Phần 11. Bán nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Ngô Đồng ù ù, khó có thể nghe thấy những người xung quanh đang nói gì, cậu vứt điện thoại mà Alpha đưa cho không chút nghĩ ngợi, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng họp rồi vội vã chạy xuống lầu, gọi xe chạy về nhà.

May mắn thay, giao thông tắc nghẽn đã giải quyết xong, đường trơn tru, cùng với sự thúc giục liên tục của Ngô Đồng trong xe, máu của tài xế cũng tăng lên theo, dưới sự thúc dục liên tục, đường về nhà gần như chỉ mất một nửa thời gian, taxi dừng vững vàng ở lối vào chung cư.

Ngô Đồng chạy về hướng nhà mình.

Nhà của cậu nằm ở trung tâm của chung cư, cách điểm trả khách ở lối vào tầm bốn năm trăm mét.

Một tiếng "Rầm" vang lên, cửa nhà bị đẩy mở, Ngô Đồng sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói có thể dễ dàng nghe thấy sự lo lắng bên trong.

"Bì Đản!"

Không có phản ứng.

Không có trong nhà bếp nơi giấu những đồ ăn vặt nhỏ, không có ở gầm ghế sofa trong phòng khách, cũng không có trong phòng khách, chỉ có Tuyết Đoàn vẫn đang ngủ trong phòng ngủ kêu "meo meo" với cậu một cách vui vẻ, sau đó lăn qua lăn lại tiếp tục ngủ, cũng không có trong tủ quần áo hay nhà vệ sinh.

Ngô Đồng hoàn toàn hoảng sợ.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy vài âm thanh lạch cạch từ cửa nhà vẫn chưa đóng, cậu bước ra khỏi phòng ngủ thấy Bì Đản đang kéo khăn lau thú cưng từ tủ giày lau chân.

Nhìn thấy "chủ nhân" đáng lẽ đang ở trong công ty nay lại đứng trước mặt mình, miếng vải trong miệng con husky rơi xuống, nó vẫy đuôi yếu ớt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đầu nó nghiêng trái nghiêng phải giả vờ vô tội: "Gâu?"

____

Hai giờ trước, Khương Thanh Nguyên nằm trên giường, nghe toàn bộ quá trình ba mình và ai đó cãi nhau qua điện thoại, dần dần liên kết với những bài báo trong trí nhớ của truyền thông miêu tả về Ngô Đồng.

Ngô Đồng đã ch.ết nhiều năm nhưng quy mô của lượng người hâm mộ trung thành vẫn còn rất lớn, việc truyền thông sử dụng Ngô Đồng để viết bài và cắt ghép dưới biểu ngữ tưởng nhớ là điều bình thường.

"Nhất đại diễm hậu*" Ngô Đồng được mô tả trong bài đăng trên blog truyền thông là có một xuất thân không tốt, sau khi trải qua sự đời anh khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và thơ ơ với mọi người và mọi thứ xung quanh. Ngoại hình và tính cách của anh lạnh lùng và cô đơn, nhưng anh không hành động vội vàng, luôn đối xử bình đẳng với mọi người, chủ yếu được phản ánh trong thực tế là ngay cả khi bạn là sếp của anh ta, nếu những gì bạn làm bị anh ta coi là sai, anh ta có thể chiến đấu với bạn trong ba ngày ba đêm cho đến khi bạn quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi.

*Hoa hậu thế hệ đầu

Theo đánh giá từ những dấu hiệu quan sát được trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Khương Thanh Nguyên nó được trùng sinh trở lại mười tám năm trước thì nó muốn quay trở lại thời điểm mười tám năm sau mắng cho nhóm truyền thông vô đạo đức thêm mắm dặm muối kia một trận. Tính cách của ba nó rõ ràng mềm mại như cái ôm nồng nàn như mùi pheromone dịu nhẹ đó!

Nhưng bây giờ nó lại có chút run rẩy muốn quay xe.

Người nam nhân với khuôn mặt tức giận, như thể sẽ xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau trong giây tiếp theo đang đứng trước mặt nó là ai...

Ba nó bị ma ám quỷ nhập đúng không...

Trước khi Khương Thanh Nguyên kịp tính toán có nên gọi điện thoại cho Khương Hành và nhờ hắn tìm hai tu sĩ Đạo giáo đến để xua đuổi tà ma hay không, Ngô Đồng đã tắt điện thoại. Khương Thanh Nguyên nhìn Ngô Đồng vội vàng chạy vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm thay quần áo vào, rồi lại vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Ngô Đồng rời đi, Khương Thanh Nguyên vẫn đang suy nghĩ về ba mình, nếu như nó gọi điện mà cãi nhau xong thì nó liền muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau.

Nhưng nghĩ đến bộ trang phục lên tới sáu chữ số làm nổi bật lên thân hình mảnh khảnh của Ngô Đồng, nó lại cảm thấy dường như không phải như vậy.

Về phương diện này, bản thân Khương Thanh Nguyên cũng có kinh nghiệm, ví dụ như nó không bao giờ mặc đồ Nike hàng Limited khi đánh nhau, nó sẽ mặc những đồ bình thường, như vậy khi đánh nhau sẽ không cảm thấy tiếc khi quần áo bị bẩn và hỏng.

Khương Thanh Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, nó lại bắt đầu cảm thấy buồn chán.

Ba nó đi ra ngoài rồi trong nhà chỉ có một con mèo lười biếng ở nhà ngủ vắt lưỡi lên cổ mỗi ngày, cũng không có trò giải trí nào khác ở nhà, không có gì ngạc nhiên khi con husky lúc trước muốn phá nhà.

Lại nói tiếp, nó chưa có đi dạo ở thành phố An Hải đâu đấy.

Khương Thanh Nguyên nói là làm nó liền từ trong tủ quần áo của Ngô Đồng lấy ra một cái túi đeo, tùy tiện khoác lên sau lưng rồi đi ra ngoài.

Tuyết bên ngoài vẫn chưa tan, nhưng ánh mặt trời rất nhiều chiếu sáng ấm áp trên người nó, Khương Thanh Nguyên vừa đi vừa ghi nhớ con đường, phòng trừ nhỡ may sau này không tìm được đường về nhà.

Nó nhớ tối qua khi ngồi trên chiếc Maybach của Khương Hành có đi qua một con phố thương mại nổi tiếng trên mạng, gần chung cư, nhưng giờ sao lại không tìm thấy... Ồ, tìm thấy rồi.

Ngay cả vào các ngày trong tuần, trung tâm mua sắm vẫn chật cứng người. Có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đang phát trực tiếp trên con phố thương mại này và họ có thể làm mọi thứ.

Đi ngang qua một anh chàng đẹp trai mặc áo bung cúc ngực, Khương Thanh Nguyên nhìn thấy một mỹ nhân mặc quần áo cổ trang đang chơi đàn tranh, mắt nó sáng lên, nó bước tới chen vào đám đông.

Sau khi say sưa nghe một lúc xong, Khương Thanh Nguyên cởi túi thắt lưng nhỏ từ trên lưng ra, lấy dây kéo ra quấn quanh cổ mình, sau đó đi đến bên cô gái xinh đẹp mặc y phục cổ trang ngậm dây xích trong miệng, đặt tay cầm dây bên cạnh cô gái.

Sau đó mở túi thắt lưng nhỏ và đặt nó xuống đất trước mặt mình.

Sau đó theo âm thanh của cô gái xinh đẹp chơi đàn tranh, nó mở miệng bắt kịp nhịp điệu: "Hú~~~~"

Khương Thanh Nguyên bắt đầu học nhạc từ lúc năm tuổi, từ nhỏ đến lớn nó không làm được gì ra hồn, nhưng đối với ca hát nó thật sự rất có thiên phú.

Có rất nhiều bài hát nó đã được nghe từ khi còn nhỏ, nhạc pop của mười tám năm trước mà người đẹp cổ trang này đang chơi cũng có thể hòa cùng với tiếng nó hú, mỗi tiếng chó sủa đều đồng điệu, ngoại trừ giọng hú không tốt ra, xét về tổng thể, nó được lồng ghép hoàn hảo có nhịp có vần, chỉ cần vài tiếng ngâm nga là mọi người có thể nghe được nó đang hát bài gì.

Đột nhiên bên cạnh có tiếng chó hú, người đẹp đánh đàn tranh bị sửng sốt, cô sợ hãi mở to mắt ra liền nhìn thấy một con husky bên cạnh mình.

Một người một chó, một người đang chơi đàn và một chó đang ca hát, cảnh tượng này trăm năm hiếm thấy, những người xem tụ tập ngày càng nhiều, họ lấy điện thoại ra quay video chụp ảnh.

Một trong những khán giả xem nhịn không được không thể không hỏi: "Người đẹp, đây có phải là chó của cô không, sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó vậy?"

Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của mỹ nhân cổ trang phía sau vải tuyn xanh nhạt cong lên nhẹ, cũng không lên tiếng.

Sau bài hát, những người đứng xem vỗ tay tán thưởng, Khương Thanh Nguyên trịnh trọng cúi đầu, đẩy túi nhỏ trước mặt về phía trước.

Nghe xong rồi chứ gì, xòe tiền ra coi :)))

Vài người qua đường đứng bên cạnh nó sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười, sẵn sàng lấy tiền lẻ từ trong túi ra bỏ vào túi thắt lưng nhỏ.

Dù sao Khương Thanh Nguyên cũng là một thiên tài kinh doanh, từng làm việc và học tập, đến Hải Nam bán áo khoác vào mùa hè, đến Đông Bắc vào mùa đông bán bikini.

Ngay cả khi bây giờ nó đã trở thành một con chó thì vẫn không thể phong ấn cái đầu bị chiếm giữ bởi chỉ số IQ thông minh của nó, bộ não nhỏ thông minh biết cách kiếm tiền với một bước ngoặt nhỏ. Đó là đi hát trên đường phố nơi người nổi tiếng trên mạng hội tụ.

Khương thiếu gia đã mắc chứng ám ảnh xã hội từ khi còn nhỏ, khi nó bốn tuổi, nó và Khương Hành tham gia chương trình cha mẹ và con cái, nó có thể nhét miếng salat vào túi quần mà mặt không thay đổi, khi lớn lên nó còn lấy chuyện này ra làm câu chuyện để đời. Cho nên chuyện hát hò trước mặt mọi người này nó cũng chẳng thấy ngại.

Sau khi hát một lúc lâu, Khương Thanh Nguyên khô cổ, mỹ nhân đàn tranh đã gần đến thời điểm phát sóng tiếp theo, vì vậy cô duyên dáng vuốt ve cây đàn cúi chào người xem coi như là tạm biệt.

Khương Thanh Nguyên giơ chân lật qua túi thắt lưng nhỏ, sau khi hát lâu như vậy, nó kiếm được rất nhiều tiền, túi thắt lưng nhỏ gần như không nhét được, xem ra ngày mai nó phải mang theo một cái túi lớn hơn mới được.

Người đẹp cổ trang kinh ngạc nhìn nó khéo léo tháo dây khỏi cổ, nhét tiền vào túi thắt lưng nhỏ rồi bỏ đi.

Khương Thanh Nguyên tìm một cửa hàng tiện lợi, mua mấy món đồ ăn vặt hợp với giá tiền trong túi thắt lưng, nhảy lên chiếc bàn nhỏ của cửa hàng tiện lợi hú hú.

Mặc dù nó thấy thức ăn cho chó đóng hộp cũng khá ngon, nhưng nó vẫn thích khoai tây chiên, kẹo cay và xúc xích giăm bông hơn.

Mục đích chính của việc ra ngoài kiếm tiền lần này là để kiếm một ít đồ ăn vặt cho bản thân, dù sao ba nó bây giờ rất nghèo, ba không đủ khả năng nuôi mình, nó cảm thấy mình cần phải ra ngoài kiếm thức ăn cho nó, giảm bớt gánh nặng cho ba.

Mỗi tháng Khương Hành đưa nó số tiền tiêu vặt lên đến sáu con số nó tiêu cũng không đủ, cuối tháng cần phải trông cậy vào ông nội trợ cấp, các địa điểm giải trí và xa xỉ VVIP Khương thiếu gia nó đều đi qua.

Sau khi ăn uống xong, Khương Thanh Nguyên cất đồ ăn vặt còn sót lại và tiền lẻ chưa dùng hết vào túi, sau đó đi vòng sang cửa hàng thú cưng bên cạnh mua một ít thức ăn cho mèo đóng hộp, đồ ăn vặt khô và đồ ăn nhẹ cho mèo, treo lên cổ rồi về nhà.

Nhưng không ngờ ba nó lại về sớm như vậy.

Cửa nhà không đóng, có tiếng mở ra, Khương Thanh Nguyên không nhớ có đóng cửa khi ra ngoài hay không, nó đặt túi thắt lưng nhỏ và túi treo trên người xuống đất, chống hai chân trước lên tủ dùng khăn lau chân cho nó, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ hướng phòng ngủ, nó giật mình, vô thức đẩy túi và dây dưới chân xuống dưới tủ giày.

Khăn lau thú cưng trong miệng cũng vì hoảng sợ mà rơi ra.

Tâm hồn nó vô cùng yếu đuối, nhưng lại hỏi Ngô Đồng một câu rất ngây thơ: "Gâu?" (Ba, ba không nhìn thấy gì đúng không?)

Ngô Đồng lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe, nhưng khi nhìn thấy Bì Đàn đứng trước mặt mình còn nguyên vẹn, trái tim đang treo lơ lửng của cậu bỗng dưng rơi xuống.

Có thể là cậu quên đóng cửa khi ra ngoài vào buổi sáng nên Bì Đản đã lén ra ngoài rồi.

Đi đến chỗ Bì Đản với đôi chân yếu ớt, cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu nó trong ánh mắt lảng tránh của hus ngáo.

"Quên đi, không sao liền tốt rồi."

Ngô Đồng khẽ mắng Bì Đản vài câu, sự việc này dưới việc Bì Đản lao vào lòng cậu lấy lòng làm nũng mà được bỏ qua.

Ngô Đồng tỉnh táo lại, cuối cùng cũng nhớ ra.

Tại sao Alpha kia trong công ty lại nói Bì Đản của cậu đã xảy ra chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv