chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nguyễn Văn Toàn vẫn ngồi trên chiếc xe đưa đón học sinh đến trường. Hôm nay cậu phải ngồi hàng ghế sau vì phía trước mấy bạn nữ ngồi mất rồi. Vẫn cái tai nghe quen thuộc, Văn Toàn nhắm mắt cảm nhận âm nhạc, tay cậu cầm một cây kẹo vừa mua ở cửa hàng. Đột nhiên cậu thấy nó rất ngon muốn ăn nhiều nữa, nhưng mỗi lần đi mua đều nhờ Hoàng Gia nói giúp liệu có phiền quá không. Chắc lần này nữa thôi, cậu không ăn nữa.

"Nguyễn Hoàng Gia"

"?" Vừa bước xuống xe liền có tiếng gọi phía sau lưng

" Đúng cậu rồi, em trai của Nguyễn Văn Toàn"

" Em không quen biết ai tên Nguyễn Văn Toàn, nhầm người rồi. Tiền bối muốn nói gì"

" Vậy thôi, cậu đi đi"Nghe vậy,
Hoàng Gia nhanh chóng cúi chào rồi đi nhanh vào trường.

Văn Toàn lúc này mới vượt lên, đi ngay trước mặt Quế Ngọc Hải. Hắn nhanh tay nắm cổ áo cậu lại làm cậu suýt ngã ra sau.

" Đồ ngốc..."

" Anh Ngọc Hải ạ?" Văn Toàn nhìn hắn có chút ngây thơ xen lẫn ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn hắn.

Đôi ngươi hắn nhìn cậu, rồi bất
chợt chau mày. Quên luôn ý định
hỏi cậu lúc nãy.

"Người cậu hôi quá" Trên người
cậu hỗn tạp Pheromone. Quế Ngọc Hải không thích trên người cậu có mùi. Chỉ có hắn mới được để lại mùi hương trên cơ thể cậu.

" Sao ạ? Tôi..tôi không ngửi thấy"
Bé ngốc cứ cố gắng ngửi trên
vạt áo mình nhưng cũng đành bất
lực, cậu là Beta không có mùi cũng không ngửi được mùi của người khác. Vốn dĩ là Beta Pheromone có bám trên người lát cũng sẽ bị gió cuốn bay hết không lưu lại bất cứ hương vị gì cả. Nhưng Quế Ngọc Hải - hắn thực sự đang rất khó chịu, muốn ôm cậu vào lòng để xua hết tất cả đám Pheromone đáng ghét kia. Hiện tại thì không được, hắn mà ôm cậu không chỉ rất kì quặc mà còn bị chú ý. Hắn nắm lấy cánh tay cậu, cảm nhận Pheromone
từ đầu ngón tay hắn tràn sang tay cậu.

" Ngọc Hải, s-sao vậy ạ?"

"Cậu đứng im một chút" Quế Ngọc Hải cảm thấy bực bội.

Cả hai phải đứng rất lâu hắn mới
buông cánh tay nắm chặt cậu ra,
kéo lấy bàn tay đi lên lớp.

" Nguyễn Văn Toàn tới rồi, chúng mày núp vào"

"Có ai đi cùng nó không đấy?"

" Không tao không thấy, nhanh
nhanh nó đi lên hết cầu thang rồi"

1

2

" Ê-khoa---"

3

Xô bột được đặt trên thành cửa
ra vào đổ xuống, đổ cả lên người Quế Ngọc Hải đi đằng sau. Nguyễn Văn Toàn theo thói quen đi nhanh, còn hắn nhí nhố đi trêu bạn học thành ra cậu đi sắp hết cầu thang hắn mới chạy lên. Cậu không nói gì, chỉ vuốt nhẹ bột hai bên mắt đang nhắm nghiền rồi nhanh chóng xoay người chạy đi.

" Cậu đi đâu? Đứng im đây" Hắn bắt lấy tay cậu đứng sau mình. Người hắn cũng dính không ít bột trắng, hai bên chân mày xô vào nhau.

" Là ai làm? Còn không mau tự
giác"

Cả lớp học im lặng, mặt đổ mồ
hôi hột. Một số Omega chạy đi
ra ngồi tính chuồn đi với lí do sợ
Pheromone Alpha nhưng bị đồng
bọn của Quế Ngọc Hải chặn lại. Quả nhiên trong số Omega đó có người làm. Đến 5-6 người không chịu nổi sự áp chế của Alpha Quế liền ra nhận lỗi.

"Tôi-tôi không biết cậu lên nên là
tôi...-"

" Anh Quế à, tôi cũng không có ý tạt bột anh đâu..haha"

" Bọn tôi định ngã bột thằng tự kỉ
kia chứ không phải anh đâ--"

" Mày.Nói.Lại.Thử.Xem?" Tay hắn
nổi gân chi chít nắm chặt lấy tay
Nguyễn Văn Toàn, cậu nhắm nghiền hai mắt.

" Tao đã nói rồi chúng mày được
quyền bắt nạt Beta của tao à?"

" Muốn chết cả lũ?"

"Bọn tôi...bọn tôi không biết, xin
anh Quế thứ lỗi cho" cả đám sợ hãi, ai cũng biết Quế Ngọc Hải hắn là Alpha mạnh nhất ở đây, hắn là nổi giận khác gì bộn họ sẽ chết ngạt trong cơn tức giận của hắn.

" Ngọc Hải...đau đau" Giọng bé thỏ thẻ sau lưng hắn, tay cậu bị siết đến rõ đỏ.

Hắn không muốn đánh bạn học
nữa thành ra tay Văn Toàn bị nắm
đến đánh thương như vậy. Tuần
này nếu hắn đánh người hay phóng Pheromone bừa bãi đằng nào cũng bị đình chỉ học thôi.

"Giao cho bọn cậu, xử lí dùm tôi"
Nói xong liền cùng cậu đi đâu đó.

"Có đau không?"

*Lắc đầu*

" Người...người cậu dính bột hết
rồi-mau..mau đi thay đi" Văn Toàn nói

" Hửm? Cậu không thấy cả chúng
ta đều bị ăn bột sao, tôi có đồ thay không lẽ bỏ mặc cậu"

"Không sao-học xong tôi sẽ về nhà
thay"

"Đồ ngốc"

" Ngồi đây tôi lấy đồ cho cậu"

Văn Toàn ngồi im đó, Ngọc Hải bước đến chỗ hộc đồ của mình, ở đây là phòng thay đồ của sân thể dục. Mỗi khi hắn chơi bóng đều phải thay đồng phục, thành ra trong ngăn tủ của hắn có cả đồng
phục mới để sẵn sau khi chơi xong
có thể thay ra.

Vì là đồ của Quế Ngọc Hải, Văn Toàn nhỏ như vậy chắc chắn sẽ
chịu cảnh mặc rộng.

" Mau đứng lên để tôi lau bớt bột
đi đã dính hết lên mặt rồi" Ngọc Hải rút mấy khăn ướt trong hộp lau cho Văn Toàn. Cậu cũng không dám cãi lời nghe theo mà đứng lên. Lớp bột lúc đi tới đây cũng bay đi không ít tóc chỉ hơi trắng một chút. Văn Toàn ngước mặt để hắn lau cho.

Nói thật bây giờ hắn mới thấy,
da của cậu rất mịn nha. Mặt tròn
nhưng không mấy phúng phính,
chắc là người kén ăn. Hắn vuốt mái tóc cậu lên, mắt cậu khép hờ nhìn hắn lau cho cậu. Mẹ nó, dâm quá đi mất, ánh mắt đó nhìn hắn làm hắn có chút nóng trong người.

"Mau lau cho tôi" Đặt hộp khăn ướt lên tay cậu, hắn ngồi xuống trên băng ghế dài.

" Ngọc Hải, ngồi như vậy tôi không lau cho anh được"

" Vậy cậu cũng ngồi, ngồi lên chân
tôi này"

end chap 5

_______________________

hé lô sau hơn 1tuần thì tớ cũng đã thi xong kết quả thì chưa có chỗ mấy bà đã thi xong chưa và kết quả như thế nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro