chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cậu cũng ngồi, ngồi lên chân tôi
này"

Nguyễn Văn Toàn không biết phản ứng ra sao nữa. Cậu cứ không nhục nhích, nhìn hắn với vẻ lo lắng. Ngay lúc đó, Quế Ngọc Hải nhanh tay kéo cậu vào lòng, mặt gục lên vai cậu. Hắn đang làm gì vậy?

" Nguyễn Văn Toàn, tôi nhớ cậu. Thực sự nhớ rất nhiều"

" Tôi...tôi cũng nhớ cậu" Hai tay Văn Toàn ôm lấy hắn.

" Tôi nghĩ cậu quên tôi rồi, sao bây giờ
lại như vậy, đồ ngốc" Mảng áo trên vai
cậu có gì đó ươn ướt, Alpha Quế đang
khóc sao?

Hắn nhớ cậu, nhớ cậu khoảng thời gian cả hai học cùng nhau những năm cấp 2. Dù có ít nói cũng không đến mức như bây giờ, trở nên ngốc nghếch...

Quế Ngọc Hải thương cậu, thương từ
rất lâu.

Hắn muốn thử xem cậu có nhớ hắn
không, thế mà lại quên rồi. Từ đầu gặp hắn như bạn mới quen, bạn học mới chuyển tới không hơn không kém. Lúc hắn đang vui vẻ nhất, đang bảo vệ cậu trong vòng tay mình thì cậu liền bị kéo đi, đi khỏi cuộc sống hắn. Muốn chuyển trường liền chuyển? Chuyển cả khu phố nơi cậu ở? Hắn gần như không tìm thấy cậu nữa. Trên chuyến xe cùng cậu lần đầu tiên hắn đã biết, nếu là người khác chắc chắn sẽ không ngồi nghe nhạc im lặng như thế. Chỉ có Nguyễn Văn Toàn mới có chiếc tai nghe đó, món quà sinh nhật hắn tặng cậu. Là Beta duy nhất mà hắn thương nhớ.

" Văn Toàn xin lỗi" Cậu thỏ thẻ nói

" Cậu không có lỗi, đồ ngốc"

" Văn Toàn không ngốc mà"

Văn Toàn biết rõ người trước mặt lần
đầu gặp là Quế Ngọc Hải. Người duy
nhất bảo vệ cậu, nhưng Văn Toàn không cách nào thể hiện được chỉ người kia biết bản thân nhớ hắn,
biết hắn. Cậu muốn nhờ Hoàng Gia nói giúp, nhưng cậu ta biết rõ người Quế Ngọc Hải thích là Nguyễn Văn Toàn. Cậu ta thích hắn, không muốn Văn Toàn lúc nào cũng được hắn che chở, che chở cho một Beta vô dụng. Tìm cách nói xấu hắn trước mặt cậu, bởi Nguyễn Văn Toàn rất biết nghe lời.

.

.

.

" Cho cậu"

Sau khi cả hai đã thay ra bộ đồng phục đẫm bột kia. Cũng vui khi cả hai tiếp tục được cạnh nhau, được cơ hội bảo vệ cậu lần nữa. Hắn đưa chiếc kẹo mút màu hồng nhạt trong hộc tủ cho cậu.

Hắn đã bắt đầu mua kẹo khi gặp lại
cậu, bây giờ hộc tủ còn chứa rất nhiều
kẹo ngọt.

" Cảm ơn Ngọc Hải"

Văn Toàn vui mừng nhận lấy, kẹo mà
cậu thích. Từ lần trước được cho Văn Toàn đã thích muốn được có thêm, thì ra đó là hương vị của thời gian...

" Đồ ngốc, chúng ta cúp tiết đi"

Hắn lại dạy hư cậu rồi.

"Thật vui khi gặp lại cậu, đồ ngốc"

.

.

.

.

Vui nhỉ Quế Ngọc Hải? Em một mình
cúp học thì thôi sao lại rủ thêm bạn
Văn Toàn? Định chọc tức tôi sao?"

Thầy giáo sau khi nghe giáo viên đứng tiết và cả Nguyễn Hoàng Gia không tìm thấy cả hai đã báo với mình. Thầy giáo thực sự đau não với Alpha Quế này học thì được rồi đấy nhưng tính tình quá quậy phá đến cũng không có cách nào ngăn lại, cũng không thể thôi học, dù gì hắn cũng là nhân tài, bố hắn cũng là nhà đầu tư.

Giờ cũng là chiều muộn, lát nữa có tiết tự học buổi tối cho học sinh lớp 12 nên Văn Toàn đã bảo Ngọc Hải rằng cả hai nên quay lại trường, dù gì ba lô hắn và cậu cũng bỏ ở lại.

" Hai em ở lại học hết tiết tự học buổi
tối, tôi sẽ báo cho phụ huynh hai em về vấn đề này"

Văn Toàn cúi gập người chào thầy, sau đó liền ra ngoài, đi trước cả hắn.

" Văn Toàn xin lỗi" Cậu thấy bản thân
không nên kêu hắn về trường mới phải

" Đừng xin lỗi, Văn Toàn ngoan, mau
về lớp thôi"

...

Cạch

" Hai cậu về rồi, đi đâu để thầy cô nháo nhào đi tìm"

"Cũng không phải trẻ 10 tuổi, không
nhất thiết phải thế" Nhạt nhẽo phun
một câu, hắn kéo ghế cho cậu ngồi vào bàn, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh Quế, thằng nhóc tự kỷ này cũng
đi theo anh?"

Hắn đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tên vừa nói kia.Tên kia hiểu được ánh mắt đó liền cười trừ lượn sang chỗ khác. Đúng là không nên đùa với lửa.

" Ngọc Hải, tôi ăn hết kẹo rồi"

" Muốn ăn nữa?"

*gật gật*

Lát học xong, chúng ta ăn tối rồi hẳn
ăn tiếp, ăn nhiều thật không tốt"

"Dạ"

Nguyễn Văn Toàn ngoan thật. Hắn xoa nhẹ đầu cậu, đặt tay lên phần gáy trắng nõn, đột nhiên hắn thấy răng mình có hơi ngứa. Muốn cắn cậu lần nữa...



______________________
end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro