#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi INTO1 ra mắt công chúng. Đây là nhóm nhạc do WJ bỏ rất nhiều công sức để casting, cuối cùng chọn ra mười một người tiềm năng để thành đoàn. Hiện tất cả cùng ở chung kí túc xá cũng đã hơn nửa năm, mọi người cũng dẫn trở nên thân thiết với nhau.

Vì để đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Bá Viễn khuyến khích mọi người nói ra mình là loại người gì, không nói cũng được, vì đây là quyền riêng tư cá nhân.

Cuối cùng ai cũng lựa chọn thành thật, nhóm có tất cả mười alpha và một beta.

Beta đó chính là Nine.

Bất quá cũng không ai có ý nghĩ khinh thường hay gì cả, bởi để được vào nhóm thì ai cũng phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn cực kì khắt khe, và thực lực của mỗi người đều rất tốt.

"Tiểu Cửu, mấy hôm nay anh ăn nhiều lắm rồi đó."

Trương Gia Nguyên thấy lạ lắm, bình thường Tiểu Cửu ăn salad để giảm cân, nhưng bắt đầu từ hơn hai tuần trước cậu đã ăn thịt lại, không những thế, một ngày ăn năm sáu bữa. Gia Nguyên lo là tâm trạng không tốt nên mới ăn bất chấp thế.

"À. Mấy nay luyện nhảy nhiều quá, tốn sức nên ăn hơi nhiều."

Nine vừa nói vừa cho miếng thịt cuối cùng trên đĩa vào miệng.

"Không sao đâu, mấy nay nhìn anh gầy lắm rồi đó, ăn nhiều cho tốt."

Patrick ngồi kế bên cũng ủng hộ Nine ăn nhiều một chút, dạo này chả hiểu sao ăn nhiều lắm mà Nine cứ sụt cân mãi.

"Cậu ấy là gầy á? Nhìn gò má cậu ấy đi, toàn là thịt này. Bé mập! Á há há!"

AK vừa từ phòng khách vào nhà bếp, nghe được lời Patrick nói liền không ngần ngại mà trêu chọc người bạn đồng niên, tay thì cứ tự nhiên mà nhéo nhẹ hai gò má đầy thịt của Nine.

"Rửa tay chưa mà sờ mặt tớ thế hả tên kia!"

Nói rồi Nine liền đưa tay đập cho cái tay trên mặt một phát, bảo người kia mau buông tay ra.

"Aida mấy cái đứa này! Ăn nhanh đi còn đến phòng tập. Còn AK, em cũng ăn nhiều như Tiểu Cửu đây, bớt chọc bạn đi, cho lỗ tai anh mày được yên tĩnh chút."

Đấy, một ngày mới của INTO1 bắt đầu như thế.

Sau khi ăn xong, cả bọn lên xe di chuyển đến phòng tập, họ phải luyện tập để chuẩn bị cho bài hát mới sắp ra mắt.

"Mùi gì thơm thơm ấy nhỉ? Riki anh có ngửi được không?"

Santa ngồi ghế sau, cố gắng ngửi thử xem có mùi gì đó thoảng qua trong xe. Tiếc là chỉ trong chốc lát rồi không còn nữa. Tưởng mũi mình bị gì, Santa liền hỏi người kế bên, ai ngờ anh cũng cảm nhận được:

"Có. Là mùi hoa nhài."

Nhưng gì không còn nữa.

Nine ngồi đằng trước nghe thế liền xoay người xuống cười nói:

"A~ là hương nước hoa của em đó, gần đây được bạn giới thiệu nên dùng thử. Có thơm không?"

"Thơm! Chiều về cho anh xem thử với nhá!"

Santa hào hứng vỗ vỗ ghế trước, ra chiều muốn biết là loại nước hoa nào mà thơm thế.

Chỉ có Riki và Bá Viễn ngồi nghe nhạc bên cạnh là yên lặng, cả hai cùng lúc không đề cập đến vấn đề này. Lớn tuổi hơn tất cả, cũng thấy nhiều hơn tất cả, thế nên lời nói của Nine vẫn không thuyết phục được họ.

Có điều, người trưởng thành đều giấu tâm sự ở trong lòng.

Hôm nay cả nhóm sẽ tập nhảy nguyên ngày, kết hợp luôn cả hát nhằm rèn sức bền, tránh trường hợp ngày càng nhiều động tác khó mà kiệt sức.

"Nhìn vào gương nhé, chỉnh lại động tác cho đúng góc 45 độ nào!"

Santa đứng ở giữa căn chuẩn đội hình nhóm.

"Nine! Tay em để thấp quá, cao lên chút nữa."

"Vâng."

Nine nghe lời chỉnh theo, nhưng mãi vẫn chưa thể đúng được vị trí. Lưu Vũ đúng phía trước để ý thấy tay cậu đang run, liền quan tâm hỏi:

"Tiểu Cửu? Mệt thì nói anh Santa cho nghỉ nhé anh. Tay anh run lên rồi."

"Anh---"

Nine chưa kịp nói xong thì đột nhiên đưa tay bịt miệng, rời khỏi đội hình chạy ra ngoài.

"Anh ấy làm sao thế? Không khoẻ đúng không?"

Lâm Mặc ở hướng chéo qua nên nhìn thấy lúc Nine chạy đi thì đang cố sức che miệng.

"Mọi người tập tiếp đi, anh đi xem em ấy."

Riki là người biên đạo cho ca khúc lần này, nên anh cũng đã nắm rõ được các động tác, rời vị trí một chút cũng dễ bắt kịp tiến độ hơn. Và quan trọng là, anh còn có việc muốn xác định.

Trên hành lang đi đến phòng vệ sinh rất an tĩnh, càng lại gần thì càng nghe rõ tiếng động trong phòng.

"Nine? Em ổn chứ?"

Không có người trả lời, anh thử vặn nắm cửa thì phát hiện người bên trong đã khoá trái.

"Nine? Em trả lời anh đi? Em có trong đó không?"

Tiếng người đang nôn truyền ra khỏi cửa, sau một hồi mới dần tắt, thay vào đó là mùi hương toả ra.

Lại là hoa nhài!

"Nine? Em không ra anh đạp cửa vào đấy?! Nine?"

*Cạch*

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Nine như chưa có gì mỉm cười thật tươi.

"Sáng nay ăn nhiều quá rồi."

"Em ổn chứ?"

"Nôn hết ra thì ổn hơn rồi. Em không sao. Cám ơn anh Riki nhé."

"Nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần tập."

"Không sao đâu anh, em khoẻ lại rồi mà. Nào! Trở lại phòng mau lên! Không thôi lại nghe anh Sâng cằn nhằn nữa đấy!"

Nói rồi Nine kéo Riki đi.

///////

Đến giờ nghỉ trưa, ai cũng đã đói lả, liền gọi đồ ăn ngoài để giải quyết chiếc bụng đáng thương của mình.

"Anh muốn hai cái bánh bao, một hộp cơm, một chiếc sanwich, hai quả táo và nước hoa quả."

"..."

Lưu Vũ đang cầm điện thoại đặt đồ ăn cũng hơi khựng lại vài giây. Lần này không chỉ Gia Nguyên mà cả đám đều lo lắng cho cơ thể của Nine.

"Em đói lắm hả?"

"Đói lắm luôn. Tiểu Vũ đặt cho anh na na~~~~"

"Được rồi được rồi anh đừng lắc tay em nữa."

Lưu Vũ hết cách với cậu trai đang nũng nịu để được đặt nhiều đồ ăn. Thật là, đến khi béo lên lại cuống cuồng mà đi giảm cân.

Sau khi nài nỉ được phần ăn lớn, Nine bèn tìm chỗ êm ái một chút để tựa vào. Song vừa mới định đến chiếc ghế mềm mại ở góc phòng kia nghỉ ngơi thì khoé mắt liếc qua đạo cụ tập nhảy vẫn còn ở chỗ cũ chưa ai dọn, thế là cậu liền cầm nó lên và đặt đúng vị trí.

"Chà chà! Dạo này bạn tôi ngăn nắp thế? Thấy đồ đặt bừa là mang đi dẹp liền luôn."

AK ngồi lên chiếc ghế ban nãy cậu định đi tới nghỉ ngơi, một tay bấm điện thoại một tay lại nghịch cành hoa đặt trên bàn.

"Tớ không có bừa bộn giống cậu! Hừm!!!!!!"

Đồ Vịt con!

"Tiểu Cửu, lại đây ngồi nè."

Bá Viễn vẫy tay với Nine, ý muốn cậu ngồi bên cạnh anh.

Oa~ có ánh nắng nữa, thích ghê.

Thế là Nine không ngần ngại mà chạy đến chỗ Viễn ca của cậu. Vừa ngồi xuống thì Bá Viễn đã cho Nine dựa vào ngực mình:

"Cho em đặc quyền mượn anh để tựa vào đó."

"Viễn ca là tốt nhất trên đời!"

Bá Viễn ngồi phía sau chứng kiến mọi hành động của Nine, từng chi tiết một đều được thu vào mắt. Cậu vô thức dựa sát vào anh, nhắm mắt lại dùng gò má cọ cọ phần ngực áo, đôi môi khép hờ thỉnh thoảng bật ra vài tiếng kêu khẽ như mèo con.

Để khẳng định cho suy nghĩ của bản thân, Bá Viễn từ từ kề sát mũi lên phần gáy cậu, xác minh cho dấu hỏi đang đặt trong lòng. Ngay lúc này, Nine đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"A! Em quên sạc pin điện thoại!"

Sau đó trốn mất tăm.

Bá Viễn bật cười, ngốc thế không biết! Câu hỏi trong đầu đã chính xác lên tám mươi phần trăm rồi.

------- End chap 2 -------
5:18 08.07.2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro