Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh hồn của đứa trẻ bước ra khỏi thân xác của mình.

Với vẻ mặt tươi tắn, linh hồn trong vắt bắt đầu bước đi chạy nhảy khắp chốn, không một giây ngoảnh mặt nhìn lại. Tự do vô lo.

Nó lang thang khắp nơi, nghe lén chuyện của bao người và rồi ngay sau đó thề sẽ giữ bí mật cho họ. Nó mỉm cười và vẫy tay với trẻ con, cả chó hay mèo nó gặp giữa hành trình phiêu lưu thường nhật của mình.

Thật khác với đứa trẻ đang nằm im lìm trên giường kia.

Bởi vì đây là một nhiệm vụ, một nhiệm vụ từ Đấng tối cao ban cho linh hồn bé nhỏ kia.

"Hãy cứu lấy chính mình".

Đó là những gì ngài nói với nó. Chỉ với chút "chỉ dẫn" như thế, linh hồn bối rối không biết phải làm sao. Nhưng sau một khoảng thời gian như vô tận, nó không thể cứ ngồi yên trong cơ thể kia và chứng kiến bóng tối đổ ụp lên mình. Thế là với một niềm tin, linh hồn bắt đầu hành động.

Nó nhảy khỏi cơ thể hằng ngày, lang thang đến khi mệt lữ, "tiếp xúc" với thật nhiều người, nghe lỏm thật nhiều thứ.

Nó thấy cha mẹ ngày ngày đến và trò chuyện với cơ thể im lìm kia, giọng họ lúc nào cũng thật mỏng manh như sắp vỡ. Nó cất bước đến trường nhìn thấy các bạn đang nhìn về chỗ trống với gượng mặt đượm buồn. Nó nghe lỏm được tiếng cười khúc khích của một đám bạn nữ. Nó lẻn vào nhà anh hàng xóm xem anh đang làm gì dạo này, và vô tình biết được anh là―

Tất nhiên đó là một trong những bí mật linh hồn thề sẽ không tiết lộ.

Khám phá đủ nhiều những người xung quanh mình, linh hồn trong vắt tiếp tục bước ra xa hơn nữa khỏi cơ thể. Thứ mà khi đứa trẻ kia còn mở mắt đã không làm. Linh hồn luôn luôn mỉm cười, gửi gắm yêu thương vô hình cho vạn vật, thứ mà nó cũng chưa từng làm bao giờ.

Thế giới dần có màu tươi sáng trở lại. Linh hồn cho rằng đây là một dấu hiệu tốt và điều đó khiến nó càng muốn yêu lấy vạn vật hơn.

Nhưng sau rất lâu, rất lâu, dù khám phá đến bao nhiêu, biết rõ nhiều thứ xung quanh mình đến mấy, đứa trẻ trên chiếc giường vẫn không mở mắt tỉnh dậy.

Tại sao... Tại sao cậu lại không hợp tác với tôi một chút chứ...?

Dù có yêu vạn vật nhường nào, đứa trẻ đó cũng không cử động dù chỉ chút ít. Phải chăng, mọi nỗ lực của linh hồn sẽ trở nên vô ích?

Không, không thể để chuyện đó xảy ra! Nó nghĩ. Nó càng cố gắng lục lọi, tìm kiếm cách để cứu lấy đứa trẻ. Nhưng dù có đi xa đến khi linh hồn như tan biến và liên kết với cơ thể biến mất, cũng không thể tìm thấy gì. Tại sao?! Cậu không thấy tôi đang cố lắm sao?! Còn cậu? Chỉ có nằm đó! Đồ vô dụng!

Đứng bên giường của đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt, xung quanh chỉ có tiếng lặp đi lặp lại của điện tâm đồ, linh hồn nhỏ bé cảm thấy thật tuyệt vọng, nó quỳ rạp xuống sàn lạnh lẽo.

Tại sao...? Làm ơn..tôi phải làm sao để cậu mở mắt ra đây?



"Bạn ấy nói rằng mình cướp bố của bạn ấy, thật vậy sao...? Vậy thì..mình...là kẻ xấu mất rồi".

"Mẹ có vẻ đang lo lắng cái gì đó. Mình mong là nó không quan trọng. Chuyện của mình có thể để sau".

"Hôm nay, mình thấy hình bạn ấy trong ví của bố".

"Mình không cố ý giấu... Tại sao mẹ lại mắng mình như thế...?".

"Mọi người trong lớp đều nhìn mình với gương mặt rất kì lạ. Mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảm giác này khiến mình khó chịu quá...".

"Nếu bố và mẹ li hôn, liệu mình sẽ trở thành kẻ xấu xa một lần nữa sao...? Mình không muốn".

"Chuyện của mình có thể để sau".

"A, chó con, coi chừng".

"Đau quá... Mình...muốn được ôm..".



Linh hồn nhỏ bé bây giờ như hòa làm một với căn phòng tối tăm, một màu đen đặc nhuộm kín lên người nó, che đi ánh sáng dìu dịu nó hay mang bên mình. Những kí ức đã bị khóa lại hôm nay đột ngột mở ra. Âm thanh của điện tâm đồ không dừng lại.

Đèn bật sáng, bác sĩ và y tá lao vào phòng.

Linh hồn không còn bên cạnh giường nữa.



Đứa trẻ mở mắt khỏi cơn mê man của mình, nó tưởng mình chỉ vừa ngủ dậy, nhưng sao gương mặt mẹ lại trông thế kia? Nó cất tiếng định gọi người phụ nữ đang nhìn vào vô định, nhưng âm thanh lại không phát ra được.

Tuy vậy, trong căn phòng này, chỉ từng đó cũng đủ để người phụ nữ trở về với thực tại. Bà bật dậy, đưa đôi tay gầy gò đang run rẩy của mình chạm đến má đứa trẻ.

"Anh... Anh ơi... Anh ơi...!".

Người đàn ông đang gục gù mơ mơ màng màng đáp lời, "Anh đây...".

"Em đi gọi bác sĩ!". Chỉ như thế, bà rời khỏi phòng trước khi đứa trẻ kịp hiểu gì.

Trong cơn mệt mỏi, người đàn ông cuối cùng cũng để ý những lời kì lạ từ vợ mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, đứa trẻ chỉ im lặng mỉm cười, như nó chưa từng rời khỏi.


― ― ― 

"Lời tác giả"

Liệu đó có phải "happy ending" hay không nhỉ?

Em vất vả rồi. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi và yêu vạn vật thêm một chút, em nhé? Dù chúng không lúc nào cũng đẹp đẽ.

Linh hồn đó đã không còn cái trong vắt của cõi tiên nữa rồi nhỉ? Mình đoán đó là minh chứng cho việc em đã trở thành một con người thực sự, trở về là chính mình. 

Lảm nhảm chút về cái bìa ;m; 

Chuyện là mình mới thay máy, font mất sạch trơn. Hôm trước có ngồi tải bộ font của nhóm Wonderland về, nghĩ là thế là đủ rồi. Và hồi nãy, khi ngồi lựa font thì mình nhận ra là "Đủ thế quái nào được!? " ;A; 

Nhưng bây giờ lỡ rồi, cũng lười quá trời luôn nên mặc kệ, đến đâu hay đến đó...  Cuối cùng là được 2 chữ "Nỗ lực" thế đó. Không hài lòng, cũng không thất vọng. Bây giờ mình cần đi tìm lại đống font từng tải đây...orz

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro