Ghi chép 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm đầu chương: Trình bày không thống nhất lắm, nhưng với cái tốc độ đăng bài của mình thì ấy là chuyện hiển nhiên rồi =))) Số thứ tự không liền kề nhau là vì có những thứ mình không cho vào, và mình chẳng thấy có lí do nào cần chỉnh sửa chúng nó. 

Giữ gìn sức khỏe nhe. Và chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhá ( •̀ ω •́ )✧

***

12.

Tôi gục đầu vào lòng cậu, thầm cầu nguyện để có thể cảm nhận mùi hương và hơi ấm này lâu hơn một chút nữa. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn tỉnh táo nhận thức được đây là lúc mình nên buông cậu ấy ra.

"Sao vậy?" Cậu hỏi với giọng bối rối và lo lắng.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục ôm người kia. Vì thời gian không còn nhiều nữa. Tôi muốn lưu giữ những thứ về cậu, lấy nó làm dũng khí để bước qua khổ đau.

"Này...? Cậu có sao không đó?".

"Tớ ổn".

"Thật chứ?".

"Thật. Đừng lo".

Có sao không? ― 15/09/19

***

14.

"Tao tự hỏi vì sao mình lại được sinh ra trên đời này".

Cái bóng hướng về phía tôi, đáp lại bằng im lặng. Tôi cũng nhìn chăm chăm vào cái hố đen hoắm ở góc phòng. Dù đèn đã tắt, trời bên ngoài cũng tối đen như mực, tôi vẫn có thể thấy rõ cái bóng và hình dạng của nó.

"Mày có biết vì sao không? Hay là...", tôi nghiêng đầu, nó cũng ngã theo, "...hay là, mày có biết lí do gì mình tồn tại trên đời không?".

Câu trả lời là im lặng, một lần nữa. Nhưng tôi cá là nó cũng ngu ngốc hệt tôi thôi, không biết bản thân được sinh ra với mục đích gì.

Mặc kệ phản ứng thờ ơ của đối phương, tôi tiếp tục: "Có một dạo, tao nghĩ mày đến để dọa tao, để làm khổ tao đấy!", nhắc lại ngày ấy tôi không tự chủ được rồi khúc khích cười. Cái bóng đen cũng cười, vai nó run lên xuống, coi bộ những điều tôi nói hài hước lắm.

Khi tiếng cười nhạt dần, tôi ngã người xuống chiếc nệm của mình, hướng mắt lên trần nhà.

"Nhưng mày lúc nào cũng ở bên cạnh tao... Kể cả khi... Kể cả khi..." đột nhiên cổ họng lại nghẹn đắng. "Rốt cuộc thì... Mày biết mà nhỉ?".

"Kể cả khi không còn ai muốn bên cạnh tao nữa...".

Ôm lấy bản thân với chiếc chăn mỏng manh, con người vỡ òa.

Cái bóng ― 15/4/20

***

20.

Nó chỉ là một con rối, được tạo ra bởi một kẻ thảm hại. Rộng ra thì, nó là một trong những con rối, bị kẻ nắm giữ con chữ thao túng. Chỉ là xui xẻo thay, kẻ tạo ra nó lại là một tên thua cuộc đáng thương.

Dù cho có thể điều khiển con chữ, nắm giữ định mệnh lẫn cảm xúc của nó, hắn so với những "kẻ sáng tạo" khác lại nhỏ bé, tội nghiệp đến lạ. Đến nỗi mà, những đớn đau, hạnh phúc và cuộc đời hắn bắt nó trải qua cũng không khiến nó ghét bỏ hay mang ơn.

Trong con rối chỉ tồn tại một cảm xúc duy nhất với chủ nhân của nó.

Nó nghĩ, nếu một ngày có thể đánh sập bức tường chữ nghĩa và xé toạt trang giấy, nó sẽ đến và cho hắn một cái ôm. Cho hắn biết rằng, tạo vật của hắn vẫn ở đây, qua bao nhiêu đau đớn, vẫn bên cạnh người đã cho nó sự sống, cảm xúc, vận mệnh, và cả cái chết.

Trên màn hình, mặc cho đôi bàn tay kia đã buông thỏng, những con chữ liên tiếp hiện ra: "Đừng bỏ rời tôi".

Phụt. Và rồi mọi thứ tối đen.

Đừng đi mà ― 28/12/2020

***

21.

Tôi biết rằng mình đang rơi. Dưới kia, sâu tít tận cùng, là một mảng đất phủ với kim loại và thủy tinh nhọn hoắc. Tôi biết mình sẽ toi đời nếu va vào chúng.

Vây xung quanh tôi là những ốc đảo lơ lửng, cao thấp khác nhau. Chỉ cần đến được một trong số đó thì tôi đảm bảo có thể trở về nhà.

Tôi đang rơi, nhưng tôi cũng có thể bay để cứu lấy chình mình. Tôi biết bay cơ mà?

Với đôi cánh của mình, tôi biết việc đặt chân lên một trong những hòn đảo đó là chuyện cỏn con. Tôi biết điều đó. Bởi tôi từng thực hiện nó rồi.

Dù như vậy, tôi vẫn không thể điều khiển được đôi cánh của mình; chúng nằm im lìm, phất phơ nhờ cơn gió.

Không biết, liệu trước khi chạm mặt đất, tôi có thể cứu lấy chính mình hay không.

Rơi ― 02/02/2021

Cho đến bây giờ thì đây vẫn là miêu tả đúng nhất cho mình của thời điểm đó. Mình rất hài lòng với nó ('▽`) 

***

24.

Tôi nhìn người đó trân trân, không dám chớp mắt. Như thể họ sẽ đột ngột biến mất nếu tôi phân tâm dù chỉ một chút vậy.

"Gì?!" Họ gắt, hiển nhiên khó chịu vì hành động của tôi. Người đó nhìn xuống nơi bàn tay chúng tôi đang chạm nhau, tôi vô thức siết chặt hơn cánh tay đó.

Họ nhăn mặt. "Buông". Rồi ra lệnh như thế.

Dù run sợ, nhưng tay tôi quyết vẫn không nới lỏng. Lấy hết can đảm không biết từ đâu có được, tôi lên tiếng: "Cho em...!", tất nhiên là với một cái giọng lí nhí, "Làm ơn!", và lấp vấp. "Cho em đi cùng với ạ! Làm ơn!".

Sau một khoảng lặng, tôi hốt hoảng ngước lên, níu lấy thêm cánh tay ấy đến nỗi tôi có thể thấy sứ run rẩy của mình. "Làm ơn...!", chưa kịp dứt câu, ánh mắt của đối phương làm những lời tôi muốn nói bay biến đi đâu mất, chỉ có thể mím môi im lặng.

Người đó nhìn, cho tôi vẻ mặt lạnh tanh cùng với câu hỏi không cảm xúc: "Đi đâu?".

"Ơ?", thái độ điềm tĩnh trái với dự tính của đối phương làm tôi ngơ ngác.

Họ thở dài, gỡ bỏ bàn tay vừa ướt nhẹp vừa run lẩy bẩy của tôi ra khỏi tay mình rồi lặp lại câu hỏi: "Đi đâu?".

Tôi chỉ biết nhìn người đó, vẫn chưa thể hoàn hồn, "Đi... Đi...".

"Tao không muốn làm người trông trẻ. Thôi nha". Họ quay lưng đi.

"Khoan đã ạ, làm ơn...!", mặc cho tôi khẩn khoản cầu xin, chạy theo níu kéo đến đâu, hình bóng đó cứ vô tâm xa dần rồi biến mất.

"Làm ơn... Đưa em đi khỏi đây...", chỉ còn lại những lời thầm thì và những giọt nước mắt không ai hay biết.

Cái Chết và người nó yêu ― 03/6/2021

Vì lý do gì đó, Cái Chết không muốn hoàn thiện ước muốn cho con người này. Dù nó có thể, dù chẳng có bất kì luật lệ nào ngăn cản nó. Vì một, lý do nào đó.

***

26.

Trong căn phòng ngập tràn những đồ vật được đặt bừa bộn, lung tung, có những góc chúng chất nhau thành núi, mang nhiều hình thù, kích cỡ và cả màu sắc. Song, cũng có nhiều cái trông như chưa hoàn thiện, bị vứt lăn xuống sàn, hòa lẫn với những thứ đã là thành phẩm.

Giữa căn phòng có một con người đang đứng trơ ra, đưa mắt nhìn những thứ từ bàn tay mình mà thành, trông như đang hoài niệm về những khoảnh khắc đó.

Đôi khi đôi chân ấy bước đến gần một cái gì đó, rồi con người cầm lên, ngắm nghía, soi xét rồi tinh chỉnh, sau đó lại lầm bầm với không khí những lời tâm sự. Có lúc, như ngay bây giờ, con người dừng chân lại căn phòng cả buổi, chăm chút xem xét từng ngóc ngách; nhưng cũng có khi họ chỉ hé cửa, ngó mắt vào rồi thôi. Cũng có những ngày, con người đó bước vào, nhìn ngó xung quanh với một đôi mắt trống rỗng, không động chạm cũng không đặt thêm bất cứ thứ gì mới, rồi quay đi không một lời.

Hôm nay, con người đó mở cánh cửa đến nơi thẳm sâu trong trái tim mình một lần nữa, đem theo một bất ngờ.

"Cái này...là do cậu làm sao...?".

Một con người khác.

"...Ừm... Haha...".

Thân thiết ― 17/7/2021

Các bạn là những vị khách của mình. Cảm ơn vì đã đến :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro