Phần 2. Thiếu niên trung học lật lại nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thanh Nguyên thân là một tiểu phú nhị đại giàu có nổi tiếng trong nước, là chủ nhân tương lai của Tập đoàn giải trí Mục Đồng, lúc nhỏ còn là ngôi sao nhí quay quảng cáo tã lót, từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, lớn lên mặc quần áo đắt tiền, ăn thức ăn mỹ vị, sống một cuộc sống đầy người hâm mộ, làm gì có thứ gì mà nó chưa được nhìn qua.

Nhưng nó thật sự chưa từng nhìn qua cảnh tượng khiến người ta nứt toác như lúc này.

Mình con mẹ nó thế dell nào lại biến thành chó???

Vị trí của nó đối diện trực tiếp với cửa kính, Khương Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, càng thêm sụp đổ.

Đã thế lại còn là loại ngáo husky!

Chắc chắn nó tỉnh dậy không đúng cách rồi, Khương Thanh Nguyên lại nằm xuống trong trạng thái mê man, khung sắt bên dưới rung chuyển, trong lòng nó không ngừng nghĩ phải nhanh chóng ngủ đi.

Nhưng nó đã ngủ tận mười tiếng rồi còn ngủ thế nào được nữa. Nếu giờ mà ngủ thì đó không còn gọi là ngủ nữa, mà càng giống oẳng luôn rồi.

Khương Thanh Nguyên mở mắt ra vẫn thấy cái lồng sắt quen thuộc, quay đầu lại, phía bên kia có một con husky mẹ đang nhìn nó vẫy vẫy đuôi.

Mi muốn làm gì, tao lớn lên đẹp trai như này, không có chút quan hệ gì mới mi đâu nhá, chúng ta hoàn toàn không phải là chó cùng một thế giới... No, không phải là người cùng thế giới... No no no như này càng không đúng.

Khương Thanh Nguyên bị cha đánh giá cái não của nó cũng không to hơn quả óc chó là mấy, có chút không cứu được.

Nó vừa mở miệng, miệng kêu đầy tiếng “Gâu gâu”

Ngay cả những chú chó trong khu thú cưng cũng sủa như điên khiến cho vài chú mèo con trong góc sợ hãi xù lông cong lưng.

Trong phòng bệnh có quá nhiều động tĩnh, bác sĩ vội vàng chạy tới, mắng mấy đứa ồn ào xong ông đứng trước lồng của Khương Thanh Nguyên.

Khương Thanh Nguyên trừng mắt nhìn ông ta.

Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa tôi thu phí đó.

"Gâu gâu gâu”

Bác sĩ đứng trước lồng rồi nhìn xung quanh trong vài giây, sau đó cúi xuống nhặt một tấm bảng thú cưng từ dưới đất lên.

Ông nói: "Hóa ra là cún của cậu Ngô.”

Ông ta cũng không ở lại quá lâu mà vội vàng ra khỏi cửa.

Khương Thanh Nguyên cảm thấy mình cần phải suy nghĩ về cẩu sinh, không đúng là nhân sinh, càng không phải... Quên đi, gọi là nhân sinh của mình luôn cho gọn.

Nhưng nó vẫn còn chưa kịp nghĩ thì bác sĩ đã đi kia bỗng trở lại, theo sau là một thanh niên cao gầy.

Tầm mắt bị lồng che khuất, Khương Thanh Nguyên cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên, nhưng ngay cả trong mùa đông lạnh giá này, với nhiều lớp quần áo bông khoác trong người, vẫn không khó để nhìn thấy dáng người đẹp đẽ của thanh niên.

Dựa theo bộ dáng của người nọ, Khương Thanh Nguyên dựa vào kinh nghiệm gặp vô số người trong mười sáu năm qua, phán đoán thanh niên này lớn lên cũng không tồi.

Từ khi thanh niên bước vào cửa, một mùi thơm hương cam quýt tươi mát liền xông vào không khí đục ngầu của phòng thú cưng, không khó để nhận ra đó chính là Omega đã ôm nó lúc trước.

Theo nhiều dấu hiệu cho thấy Omega này chính là chủ nhân của nó.

Không đúng, là chủ nhân của con husky này.

Khương Thanh Nguyên muốn lợi dụng khoảng cách giữa hai người, mở lồng rồi nhân cơ hội lao ra.

Đùa nhau chắc, chưa từng có người nào đối xử với Khương thiếu gia nó như trâu bò chó ngựa đâu, muốn nó làm chó cho người khác á mơ đi!

Nhưng lại nghĩ đến chủ nhân của con husky này là một mỹ nhân Omega thì...

Khương Thanh Nguyên cảm thấy chuyện nó làm chó cho người khác vẫn có thể thương lượng được.

Ít nhất cũng phải đợi đến khi nó nhìn thấy mặt tiểu Omega kia mới đưa ra quyết định.

Dù sao nó cũng là Khương thiếu gia, lại còn là một Alpha rất có nguyên tắc, những người quen biết nó đều biết Khương thiếu gia nó sẽ không bao giờ nói một lời với Omega xấu hơn đỉnh lưu trong công ty cha nó.

"Mặc dù husky của cậu đã ngủ rất lâu, nhưng khi tỉnh lại trạng thái có vẻ tốt, cậu có thể đi lấy thuốc với tôi rồi mang nó về được rồi.”

Bác sĩ dặn dò, Omega pheromone vị cam quýt chậm rãi ngồi xổm xuống, Khương Thanh Nguyên cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của người nọ.

Đôi mắt chó màu xanh da trời của Khương Thanh Nguyên thẳng tắp.

Omega nam trước mặt có làn da trắng khuôn mặt thanh tú, lông mày thon như đôi sương mai khảm bên dưới, đôi mắt hoa mai với sự quyến rũ vô thức giữa chúng, mũi hẹp và cao, đôi môi hồng hào, người này đeo chiếc khẩu trang kéo đến cằm để làm cho khuôn mặt trái xoan nhỏ gọn hơn.

Khương Thanh Nguyên đành phải thở dài, người này còn đẹp hơn những Omega đỉnh lưu trong Mục Đồng giải trí của nhà nó.

Việc làm chó, Khương Thanh Nguyên đã định rồi.

Đuôi Khương Thanh Nguyên lắc lư vẫy vẫy.

Nhưng sự xuất hiện của Omega này luôn khiến Khương Thanh Nguyên có cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

Trong đầu Khương Thanh Nguyên bỗng lướt qua một khuôn mặt khác, nó đã nhìn thấy nhiều trên tường nhà, trên tủ, trong phòng cha nó và trong phòng làm việc mỗi ngày, nhưng nó chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt ngoài đời của người đó.

Khuôn mặt đó thuộc về người ba Omega của nó, người đã ch.ết không lâu sau khi sinh nó, vào lúc này khuôn mặt ở bức ảnh và khuôn mặt trước mặt này đang trồng trồng chéo chéo ở trong đầu nó...

Chỉ là khuôn mặt trong trí nhớ của nó sáng sủa và rực rỡ hơn qua mài dũa năm tháng mà trở nên lãnh diễm hơn nhiều, mà khuôn mặt trước mặt nó vẫn còn có sự thuần khiết chưa từng dính sâu vào xã hội.

Đậu má!

Như này là như nào??

Không phải ba nó đã ch.ết từ mười sáu năm trước rồi sao?

Vẻ mặt Khương Thanh Nguyên hốt hoảng.

Một mạch truyện không nên tồn tại đột nhiên được kết nối trong não, Khương Thanh Nguyên nhận ra điều gì đó, lập tức xù lông.

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu!" (Ta nói tại sao đột nhiên lại trở thành chó mà, hóa ra tiên nhân phái ta tới đây thay trời hành đạo!)

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu!” (Lão già Khương Hành đâu! Nhân thiết của ông cuối cùng cũng bị tôi vạch trần rồi!)

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!” (Cái gì mà A giữ thân như ngọc. Cái gì mà yêu vợ đến ch.ết cũng không hối hận, mẹ nó chỉ là lừa người! Nhân thiết yêu vợ sâu sắc quả nhiên rất dễ bị sụp!)

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!" (Truyền thông đâu, cánh cánh nhà báo đâu! Ta sẽ vạch trần! Tình nhân của lão Khương cuối cùng cũng bị ta bắt được! Nghiệp của các người sẽ do bổn thiếu gia đây hành đạo!)

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu" (Khương Hành, đồ cặn bã, trên tường treo đầy ảnh ba tôi, bên ngoài lại tìm một người phẫu thuật thẩm mỹ trông giống ba tôi mà được à, ông không sợ nửa đêm ba hiện về bóp ch.ết ông sao!)

Khương Thanh Nguyên bực mà không phát ra được, nhưng nó sợ hai người trước mặt sẽ cho rằng mình sẽ cắn họ, nhỡ may quật nó một trận như thế sẽ làm tổn thương đến danh dự nó, cho nên nó co rúm lại trong góc lồng, bất lực hậm hực.

Ngô Đồng nhìn đôi mắt con husky và tiếng kêu quen thuộc thường ngày, cuối cùng đầu óc cũng giãn ra.

Cậu cho tay vào lồng, cố gắng trấn an con husky, nhưng husky lại trốn ngược trong góc khiến cậu không thể chạm vào, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ.

Chỉ nhỏ giọng: "Bì đản*, ngươi khỏi bệnh rồi, ngoan, lát nữa ta sẽ đưa ngươi về nhà.”

*Bì đản: Trứng vịt bắc thảo, một loại trứng muối sống của TQ có màu đen xanh

Khương Thanh Nguyên: “...”

Con chó này lại còn kêu là Bì đản á?

Tên như quằn!

Thế thân quả nhiên chỉ là thể thế thân, đặt tên cũng không hay bằng người ba đã mất của nó.

Bác sĩ và Omega bị nghi là người tình Khương Hành lại biến mất.

Khương Thanh Nguyên nằm trong lồng, suy nghĩ sâu xa về con đường tiếp theo của mình.

Cảnh tượng đường phố nhìn qua cửa sổ thủy tinh có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ, nó không biết hiện tại mình đang ở đâu, tình trạng thân thể ban đầu của nó như thế nào, Khương Hành bị tai nạn xe hơi với nó còn sống hay không.

Khương thiếu gia quyết định đi từng bước một.

Từ lâu nó đã không ưa khi nhìn thấy vẻ đạo đức giả trìu mến vô hồn mà Khương Hành tạo ra trước công chúng, ưu tiên hàng đầu của nó bây giờ là xác nhận xem Omega này có phải là tình nhân của Khương Hành hay không.

Cửa phòng thú cưng lại được mở ra.

Khương Thanh Nguyên nghĩ rằng Omega kia đã quay lại đưa mình về nhà, trong tiềm thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy đó chỉ là một y tá.

Trong lòng nó không nói nên lời, bệnh viện thú cưng này khá trang trọng, ngay cả y tá cũng ăn mặc như làm việc trong bệnh viện nhân dân, mặc đồng phục y tá, đội mũ y tá và đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân.

Không phải Omega kia đi vào, Khương Thanh Nguyên nhàm chán ngã xuống.

Bây giờ có lẽ là giờ cơm trưa, y tá đến đây phân chia bữa ăn, mở từng cái lồng và đổ một ít thức ăn theo đơn hoặc lọ thuốc theo đơn vào bát thức ăn của những con vật nhỏ đang chờ được cho ăn.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Khương Thanh Nguyên.

Khương Thanh Nguyên mắt đăm chiêu nhìn y tá lấy ra một lọ thuốc từ trong xe đẩy, kéo mở ra đổ vào cái bát trong lồng, nhưng sau khi làm xong, y tá không rời đi ngay lập tức.

Cô ta lấy từ trong túi ra một viên nang, mở ra, đổ bột vào hạt trong bát mà không sót lại chút nào, Khương Thanh Nguyên đoán đây có lẽ là thuốc được kê cho con husky mà nó đang chiếm cơ thể.

Y tá đóng lồng lại và tiếp tục cho những con vật khác ăn.

Hai lỗ tai Khương Thanh Nguyên ở trên đầu động động.

Thật ra nó rất đói.

Nhưng Khương Thanh Nguyên nó cho dù hôm nay có ch.ết, từ đây nhảy xuống cũng không thể ăn thức ăn cho chó được!

Khương thiếu gia dù có ăn bánh bao thì cũng phải ăn với Phật nhảy tường*

*Tên một món ăn nổi tiếng của TQ, rất đắt

____

Nửa giờ sau, Khương Thanh Nguyên bị xích lại đứng ở cửa nhà Ngô Đồng.

Căn nhà là một mớ hỗn độn, thùng rác và chậu hoa trên kệ đã bị đổ, xỉ màu, bụi bẩn và rác thải vương vãi khắp mặt đất như thể tận thế. Ghế sofa bị cắn rách toác, rất nhiều lõi bông bên trong bị kéo ra. Phích cắm vẫn treo trên ổ cắm trên tường, nhưng dây bị thiếu...

Ngô Đồng canh giữ Bì đản trong bệnh viện hai ngày, trong thời gian đó cậu không trở về nhà, nhà cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước khi ra ngoài, mấy năm nay cậu đã nhìn thấy loại hình ảnh này không biết bao nhiêu lần từ khi nuôi Bì Đản rồi, nhưng thảm kịch lần này vẫn khiến cậu không khỏi quay đầu nhìn thủ phạm.

Khương Thanh Nguyên nhìn lại cậu không chút do dự.

Nhìn gì mà nhìn, chuyện này liên quan gì đến Khương thiếu gia tôi, nhìn Bì Đản của anh ấy.

Bì Đản trông có vẻ vô lý và mạnh mẽ, Ngô Đồng miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, nhặt cây chổi lên và dọn dẹp nhà cửa một cách cam chịu.

Căn nhà lộn xộn, làm cho căn nhà nhỏ chỉ rộng hơn năm mươi mét vuông biến thành chật chội hơn. Khương Thanh Nguyên ngồi xổm ở lối vào- nơi duy nhất lành lặn sau thảm họa phá nhà mà lẳng lặng nhìn xung quanh.

Đây là một khu trung cư rất cũ, trang trí của ngôi nhà này cũng rất cũ, thậm chí còn có những lớp da tường bị phong hóa và bong tróc ở các góc.

Khương Hành không đổi nhà lớn hơn cho tình nhân à, cái giường đơn trong phòng ngủ kia một A một O mà cũng nằm được hả. Huống chi khi làm một số động tác hòa hợp trên đó nữa, ông không cảm thấy rất chật sao?

Khương Thanh Nguyên đã tự động mặc định Ngô Đồng là người tình của Khương Hành nuôi ở bên ngoài.

Khương thiếu gia đang ở độ tuổi mười sáu, cũng giống như tất cả các thanh niên thiếu nữ mười sáu tuổi khác, nó đang trong tuổi dậy thì, hay còn được gọi là tuổi nổi loạn.

Nhưng so với những người bạn đồng trang lứa khác, Khương thiếu gia quả thật không có kiểu phá gia chi tử, cha nó là cựu ảnh đế, hiện là CEO Tập đoàn công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, mà ba nó cũng là một minh tinh từng huy hoàng trong quá khứ nhưng đột nhiên lại ngã xuống. Thật đáng tiếc, từ khi Khương thiếu gia đọc tiểu thuyết Long Ngạo Thiên lần đầu tiên năm mười tuổi, liền tin chắc rằng mình đã lấy được kịch bản của nhân vật chính.

Mà bây giờ nó lại được xuyên vào một con chó.

Tất cả các loại dấu hiệu cho thấy trong thế giới quan đơn giản và ngây thơ của Khương thiếu gia rằng ông trời giáng nó xuống làm nhiệm vụ. Mà Omega kia chính là tình nhân của cha nó.

Chắc ông trời đã nghe những lời phàn nàn của nó về Khương Hành trong nhiều năm qua, vì vậy ông ta đã sai nó đến vì đại nghĩa diệt thân, để kẻ đạo đức giả Khương Hành thân bại danh liệt, sau đó nó sẽ tiếp quản vực dậy Tập đoàn giải trí Mục Đồng. Sau nhiều nỗ lực cố gắng Tập đoàn của nó sẽ nuốt chửng Hollywood trong mai sau, kể từ đó nó được hưởng danh tiếng và đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Thậm trí tên đầu đề trong sử ký của mình Khương Thanh Nguyên cũng nghĩ xong rồi.

Mãi cho đến khi Ngô Đồng nhặt chiếc đồng hồ treo tường điện tử kiểu cũ rơi xuống đất lên, Khương Thanh Nguyên mới nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên đồng hồ treo tường.

Khương Thanh Nguyên sững sờ.

Sau đó, người nó như kiểu nứt toác.

Tại sao ngày tháng hiển thị lại là 18 năm trước?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv