chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau cho ta địa chỉ nhà tên Alpha đó,
ta phải qua đó nói chuyện"

' Mẹ thật sự không cần, con ổn" Hoàng Gia dùng giọng yếu ớt nói. Omega quả thật trong mắt người khác cần được che chở.

'Omega của mẹ là lá ngọc cành vàng,
để tên Alpha đó làm nhục thì thiệt là
quá đáng" Mẹ Nguyễn nắm lấy tay Hoàng Gia

" Không sao mà mẹ, chuyện ngoài ý
muốn. Chỉ là con không ngờ lại bị một
Alpha cao quý hẹn nơi vắng vẻ để...."

" Mai mẹ sẽ lên bắt nhà trường phải
giải quyết việc này"

Mẹ Nguyễn dặn thêm vài câu rồi mới ra khỏi phòng.

Bà đóng cửa lại liền bắt gặp Văn Toàn đứng tựa người lên tường cạnh cửa. Mẹ Nguyễn đi thẳng xuống lầu, quá quen với việc này rồi, có hỏi hay nói gì cậu cũng không trả lời, vậy cứ mặc cho cậu làm gì thì làm.

Vậy...Quế Ngọc Hải có phải chịu trách nhiệm với Hoàng Gia không?

Nhưng Quế Ngọc Hải đã cắn mình rồi
mà...

.
.

Năm cấp 2

Thời điểm mà sự phân hóa diễn ra, đã
được xác định là Alpha thì trong thời kì phân hóa thì sẽ xuất hiện Pheromone và đi vào kì dịch cảm đầu tiên. Omega đi vào kì phát tình. Beta thì sẽ không có giai đoạn này trừ trường hợp bị biến đổi gen.

Quế Ngọc Hải ngày hôm đó bước vào
kì dịch cảm sau khi chơi bóng rổ, hắn
ta ở lại sân bóng mọi người đều về hết. Cảm thấy kì lạ cứ nghĩ là do vận động nhiều sinh ra cho đến khi hắn ta dần mất đi ý thức. Trong lúc cất đồ ở phòng dụng cụ, Văn Toàn cũng đến để cất đồ, ngửi thấy mùi Omega hắn liền túm lấy Nguyễn Văn Toàn. Hắn không xác định được cậu là Beta trên người chỉ bị bám một ít Pheromone của O. Nhắm vào cổ cậu mà cắn, hắn muốn giải quyết sự khó chịu do Pheromone khống chế muốn được Omega xoa dịu. Nguyễn Văn Toàn có phản ứng chống cự nhưng một cường A thì cậu hoàn toàn không thể chống đỡ chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Đến khi cả hai mắt nhòe đi, ươn ướt vì quá đau hắn mới buông ra. Mùi Omega cũng biến mất bây giờ chỉ có mùi gỗ đàn hương xung quanh, hắn ngớ người nhìn cậu. Nhưng sau đó Nguyễn Văn Toàn đã nhanh chóng ôm gáy rời đi.

Đến bây giờ cậu vẫn nhớ cảm giác đau
ở phần gáy cổ. Nên lần gặp lại hắn cậu có chút hơi e dè. Nhưng theo cảm nhận của cậu, Quế Ngọc Hải thật sự không xấu xa tới mức như vậy, chắc chắn không phải cố tình gây ra.

Trời đêm, Văn Toàn muốn ăn kẹo giống Ngọc Hải cho nhưng Hoàng Gia không đi được nên giờ cậu phải đi. Cửa hàng tiện lợi chỉ cần đi ngang
công viên là tới thôi cậu cũng không
gấp lắm, chậm rãi vừa đi vừa ngắm
xung quanh. Vẫn đeo cái tai nghe quen thuộc thường ngày.

" Thằng nhóc tự kỷ đi cùng Ngọc Hải đây mà" một Alpha nhận ra Văn Toàn lên miệng nói. Tên Alpha này hay đi cùng Quế Ngọc Hải, nói xác hơn có lẽ là bạn thân.

Văn Toàn gặp người lạ liền có biểu hiện tránh né.

"Quên mất, Văn Toàn tôi là Hải Duy xin làm quen với cậu được chứ?"

Cậu gật đầu rồi nhìn Hải Duy

" Hì để tôi đứng xa một chút" hiểu ý tứ
mình cũng đứng gần quá làm người ta
sợ liền bước xa một ra.

" Cậu đi đâu đây? Đi dạo sao?"

" Tôi đi mua kẹo" Cậu thành thật trả lời

" A" Hải Duy chợt nhớ ra, cho tay vào
túi áo lục lọi. Sau đó liền mang ra hai
thanh kẹo, là loại Ngọc Hải hay cho
cậu

"Sáng nay nó không đi học nhờ tôi
mang theo, gặp cậu thì đưa, mà tôi
không gặp được cậu, cứ trốn đi đâu
mãi"

" Của ai ạ?"

"Là của Quế Ngọc Hải cho cậu"

Lúc này cậu mới nhận lấy hai thanh
kẹo. Nhận đồ của người lạ cũng phải
hỏi rõ ràng chứ.

" Ngọc Hải, anh ấy bị sao ạ?"

" Kì dịch cảm, chắc phải ở nhà 2 ngày
nữa" Hải Duy chậc lưỡi nói

"Nếu có người an ủi cậu ấy thì tốt rồi,
nhưng chắc cũng đi học lại sớm thôi,
cậu đừng lo"

*gật đầu*

"Vậy cậu về nhà cẩn thận nhé, tôi đi
trước"

*gật đầu*

Thấy cậu im lặng không nói Hải Duy
chỉ cười lúng túng đi trước. Có ăn thịt
cậu ấy đâu mà trông sợ thế.

                         Messenger
                               8:03

                                  Nguyễn Văn Toàn
                                            Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải
             ?

                                   Nguyễn Văn Toàn
                                      Anh ổn chưa ạ?

Quế Ngọc Hải
Nếu có cậu thì tôi sẽ nhanh chóng đi học trở lại

                                   Nguyễn Văn Toàn
                                     Anh ra ngoài đi ạ

Quế Ngọc Hải buông điện thoại xuống
giường tung chăn đi xuống nhà. Sáng
sớm, lại là ngày nghĩ hắn mới ngủ thêm một chút dù sao cũng không thể ra ngoài nên trên người còn mặc bộ đồ ngủ. Không ngờ lại nhận được tin nhắn của cậu vào lúc sáng sớm như này.

"Văn Toàn"

Hắn mở cửa ra đã thấy Nguyễn Văn Toàn đứng trước cửa. Vẫn đeo chiếc tai nghe quen thuộc. Tay cầm chiếc điện thoại nhỏ. Nghe tiếng kêu cậu nhìn hắn

" Không ở nhà học bài sao lại tới đây?"
Hắn tiến tới trước mặt cậu nói

" Nhìn này, tôi đọc được khi Alpha vào
kì dịch cảm rất cần được an ủi, lại khó
chịu nên tôi tới đây" cậu giơ chiếc điện thoại lên với một trang wed nói về kì dịch cảm Alpha.

" Cậu hiểu được từ an ủi trong đó nói
không?" Đồ ngốc này an ủi không phải như cậu nghĩ đâu.

"Nhưng cậu cũng muốn gặp tôi mà..."

"Vậy dùng cách đơn giản nhất nhé?"

Cậu gật nhẹ đầu, hai tay nắm vào nhau.

Quế Ngọc Hải tiến tới cậu vô thức lùi lại

" Đứng im" bị dừng đột ngột cậu xém tí nữa là mất đà. Hắn dùng cả hai tay ôm lấy cậu, cả người gục lên người cậu lấy cậu làm bệ đứng.

Trên người cậu rất sạch sẽ, hắn rất
thích. Ai cũng biết Alpha vào điểm
nhạy cảm này nếu trên người bạn đời
dính một chút Pheromone của A thì
hắn sẽ sinh thù địch, còn là Omega hắn lập tức mang cậu rửa sạch, trực tiếp bài xích.

" Quế Ngọc Hải...hay là anh cắn...tôi
đi"

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

"Có..."

"Dù cậu là Beta tôi cũng sẽ không cắn
cậu"

Mí mắt cả hai cũng nặng trĩu. Đều biết
rõ Alpha cắn Beta sẽ không thể đánh
dấu ngoài việc giải quyết bức bối trong người. Cậu để hắn ôm chặt mình, cảm thật từng cơn hít sâu của hắn.

"Chẳng sao đâu, cắn tôi may ra tôi còn
ích..."


end chap 8

vote i ạa

___________________
tớ đã vào học thêm để chuẩn bị cho đợt thi ts trong tương lai nên có khá nhiều btập nên sẽ ít ra chap hơn mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ fic ạ

trong quá trình chỉnh sửa tớ sẽ không khỏi mắc phải những sai sót là còn dính tên nhân vật gốc tớ sẽ cố gắng quan sát thật kĩ để không mắc phải những sai sót ấy.  Xin lỗi và cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro