặc dù lời nói và cách ứng xử chỉ có thể nghe qua điện thoại Marco cũng có thể đánh giá người này là một kẻ bất lịch sự không thân thiện, thái độ cộc cằn và dập máy trước khi gã kịp chào tạm biệt lão.

Sau cuộc gọi kia, Marco đã có ý định từ chối và không muốn tiếp mặt người đàn ông thô lỗ đó. Gã tự hỏi tại sao mình phải bỏ phí thời gian cho một kẻ không ra gì trong khi có thể nhận điều trị cho những bệnh nhân còn lịch sự hơn lão? Nhưng rồi cuối cùng chuyện của người lớn cũng chẳng phải lỗi do trẻ con, Marco cũng đành bấm bụng và nhận lời đồng ý gặp mặt gã đàn ông bịp bợm đó.
....

Marco đã đúng, người đàn ông đó quả là một kẻ bất lịch sự và để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp mặt với bộ râu luộm thuộm và gương mặt nhăn nhó khi đột nhiên xông thẳng vào phòng làm việc của Marco mà không một tiếng gõ cửa?

Mặc dù lão già trông rất đáng ghét và con mắt lảo đảo nghiêng ngó xung quanh như những kẻ rình mò đã làm Marco khó chịu nhưng may mắn thay đứa con trai của lão là một đứa bé đáng yêu và nụ cười tươi tắn luôn treo trên môi của em đã khiến Marco siêu lòng và mặc kệ ông ta.

"Em tên Ace phải chứ? " Marco hỏi cũng chỉ cho có lệ chủ yếu là có cớ để nói chuyện với em vì tên tuổi và tất cả mọi thông tin gã cần đã có hết trên bệnh án của Ace. Cậu bé gật đầu nhưng rồi nhìn vào mắt Marco với sự ái ngại
Gã không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng qua kinh nghiệm Marco gom góp suốt nhiều năm với các bệnh nhân gã từng gặp qua Marco biết đứa trẻ này có rất nhiều chuyện em muốn tâm sự nhưng vì dè chừng hay đại loại cái gì đó Ace lại chẳng dám nói ra

"Nếu có gì khó nói em cứ nói ra, yên tâm là bố em không có ở đây. Ông ấy không thể làm phiền em đâu!"

"Em cứ để trong lòng mãi cũng không tốt, khó chịu tốt nhất cứ giải bày ra!"

"...Dượng bảo dượng không thích em.., dượng và dì rất ghét em..." Hoá ra người đàn ông đó không phải bố Ace, bảo sao thái độ hời hợt như muốn tống cổ thằng bé của lão cũng khiến gã sinh nghi

"Ace có thể họ vì công việc nên thái độ có chút không đúng với em, đừng nghĩ.."

"Ở nơi em sống, mọi người luôn xa lánh em...họ bảo em trông rất dị biệt vì làn da nhợt nhạt và đôi mắt màu tím kì quặc..họ ví em như 1 con quái vật thậm chí xua đuổi em.." Ace sụt sịt, cúi gầm không dám nhìn vào mắt gã nữa em sợ Marco cũng vì bộ dạng này mà khiếp sợ em

"Ace..." Marco khó xử nhìn thằng nhóc, gã không nghĩ ở độ tuổi này Ace phải hứng chịu những lời miệt thị như thế chỉ vì da em có hơi nhợt nhạt và màu mắt khác biệt thôi sao, nó vượt qua cả sức chịu đựng của một đứa trẻ 6 tuổi
Gã biết để một đứa trẻ nói ra những lời đó, Ace chắc chắn đã chịu nhiều thiệt thòi và nơi em sống đúng là một vùng quê với kiến thức y học lạc hậu!

"Ace, em nên tự tin với những điểm khác biệt của mình! Màu mắt tím không phải là cái gì đó xấu xa, nó chỉ là quá hiếm để ai đó nhìn thấy được!"
Ace cảm giác tay Marco đang di chuyển, và các ngón tay dừng lại ở gương mặt cúi gầm của em

"Em trông xấu xí lắm...màu tím là màu của phù thuỷ..."

"Em không xấu xí đâu, ngược lại là đằng khác-yoi"
Gã nâng gương mặt của Ace lên, vô tình lại chạm mắt với đồng tử tím biếc như chứa cả vũ trụ của em... nó hệt thứ giấc mơ luôn ám ảnh Marco mấy ngày qua. Gã không nhận ra bản thân đang bất động, chỉ khi Ace kêu lên với cơn đau truyền đến vì siết chặt cằm cậu bé..gã mới hoàn hồn

"Xin..lỗi.."
Ace buồn bã nhìn gã, hiểu lầm rằng lời xin lỗi của Marco là sự khiếp sợ với màu mắt quỷ dị của mình nên mới tỏ thái độ như thế...
Gã không nhắc về chuyện đó nữa cũng luôn miệng xin lỗi Ace vì sự vô tình của mình, sau đó lại tiếp tục trao đổi các vướn mắc với nhau và Marco luôn là người gỡ bỏ những nút thắc trong lòng cậu bé.

Sau khi Ace ra về với những lời động viên của Marco, cậu bé gần như quên sạch sự buồn tức vừa rồi mà vẫy tay tạm biệt gã. Dù sao thì trẻ con cũng không phức tạp như người lớn, Marco cũng không mất nhiều lời để Ace lấy lại tinh thần cùng nụ cười xinh xắn của em rời khỏi bệnh viện.
Nhưng khi Ace thật sự rời đi, Marco vẫn cảm giác không an tâm về số phận tiếp theo của thằng bé. Bởi vì khi gặp mặt và bàn chuyện riêng về bệnh tình của Ace..Marco đã rất khó chịu với thái độ quan tâm như cho có của dượng thằng bé.

Ngoài mặt lão trông rất chú tâm tới các lời dặn dò của Marco về tình trạng của Ace, còn tỏ ra thương cảm cho đứa cháu trai của mình, nhưng bản thân là một bác sĩ chuyên khoa tâm lí Marcodễ dàng nhận ra sự giả tạo của lão già chỉ qua cái liếc xéo của lão.
Nhưng có khó chịu cũng không phải việc của Marco, gã không có cái quyền xen vào chuyện của nhà người khác nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật.

...

Khi cả bệnh viện trở nên sáng đèn và bao bọc bởi đêm tối, Marco cuối cùng cũng có thể tan làm và trở về nhà sau cả ngày cắm rể ở bệnh viện
Gã chỉ muốn mau mau trở về chợp mắt trên giường, nhưng khi nhận ra trời đang mưa và có thể sẽ tắt đường Marco cũng đã thấy ngán ngẩm

Gã bước đi trong hầm đỗ xe của bệnh viện tìm kiếm chiếc ô tô của mình, và tự làm bản thân tỉnh táo bằng những suy nghĩ về mớ các bệnh án ngày mai. Nhưng rồi sự tập trung cũng đã đầu hàng khi Marco nghe rõ tiếng khóc thút thít vang rõ từ một góc nào đó trong bãi đổ xe

"....."
Bình thường chẳng có ai hơi đâu lại xuống hầm đổ xe để giải toả nỗi sầu nếu Marco không muốn thừa nhận bệnh viện mình không thiếu các hiện tượng siêu nhiên kì bí...nhưng là một người chỉ tin vào góc độ khoa học Marco không nghĩ trên đời này có ma quỷ, có thể đó chỉ là tiếng mưa còn gã thì lạm dụng thuốc an thần quá mức mới sinh ra ảo tưởng

Marco đã cố gắng làm lơ và tìm kiếm ô tô của mình, nhưng sự tò mò trong đầu gã vẫn không nguôi mà khiến gã bác sĩ bỏ cuộc để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng khóc đó. Marco lang thang trong bãi giữ xe, xác định theo hướng tiếng khóc phát ra và đi theo nó

Tiếng khóc bí ẩn dẫn gã đến một góc tối, và hoá ra chẳng có thế lực siêu nhiên gì ở đây cả!

"Ace..? Ace?!!" Marco tròn xoe mắt khi gã bước đến kéo người trong góc tối ra, gương mặt quen thuộc với con ngươi tím biếc đang không ngăn được nước mắt trào ra từ khoé mi đã khiến Marco nhận ra bệnh nhân nhỏ của mình

"Dượng em đâu?! Sao em lại ở đây..?!"

"Biết ngay thế nào cũng có chuyện mà.."
Gã rối rít nhìn em, tiếng khóc của trẻ con đúng là một thứ âm thanh tra tấn màng nhĩ đủ khiến Marco tỉnh ngủ mà! Marco không biết tại sao em lại khóc, nhưng đúng là lo xa thì chưa bao giờ sai!

Mặc kệ câu hỏi của Marco, Ace vẫn không hề trả lời mà chỉ khóc đến sưng cả mắt. Bây giờ tâm lí Ace đang không ổn, có hỏi chuyện chắc chắn cũng không trả lời vì vậy Marco đã bế em lên và dỗ dành cậu nhóc khi quay trở lên sảnh bệnh viện tìm kiếm sự giúp đỡ.

...

Sau một lúc dỗ dành và an ủi bằng lời ngon tiếng ngọt, Ace cuối cùng cũng ngưng khóc và kể ra cho gã mọi chuyện

"Dượng đã mắng em..khi đưa em xuống hầm đổ xe, sau đó lại đánh em một trận vì đã khai ra chuyện với anh.."

"Dượng bảo em là món quà của phù thuỷ...tất cả xui xẻo trên đời cũng đều do em dù có tốn tiền lễ nghi bao nhiêu cũng không rửa sạch sự dơ bẩn của em... dượng đã nói nếu còn giữ em lại bệnh tình của dượng sẽ trở nặng.."

"Vậy sau đó ông ta bỏ em lại rồi xách xe rời đi?" Marco tiếp lời và Ace chỉ gật đầu buồn bã với chuyện đó, gã thở dài nhìn đứa bé tội nghiệp mà chỉ biết chịu thua trước sự lạc hậu và bảo thủ đến phát sợ của gia đình em...à không phải là cả một vùng quê Ace đã sống.

Bây giờ, Ace đã là trẻ mồ côi không người thân nơi nương tựa. Họ đã cố gắng liên lạc với số điện thoại mà người bảo hộ Ace đã cấp nhưng không có phản hồi, đã thế địa chỉ nhà trên bệnh án của em còn là địa chỉ giả..
Mọi chuyện dẫu sao cũng đã xảy ra còn cách giải quyết nhanh gọn nhất là một giấc ngủ, chính vì thế Marco đã đưa Ace đến phòng làm việc của mình và giúp cậu nhóc chợp mắt dù sao trẻ con đâu có khó ngủ như người trưởng thành quấy mệt thì cũng kiệt sức thôi, Ace cũng không ngoại lệ chỉ mất vài phút được Marco ru ngủ em đã ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

...

Nhưng lần cuối Marco dỗ dành Ace như một đứa trẻ đã là chuyện 9 năm trước. Thời gian qua đi còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng, Marco đã trở nên bận rộn hơn với ngôi nhà và gia đình nhỏ của gã.
Ace dưới sự dạy dỗ và chăm sóc của Marco thời gian qua giờ đã trưởng thành và bác sĩ thấy xứng đáng với điều đó. Dù sao Marco đã tốn rất nhiều công sức và các mối quan hệ để làm giấy tờ nhận nuôi Ace chỉ vì địa chỉ kê khai không rõ ràng của thằng bé. Không ai biếttại sao Marco muốn nhận nuôi Ace và cũng chẳng ai rõ chính thứ giấc mộng ám ảnh Marco trong mọi giấc ngủ đêm nào cũng hành hạ gã..

Ace năm nay đã bước sang tuổi 15 và một hành trình mới, em chẳng còn là đứa trẻ mít ướt lẽo đẽo theo Marco ngày nào bởi càng lớn càng trở nên khép tính và nhạy cảm với mọi sự soi mói quanh mình. Điều đó đến từ cách nuôi dưỡng "bạo thủ" của Marco, Ace không hiểu tại sao bác sĩ luôn giam lỏng mình và tỏ ra khó chịu nếu ai đó luyên thuyên rằng "hãy cho Ace đến trường" chỉ vì gã chọn cách giáo dục tại gia?

Đối với người ngoài họ tỏ ra e ngại khi tiếp xúc với Marco hay không đồng quan điểm nếu bàn về vấn đề trong cách nuôi dạy Ace của gã, nhưng với Ace..Marco là vị cứu tinh của em là chỗ tựa cuối cùng em có thể dựa vào. Bác sĩ chưa từng làm em khóc hay buồn khi cả 2 ở cạnh nhau, gã cho Ace mái ấm cùng thứ tình yêu em luôn khao khát...và chỉ riêng có gã không hề khiếp sợ trước màu mắt này của em

Thậm chí gần đây Ace còn nhận ra...mình đang yêu, không giống như kiểu tình cảm gia đình em từng thể hiện ra với Marco mà đó là thứ tình yêu của một kẻ đơn phương giành cho người thương
Ace yêu Marco! Em hoàn toàn cảm nhận rõ nhịp tim của mình khi được Marco ôm và mặt mày sẽ ửng đỏ nếu được gã khen đôi mắt mình. Nhưng dù có yêu, Ace cũng chỉ dám giấu nó trong lòng...bây giờ em không đủ cam đảm để thổ lộ ra những điều đó còn Marco đối với em cũng chỉ là người trong nhà, vì vậy thời gian là câu trả lời tốt nhất!

"Có phải ông trời cũng đang cho mình cơ hội không?" Ace đã tự hỏi bản thân mình khi ngày hôm đó Marco đột nhiên trở về vì tan ca sớm. Mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường, cả 2 vẫn ăn uống và trò chuyện với nhau về đủ vấn đề trên đời đến khi tối muộn
Nhưng cũng đêm định mệnh đó đã khiến Ace cảm thấy vướn mắc trong lòng thứ cảm xúc khó tả về những viên kẹo của Marco

"Em có thích đồ ngọt không? Như kẹo chẳng hạn"

"Có ạ! Em thích vị ngọt của chúng lắm, nhưng mà ăn nhiều thì không tốt.." Ace không chần chừ đưa ra câu trả lời, hoàn toàn không nhận ra con ngươi của Marco đang chú tâm vào đôi môi mấp máy của em

"Nhưng ăn 1, 2 viên thì không có chết đâu-yoi.." Marco hào phóng đến lạ, mò mẫm trong túi áo và nhanh chóng đưa ra trước mắt Ace những loại kẹo trái cây đầy màu sắc
Bình thường Marco không cho Ace đụng đến đồ ngọt, và chế độ ăn uống nhạt nhẽo của Marco lúc nào cũng khiến khẩu vị em tệ đi

Trước con mắt ngạc nhiên của Ace, Marco lựa đại một viên màu tím trong lòng bàn tay mình đưa về phía em lên giọng ra điều kiện

"Chúng ta trao đổi chút được chứ?"

"Dạ..?"

"Những ngày tới em sẽ có thể ăn nhiều kẹo hơn tôi không có quản lí việc ăn uống của em nữa! Nếu em cho tôi một thứ.."

"Em sẽ có kẹo nếu Ace cho tôi cơ thể em!" Marco không mất nhiều thời gian đưa ra câu trả lời và con ngươi màu tím biếc đang co lại với nét đỏ lượm hai bên má tàn nhan đã cho Marco câu trả lời
________________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro