#22: Thường nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, tổ chương trình tập hợp mọi người lại, chuẩn bị cho họ chơi đá gà cùng với phỏng vấn một chút để kết thúc buổi tập hôm nay. Nguyên nhân cho chuyện họ phải chơi trò này mà tổ chương trình đưa ra là: "Các cậu tương tác với nhau rất tốt."

Lâm Mặc nhỏ giọng nói với Mika kế bên:

"Thật ra là họ lại nghĩ ra thêm một ý tưởng nhạt nhẽo nữa đấy."

Câu nói này thành công khiến người quyết lạnh mặt với máy quay như Mika phải phụt cười mà vỗ thùm thụp vào vai cậu nhóc.

Lâm Mặc: "Cuối cùng tôi là người lãnh đủ."

Nhưng mặc cho vẻ ai oán của Lâm Mặc hay nét hớn hở của tổ chương trình, thì trò chơi vẫn cứ diễn ra.

Cả đám được chia thành hai đội, vì không đều nên Riki hôm nay quyết định làm trọng tài một hôm. Cả quá trình không có gì đáng nói, nếu bọn họ chẳng "tự mình hại mình".

Mika lúc đầu chơi rất hăng, lúc sau đang đứng đột nhiên lại ngã.

Lưu Vũ cũng chơi rất vui, nhưng trong lúc Nine không để ý thì bị loại lúc nào chẳng hay.

Phải nói quả thật trò này rất thử thách độ kiên trì của thể lực, Nine chỉ vừa chơi một lúc đã hơi mệt, vì để bảo toàn sức lực nên liền dựa vào cây cột đá trong phòng tập, định chờ cơ hội tiêu diệt đối thủ. Nhưng nào ngờ, vừa bắt đầu được một lúc cậu đã nghe Patrick hét toáng lên:

"Ui da! Tiểu Cửu!"

Thì ra Patrick đã bị anh trai của em ấy - Châu - 1m88 - Kha Vũ - hạ rồi.

Em gọi anh làm cái gì, đến bản thân mình anh còn chẳng biết có bảo toàn được không đây này.

Nine còn chưa hết hoảng hốt thì lại nghe Bá Viễn than vãn về cơ chân của mình, sau đó anh ấy bỏ chân xuống. Nối tiếp phía sau là Lưu Chương và Santa cũng bị đội kia kéo ngã. Chẳng mấy chốc toàn đội chỉ còn mình Nine sống sót.

Được thôi, đành chịu vậy.

"Mỏi lắm rồi!"

Nine thở hồng hộc tựa vào tường sau khi đã hạ đi Châu Kha Vũ, cậu đang cực kì cảnh giác nhìn Lâm Mặc và Gia Nguyên.

Nhưng dù là thế, Nine vẫn lo cho hai đứa em bị chuột rút.

"Lại đây dựa vào chút cho đỡ mỏi này rồi chơi tiếp."

Lâm Mặc nghe lời đi đến bên cạnh Nine nghỉ mệt, thấy cậu nhóc ngoan thế thì Nine liền theo thói quen mở miệng:

"Yêu em."

Lời vừa nói ra, bên cạnh đã có một lực không mạnh không nhẹ húc lấy vai Nine, cũng may là nó không đủ  làm cậu bỏ chân xuống.

"Tránh ra! Em cũng muốn dựa! Hừm!"

Là Trương Gia Nguyên đẩy cậu qua một bên, không thèm nhìn Tiểu Cửu mà lén bỉu môi.

Sau một hồi nghỉ ngơi, trò chơi lại tiếp tục không bao lâu thì Nine thừa lúc Lâm Mặc không chú ý mà tấn công, thành công hạ cậu nhóc, thế nên hiện tại chỉ còn cậu và Trương Gia Nguyên, một thiếu niên Alpha với sức mạnh vượt mức tưởng tượng của người thường.

Hạ được em ấy là một kì tích đấy.

Nhưng tất cả mọi người trong trường quay lại không ngờ, Trương Gia Nguyên lại đặt chân xuống.

"Em mỏi rồi."

Nine đã thắng trong bất ngờ cùng tiếng hoan hô của mọi người.

Đội của cậu không kiêng nể gì mà chạy nhanh đến ôm lấy Nine. Lưu Chương là tên không dè chừng nhất, hắn ôm sau lưng cậu chặt cứng, mặc kệ cả máy quay cùng ánh nhìn của mấy người đội còn lại. Santa thì kín đáo hơn, nhân lúc Bá Viễn cùng Patrick che mất tầm nhìn, anh liền nhào đến ôm eo cậu một chút, vừa định nhéo má Tiểu Cửu thì đã bắt gặp đôi mắt hờn dỗi của Patrick do không còn chỗ chen vào để ôm, nên anh đành cười hì hì rút tay về.

Riki cũng nhìn thấy cảnh này, anh thật bình tĩnh mà bước đến trước mặt cả đám, đưa một tay kéo Nine ra giữa phòng tập, tuyên bố đội giành chiến thắng.

Ở một góc khuất mà máy quay chưa kịp quay đến, Riki đã cho hai người Lưu Chương và Santa một cái nhếch mép.

Dù có là anh em, thì anh cũng không để bọn em chiếm tiện nghi Tiểu Cửu đâu.

Qua một hồi lâu chơi trò chơi, cả nhóm vẫn chưa được về mà còn phải ở lại nhận phỏng vấn một chút. Chỉ là hỏi vài câu đơn giản nên cả đám tùy tiện xếp thành hình vòng cung mà ngồi.

Mà vô tình người vui vẻ nhất là Mika, bởi anh lại ngồi bên cạnh Nine. Thế là suốt buổi phỏng vấn, ngoài mấy câu hỏi liên quan đến mình, Mika đều như không xương mà đặt cằm lên vai cậu, như có như không mà dụi vào vai cậu, tay thì chốc lát lại ôm lấy eo, ôm chán rồi thì sờ sờ tay, bóp bóp gối cho cậu, nói chung là chiếm tiện nghi một cách quang minh chính đại trước máy quay và chín đôi mắt rực lửa.

Thế nên khi tan tầm rồi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, mấy người Châu Kha Vũ, Patrick cùng Trương Gia Nguyên không hẹn mà cùng vây lấy Nine ở giữa, không cho Mika đến gần cậu một lúc lâu.

Mika chỉ có thể bất lực mắng một tiếng: "Trẻ con!"

Mọi người chia nhau tìm nguyên liệu để nhanh về vì trời đã tối, cũng may là siêu thị hôm nay rất vắng khách, cũng chẳng thấy có người chú ý bọn họ, nên cả bọn cứ thế thoải mái mà đi khắp nơi.

"Gia Nguyên, lúc nãy là em nhường anh đúng không?"

Nhân lúc chỉ còn hai người đi với nhau thì Nine liền hỏi chuyện khi chơi trò chơi, cậu vẫn chưa bỏ qua được.

"Em không có! Là em mỏi chân thật. Tiểu Cửu, em chơi trò chơi sẽ không nhường ai đâu."

Vả lại, nếu nhường thì anh sẽ giận mất.

Trương Gia Nguyên luôn là người thẳng thắn, nên Nine chắc chắn sẽ tin cậu nhóc. Nhìn phản ứng sốt sắng của người đối diện, cậu đột nhiên muốn đùa:

"Vậy trước đó em đẩy anh ra là em đang ghen đúng không?"

Quả nhiên, Nine đã chọc trúng điểm ngượng ngùng của Gia Nguyên, mặt cậu nhóc trở nên đỏ lựng, mắt hiếm thấy mà đảo liên tục, có thế nào cũng không chịu trả lời.

Nhận ra đôi má kia sắp rỉ máu đến nơi, Nine liền nhịn không được mà phì cười:

"Ôi Gia Nguyên của anh cũng biết mắc cỡ này, đáng yêu quá đi!"

Đây là lời thật lòng của Nine, Gia Nguyên rất ít khi để lộ tâm tư của mình, nên cậu càng mong em ấy có thể thoải mái bộc lộ suy nghĩ của em ấy trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay đang giơ lên sờ má mình, nghiêng nhẹ khuôn mặt hôn lấy lòng bàn tay người kia, sau đó kéo chúng kề bên môi mà thổi hơi ủ ấm tay cho cậu.

Gia Nguyên biết bản thân không biểu hiện ra, nhưng thực sự Gia Nguyên rất thích cảm giác an toàn cùng dịu dàng khi ở bên cạnh bảo bối của mình, và điều mà Gia Nguyên có thể làm để thể hiện nó, là trân trọng từng giây phút cả hai được ở gần nhau. Cậu nhóc không biết đối với một người như thế nào là tốt, chỉ có thể mang hết những thứ bản thân cho là đẹp đẽ nhất của mình mang cho người này, chiều chuộng cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu.

Nhưng bầu không khí lãng mạn này đã bị tiếng gọi quen thuộc phá mất:

"Tiểu Cửu!!!! Em muốn ăn cái này nhưng anh Bá Viễn không cho em mua!!!"

Patrick hét lên từ đối diện, sau đó liền chạy một mạch đến trước mặt Nine, cậu nhóc muốn tìm người giúp đỡ.

Và đồng minh đáng tin cậy nhất chỉ có Tiểu Cửu thôi, bởi vì món này Tiểu Cửu cũng thích.

Quả nhiên, đôi mắt Nine liền trở nên sáng rực, nhanh chóng chợp lấy gói bánh giấu bên dưới, sau đó ra hiệu không được nói với Trương Gia Nguyên, rồi như chẳng có việc gì mà kéo cả hai đi mua đồ tiếp. Nhưng tất nhiên chuyện này chẳng giấu được lâu, bởi người tính tiền là Bá Viễn.

"Patrick còn có tiết chế, nhưng Tiểu Cửu em động đến nó là em sẽ ăn rất nhiều, em sẽ bị đau họng mất, không được."

Thế là ngay tại quầy tính tiền liền diễn ra tình cảnh, hai đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Bá Viễn, như thể anh không chịu mua thì cả hai sẽ khóc tới nơi.

Ngay trong lúc Bá Viễn đang đau đầu, thì Châu Kha Vũ chậm chạp lấy gói bánh khác đến trước quầy đưa cho nhân viên tính tiền.

"Em sẽ quản không cho anh ấy ăn nhiều."

Coi như là một lời bảo kê cũng như chịu trách nhiệm cho Nine được ăn đồ ăn vặt. Bá Viễn cũng hết cách, cùng lắm trông chừng cẩn thận hơn một chút.

Cả ngày hôm nay phải vận động rất nhiều nên chân Nine đã có chút run, nhưng vì siêu thị gần kí túc xá nên xe đã về trước rồi, giờ cậu chỉ có thể nhịn xuống cơn mỏi chân mà tiếp tục đi cùng mọi người.

Nhưng khi đi đến một con hẻm nhỏ chỉ có bọn họ, Santa đột nhiên khom người xuống thấp:

"Đến đây nào bảo bối."

Sau đó liền vỗ vài cái lên lưng mình và nhìn về phía Nine. Cậu do dự một chút, sau đó thực sự cảm thấy mình đã mỏi nhừ, liền để cho Santa cõng về kí túc xá.

Còn một khoảng nữa mới về đến nơi, nhưng khi đi qua công viên nhỏ gần đó, cả đám không ngờ lại gặp phải một fan lớn của Nine.

Cả đám nhận ra cô gái này là vì hầu hết thời gian bọn họ hoạt động đều có mặt cô, từ đón sân bay đến đi quay chụp, cũng nổi tiếng là rất yêu thương Tiểu Cửu. Hai bên vô tình chạm mặt nhau, đầu tiên là bất ngờ, sau đó cố gái lại theo bản năng mà tìm Nine, lại kinh ngạc phát hiện cậu đang được Santa cõng trên lưng, trên vai còn khoác chiếc áo khoác quen thuộc của AK nữa.

Trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái, Nine liền mỉm cười mà chào cô:

"Chị đang đi dạo sao?"

Cô gái cả người cứng đờ mà gật đầu.

"Vậy bọn em về kí túc xá trước nhé. Hôm nay rất vui nên người em có chút mệt, phải về nghỉ ngơi sớm đây. Tạm biệt."

Cô gái nhìn cả nhóm nói cười đi xa, thật lâu sau mới hoàn hồn lại.

Bên này Lâm Mặc liền tò mò mà hỏi Nine:

"Chị ấy có nói ra không nhỉ?"

"Chị ấy sẽ không làm gì bất lợi cho anh đâu."

Người hâm mộ của cậu đều chỉ mong cậu vui vẻ khoẻ mạnh là được, câu nói ban nãy của cậu nói cho cô vừa là câu báo bình an, cũng thể hiện mình đang rất hạnh phúc khi được ờ bên những người này.

Trời hôm nay thật mát dịu, lòng cậu cũng thật bình yên.
------- End chap 22 -------
22:49 30.04.2022.

Hẹn gặp lại lần sau.
Quí dị ngủ ngon 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro