#15: Chuyện quay show (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tới giờ cả nhóm đều thấy Tiểu Cửu nhà mình hơi kì lạ, làm gì cứ lầm lầm lì lì trong phòng bếp.

"Hôm nay có chuyện gì không vậy? Sao Tiểu Cửu cứ lạ lạ."

Santa xoa xoa cằm đứng một bên bếp hỏi Mika cùng Châu Kha Vũ vừa mới dậy.

"Chắc không sao đâu, hôm qua em có dùng máy ở quầy đi tra thử Omega thời kì này có thay đổi gì không, thì nghe người ta bảo là có hơi khó tính, dễ tức giận hơn bình thường. Có lẽ ảnh hưởng chút thôi."

Châu Kha Vũ cũng học theo cách đứng của Santa, vuốt cằm đáp lại anh mình.

Mika đứng kế bên cũng gật gù. Không phải anh đồng ý với hai người kia, mà anh đang nghĩ đến, thì ra không phải riêng anh chiếm dụng của công. Chậc! Đỡ thấy tội lỗi rồi. Lần sau có thể cùng Kha Vũ bàn bạc một chút.

"Không phải đâu! Chuyện là hồi sáng------"

"PHẬP!"

Lưu Chương vừa định chạy đến nói chuyện Tiểu Cửu gặp ác mộng cho mọi người nghe, thì không biết là vô tình ý cố ý, mà tiếng chặt thịt đột nhiên vang vọng khắp căn bếp, như một lời cảnh cáo dành cho Lưu Chương. Nhưng nó có vẻ thành công hơn mong đợi, bởi không chỉ một mình Lưu Chương, mà ba người còn lại cũng đứng hình, tóc gáy dựng ngược, sống lưng lạnh toát, lập tức biết điều mà yên lặng. Cả đám không hẹn mà cùng cười làm hòa, nhất thời giọng cười "hề hề hề" cứ văng vẳng bên tai, nghe hơi đáng sợ.

"Hôm nay nhà mình đông vui thế, dậy sớm nữa. Tiểu Cửu ngoan ghê, giúp anh xào rau nhé."

Bá Viễn từ ngoài đi vào, mang theo một ít rau vừa rửa sạch đưa cho Nine. Nhìn cậu cười tươi với Bá Viễn mà bốn người đứng ở cửa ngỡ mình bị ảo giác. Sao không như thế với bọn này chứ?!

Tuy nhiên, họ cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể ngậm ngùi ra ngoài phụ giúp.

Lưu Vũ đang ngồi ở quầy nhẩm tính lại sổ sách sau khi đi chợ về, thì thấy bốn tên Alpha cao to ỉu xìu di chuyển từ bếp ra sảnh, ỉu xìu bưng bàn dọn ghế, rồi lại ỉu xìu ngồi xuống chống cằm suy tư.

"Làm sao đấy?"

Chưa ăn sáng nên không có năng lượng? Hay bị tổ đạo diễn làm khó gì rồi?

Santa nghe thế thì lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ vẫn ổn, chưa bị băm thành thịt viên là may mắn lắm rồi, anh không dám than thở nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết khó mà lui giống Santa, chẳng hạn như Lưu Chương, một người thấy chết chẳng sờn, chuyện ban sáng cứ giữ trong lòng mãi mà không kể cho anh em khiến hắn thấy có lỗi, thế nên thừa dịp không có mặt Nine, liền kể cho mọi người biết.

Tất nhiên là trừ tổ đạo diễn phiền phức kia rồi.

"Ồ... Ra vậy. Nhưng anh nghĩ em ấy không vì một giấc mơ mà buồn bực lâu thế đâu."

Santa vừa nhìn vài chiếc máy quay đặt ở góc phòng vừa khẽ nói.

Nine không phải một người yếu đuối, tuy là đôi lúc sẽ nghĩ nhiều, nhưng nên nhớ, nửa năm trước bọn họ còn tin cậu là một Beta thật, chứng tỏ cậu thực sự rất trưởng thành.

"Em nghĩ không phải. Chắc là do cậu ấy chưa được ăn sáng nên hơi cáu."

Sở dĩ nói vậy là vì Lưu Chương trêu Tiểu Cửu lúc đói sẽ bị cậu đánh đau hơn bình thường. Cảm nhận bằng xác thịt nên hắn khá chắc chắn với luận điểm của mình.

Mika đập vai Lưu Chương một phát, không cho hắn bảo Tiểu Cửu ăn nhiều, vì sợ em ấy nghe sẽ bỏ bữa. Lưu Chương hiểu ý Mika, cơ mà có lẽ anh lo xa, vì gần như ngày nào hắn cũng gọi cậu là "Mập ơi mập à" cả, và đến giờ vẫn chưa thấy cậu xuống cân.

"Thế thì ảnh hưởng do 'cái đó' chăng?"

Châu Kha Vũ vẫn là nghiêng về giả thuyết này, vì dù sao đây cũng là quy luật tự nhiên, Omega thường sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều, cộng thêm cơn ác mộng đêm qua, có lẽ nó khiến Tiểu Cửu khó chịu trong lòng.

"Đừng bàn gì nữa, đạo diễn đang nhìn bên kia kìa."

Không biết từ lúc nào, Riki đã đứng phía sau Châu Kha Vũ. Anh cố chen vào giữa đàn em của mình để báo rằng đạo diễn đã nói chuyện với WJ về rồi.

 Cả đám nghe đến đó đều không hẹn mà cùng yên lặng, lơ đi đôi mắt xếch cáo già đang lăm le họ kia, ai làm việc nấy mà chuẩn bị cho buổi tối. Nhưng nào ngờ, trước khi bọn họ kịp tản ra, tổ biên kịch lại đi đến:

"Mười phút nữa tập trung ở sân nhé, chúng ta chơi game vận động một chút."

"Vận động gì ạ? Bọn em chưa ăn sáng, để bọn em ăn trước rồi quay sau được không?"

Lưu Vũ cố gắng thương lượng với chương trình, không muốn để các thành viên làm việc trong cơn đói. Tuy nhiên, tấm lòng của Lưu Vũ tổ biên kịch không cảm nhận được, hay nói là biết nhưng không nhân nhượng, chỉ phụ trách thông báo rồi đi mất. Lưu Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, định đi đến nói lại lần nữa, nhưng tay lại bị Riki kéo về.

"Bỏ đi Tiểu Vũ, họ không nghe."

Lưu Vũ chỉ có thể thở dài, không thể làm gì khác. Cậu thì không sao rồi, nhưng còn mấy đứa nhỏ tuổi ăn tuổi lớn như Patrick và Gia Nguyên thì phải làm thế nào? Nhỡ như nhịn đói đến sinh bệnh thì sao? 

Đột nhiên nghĩ đến vài tháng trước, Lâm Mặc bị cảm vì quay chụp một tạp chí trong nước, là Tiểu Cửu lén lút đi qua phòng để chăm cậu nhóc. Kết quả, Lâm Mặc vừa đỡ hơn chút thì Tiểu Cửu đổ bệnh. Khi ấy chẳng ai biết Nine bệnh cả, cho đến lúc vô tình Lưu Vũ thấy Nine uống thuốc, cậu mới biết là anh mình sốt nhẹ. Tất nhiên, Tiểu Cửu không cho cậu vào phòng chăm mình, cũng năn nỉ cậu không nói cho các thành viên khác, nên đến giờ chỉ có cậu mới biết chuyện.

Thế nên, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên không những vì lo lắng cho họ, mà còn vì bảo bối ngốc hay giữ mọi chuyện trong lòng của mình nữa.

Chẳng mấy chốc mọi người đều đã đầy đủ đứng ở sân, Gia Nguyên còn đang mang theo tạp dề, Lâm Mặc và Patrick vừa đi vào cửa cũng bị kéo đến, trên tay còn là cái cần câu cùng vài con cá.

"Sao vậy ạ? Có chuyện gì mà mọi người ra ngoài hết thế?"

Lâm Mặc vừa nói vừa đi về phía bếp để cất mọi thứ trên tay, để lại Patrick hoang mang một mình.

"Ơ? Không lẽ cháy nhà nên mọi người mới đứng ngoài này? Hay thiết bị chống cháy làm ngập nhà rồi? Hay-----"

"Được rồi PaiPai, không sao đâu, em đừng nghĩ về cháy nổ nữa."

Nine kéo cậu nhóc qua đứng bên cạnh, cố ngăn đứa em sắp xông vào nhà chữa cháy. Tiểu Cửu không muốn Lâm Mặc phải chịu chung số phận với mình mấy hôm trước đâu.

Đợi khi Lâm Mặc xuất hiện lần nữa thì tổ chương trình liền bắt đầu giải thích:

"Vì để chuyến đi có thêm nhiều niềm vui hơn, cũng như vận động một chút vào buổi sáng, chương trình quyết định tổ chức một trò chơi nhỏ cho các cậu. Phần thưởng là các loại đặc sản ở đây, chúng tôi đã đặc biệt nhờ người bản địa nấu, bảo đảm không làm các cậu thất vọng."

Trương Gia Nguyên vừa định hỏi thẳng là có phải họ thấy các cậu yên bình quá, nên mới bày lắm trò thế kiếm chuyện hay không, nhưng Bá Viễn đã ngăn lại.

Chẳng thấy ai trong số mười một người hào hứng, tổ chương trình cũng không dừng lại mà bắt đầu phổ biến luật chơi. Tổ chương trình sẽ đưa ra câu hỏi bất kì, người nào có lời đáp thì chạy đến ấn chiếc chuông đã đặt sẵn ở bàn, đúng thì sẽ được chọn thức ăn. 

Nói cả buổi, cuối cùng Lưu Chương chỉ rút ra được một câu: đây là trả lời câu hỏi cá nhân, không có liên minh, ai giành không được thì chịu nhịn đói một bữa đi. Hắn vẫn không hiểu dựa vào lí do gì mà phải bắt bọn họ sáng sớm chơi cái trò quái quỷ này, lại còn là ngoài sân nữa chứ, lạnh chết! May là nhóc mập kia đã mặc áo khoác của Mika cho ấm, nếu không với cái dáng người bé tí lọt thỏm giữa cả đám Alpha thế kia, không bệnh mới là lạ!

Bất quá, Nine hiện tại cũng không quan tâm lắm cái lạnh bên ngoài, bởi cậu đang bận nhìn chằm chằm đĩa thịt sốt cay đỏ rực bốc khói trên bàn rồi. Cậu nhịn không được mà liếc đôi mắt đang phấn khích đến sáng rỡ qua những mỹ vị kia, không tự chủ nuốt ực một chút. 

Đói quá đi...

Vì đang trong kì phát tình, Nine phải thừa nhận một điều là mình ăn nhiều đến bất thường. Mặc dù nó gần như là bản năng của cậu, những vì để ống kính không bắt được bất kì điều gì, mấy ngày nay Nine đã cố tình kiểm soát bản thân, chỉ ăn một phần ba bình thường. Vậy nên, hiện tại cậu mới dùng ánh mắt trông mong đến thế mà nhìn thức ăn. 

Tiếc là, các câu hỏi của tổ chương trình cậu đều biết, nhưng đều không nhanh chân bằng mười người còn lại, nên từ nãy đến giờ chỉ mới ăn được một ít giành trước Gia Nguyên. Đành vậy, hiếm thấy có cơ hội được thoải mái, cậu sẽ không từ bỏ dễ thế đâu!

Nine không chú ý, Patrick chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngày càng gần, tay phải vốn dĩ khoác hờ lên vai cậu, giờ đây lực đạo đã lớn hơn, chớp mũi đã dí sát đến tuyến thể đang dần lộ rõ trên làn da trắng sứ.

------- End chap 15 -------
01:17 27.09.2021
🌝🌝🌝🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro