chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình cậu có 4 người, bố cậu là một
Alpha, mẹ là một Omega khuê các.

Cậu là đứa con lọt lòng, khi nghe tin là
con trai học mừng lắm, tin chắc rằng
sẽ là một Alpha nhưng họ thực sự ngỡ
ngàng khi cậu là Beta. Lúc đấy gương
mặt đứa trẻ sơ sinh tươi cười mà lòng
cha mẹ chán ghét thậm tệ. Quan bao lời khuyên bố mẹ cậu mới giữ lại không thì đã cho gia đình khác cần hơn rồi.

Ít lâu họ quyết định nhận nuôi một
Omega trội, đừng hỏi vì sao lại không
sinh vì họ đã mang 2 đứa nhưng khi
xem bói vân là beta họ năm lần 7 lượt
đều phá bỏ. Và hiện tại Omega đó là
đứa em trai cực kì được lòng bố mẹ
tên là Nguyễn Hoàng Gia. Vì thế mà có lẽ từ nhỏ cậu đã thường bị bỏ lại một mình dẫn đến việc mắc chứng tự kỷ như hiện tại.

Bản thân Nguyễn Văn Toàn sợ hãi vì điều đó, cái cảm giác một mình chết tiệt, và bây giờ chỉ muốn ở một mình, làm mọi thứ một mình, sống trong thế giới riêng của bản thân. Nhưng cậu cực kì giỏi, trí nhớ rất tốt, mọi hành động hay bài học cậu đều nhớ rất rõ, thậm chí là vận dụng tốt nữa cơ, nhưng khi giao tiếp cậu lại rất nhanh quên những gì mọi người đã chỉ. Cậu biết cậu mắc một chứng mang tên tự kỷ, biết mình không đủ khả năng nên dù có nói hay không thì lời nói của cậu cũng vô nghĩa.

" Quế Ngọc Hải sao cậu bắt nạt bạn mới thế, để người ta học chút đi" Trần Minh Vương - lớp phó học tập. Vừa trở về từ bên ngoài lớp học.

" Không, tôi chỉ chào đón bạn mới" Quế Ngọc Hải nhún vai

"ohh vậy không chào luôn bạn lớp dưới kìa, khóa 10 ấy" Minh Vương chậm chạp đi về chỗ.

Nghe đến đây Quế Ngọc Hải lại dở
thói cũ hất mặt, nháy mắt với đám
đàn em đứng chực chờ ngoài hành
lang kêu gọi. Chẳng khác gì mấy thằng
trêu gái mà ta hay thấy ngoài đường
phố ấy. Mùi gỗ đàn hương tỏa ra dọc
xuống người nam sinh nhỏ nhắn đang đứng ngay hành lang phía dưới trò
chuyện cùng bạn bè. Nam sinh đó liền
giật mình đỏ mặt nhìn lên. Sau đó là
tiếng đe dọa của một bạn học khác
rằng sẽ báo giáo viên vì tội phóng tin
tức tố bừa bãi. Thì đó là nội quy, khi
Pheromone của alpha tiếp xúc với
Omega chẳng phải là sẽ thúc đẩy quá
trình phát tình định kì sao, năn điều đó là ngăn cấm.

" Anh Ngọc Hải, đó là Omega nhà họ Nguyễn"

" Ồ, vậy không có gì thú vị, vẫn là thằng kia vẫn có cái mua vui hơn"

11am

Giờ ăn trưa

Nguyễn Văn Toàn đã tìm hiểu từ trước rất nhanh tự mình tìm được khu nghỉ trưa của trường. Vì có mấy người tranh chỗ cậu nên phải chờ lắm cậu mới có phần ăn. Không biết tại sao múc cho cậu chén canh đầy thế, cậu bưng khay kim loại chầm chậm đi ra chỗ ngồi đã nhắm từ trước. Từng bước, từng bước một cậu sợ nước canh sẽ đổ.

Rất nhiều người nhìn Nguyễn Văn Toàn.

Đến Quế Ngọc Hải vừa mới bước vào
cũng khó hiểu nhìn " bộ cậu ta có vấn
đề à?"

" A...a." Văn Toàn ngã oạch xuống nền. Cả phòng ăn cười phá lên. Chính xác là cậu định đặt mông xuống liền bị nhóm thanh niên đằng sau kéo ghế.

Tất cả thức ăn trên khay dính hết lên nền đồng phục trắng của cậu.

Thanh niên kia vẫn chưa dừng lại, mở
chai nước uống một ngụm sau đó đưa
lên trên đầu cậu

"Mày muốn chết?" Tay gã ta bị nắm
chặt buộc phải thả chai nước rơi tự do
xuống sàn.

" Quế Ngọc Hải, chuyện của mày à Đừng lo chuyện bao đồng dùm" Gã
kình mắt nhìn Ngọc Hải.

" Người của tao, chỉ có tạo mới có thể bắt nạt. Tay bẩn của mày đừng đụng
vào" Pheromone tỏa ra làm không khí
căng thẳng. Tin tức tố của gã bị áp
chế đến mức nghẹt thở. Cánh tay gã bị
tay hắn siết chặt dường như sắp gãy
ra. Đến lúc gã kêu lên thảm thiết mới
buông ra.

"CÚT!"

Gã bỏ ăn chạy trước, tất cả ai chứng
kiến ở đó đều im bặt. Có người không
chịu nổi mùi khiêu chiến của Alpha
nên xịt khử mùi không ngừng. Đều
tránh xa chỗ Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn.

" Tự đứng lên đi đồ ngốc. "

"..."

end chap 2
                                   
_________________________

ủng hộ fic mới của tớ nhó💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro