Phần 23. Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"???" Cái gì? Bọn họ đang nói ai cơ?

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Khương Thanh Nguyên đang hát với giọng rên rỉ đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về hướng mọi người đang nhìn sang một bên.

Cái tên có hai ký tự đơn giản dường như nhấn nút tạm dừng trên toàn bộ con phố, mọi người nhìn dọc theo người đầu tiên đang duỗi tay ra dẫn đường, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi với dáng người cao cao đứng sau đám đông.

Bốn, năm năm thời gian chỉ khiến hình ảnh cậu bé mười bảy tuổi nhạt dần tuổi trẻ và sự nhút nhát của mình. Khi mới bước vào ống kính máy quay cậu hoảng loạn nở một nụ cười rụt rè như thể mình vẫn chưa quen, và trong nháy mắt lại đứng trước công chúng một lần nữa, khuôn mặt bình tĩnh của cậu không thể hiện sự bối rối của năm đó, khóe môi câu lên sự hài lòng.

"Ngô Đồng! Thật sự là Ngô Đồng!"

"Cậu ta thật sự xuất hiện kìa!"

"Cậu ta tới đây làm gì, tìm Bì Đản sao?"

____

Đám đông trước mặt dường như đã rơi vào lốc xoáy trong nước hồ yên tĩnh, cuộc thảo luận không dứt dồn dập liên quan đến Ngô Đồng.

Có tất cả các loại người trên phố, cha mẹ dẫn con cái ra ngoài chơi, bạn bè đi dạo chơi phố cùng nhau và những người nổi tiếng trên mạng đang phát trực tiếp trên đường phố...

Thấy những người dẫn chương trình cá nhân đã quay camera theo hướng riêng của họ, một số người còn táo bạo hơn thậm chí còn xông thẳng vào đám đông để đến gần cậu hơn, cố gắng quay một bức ảnh trực tiếp để tăng độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp của họ. Ngô Đồng ước tính phạm vi ảnh hưởng của sự xuất hiện lần này của mình đối với mọi người, khóe môi đỏ của cậu câu lên với sự hài lòng.

Chỉ là có quá nhiều người, các loại pheromone trộn lẫn với nhau, khi nhận ra pheromone Alpha, sắc mặt Ngô Đồng không khỏi hơi trắng bệch.

Trong dạ dày có chút khuấy động, lồng ngực căng cứng yếu ớt, Ngô Đồng hít sâu một hơi, đè nén sự bất thường của cơ thể.

"Cậu gi.ết nhiều chó như vậy mà còn dám xuất hiện ở đây?"

"Đừng tưởng cậu là Omega thì tôi không dám đánh, tôi cũng mua thức ăn cho chó của cậu, may mà chó nhà tôi chưa ăn, chó nhà tôi suýt chút nữa đã bị cậu hại ch.ết!"

"Ngô Đồng, con chó đang hú kia có phải là của cậu không?"

Giữa lúc chất vấn như dồn binh vấn tội, Omega thờ ơ vẫy tay gọi Bì Đản đang đứng bên ngoài đám đông người xem, với một trái tim yếu ớt được viết trên khuôn mặt của nó.

"Bì Đản lại đây." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong trẻo dễ nghe rõ ràng lồng vào tai của mọi người có mặt.

Mọi người đều thốt lên: "Đúng thật rồi, kia là Bì Đản! Bài viết mà cậu ta đăng trên mạng nói rằng Bì Đản đã ch.ết là một lời nói dối?"

Tại sao ba mình lại ở đây?

Phát hiện Ngô Đồng thật sự xuất hiện trên phố nổi tiếng trên mạng, Khương Thanh Nguyên trực tiếp bị mù tạm thời kèm theo đó là một trái tim yếu đuối.

Cảm giác này giống lần nó đang học trung học trốn học đến quán Internet bên cạnh để mua cổ phiếu và đầu cơ cổ phiếu rồi bị giáo viên bắt gặp.

Nhưng bị giáo viên lúc đó bắt được tốt hơn nhiều so với việc bị Ngô Đồng bắt được vào lúc này.

Xong rồi, xong thật rồi, tại sao ba nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ba tình cờ trông thấy hay là theo mình đến tận đây?

Làm thế nào để nó giải thích việc hát đường phố với ba mình bây giờ? Liệu ba nó có nghĩ rằng nó đang ở ngoài bán nghệ bán thân không? Nhưng nó chưa đến quán cà phê chó mèo đâu á, tiền ở nơi đó kiếm nhanh nhưng nơi đó có khác gì lầu xanh đâu mà nó đến.

Ba nó sẽ không nghi ngờ cái gì đi? Ví dụ như cơ thể ngu ngốc của hus ngáo thực sự chứa linh hồn của chính con trai mình đến từ mười tám năm sau? Nếu không, làm thế nào để có thể giải thích rằng hus ngáo của mình đột nhiên ra ngoài kiếm tiền?

Nó nên kẹp đuôi giữa hai chân rồi chạy hay nên liều mình giả vờ ngu ngốc không biết gì đây, đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm nhiều lần.

Tuy nhiên, thực tế không cho Khương Thanh Nguyên nhiều thời gian để tìm ra vấn đề này với cái não không lớn hơn hai hạt đậu xanh của nó là mấy, ngay khi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Ngô Đồng vang lên nó lập tức chạy đến trước mặt Ngô Đồng.

Nghĩ đến đây, nó chỉ là một chú chó nhỏ lẻn ra ngoài chơi khi không có ai ở nhà, và gặp rất nhiều người trên đường đi, và gặp người đánh đàn ở phố, vì vậy nó đứng bên cạnh và hú lên vài câu thôi.

Có thể có ý đồ xấu gì ở hus ngáo chứ?

Đi đến bên cạnh Ngô Đồng, Khương Thanh Nguyên trìu mến dùng đầu khều khều bắp chân thẳng tắp của Ngô Đồng: "Gâu!" (Con tới rồi, con tới rồi!)

Hàng chục camera đồng loạt chĩa về cùng một hướng, đám đông lớn tiếng hỏi: "Ngô Đồng, Bì Đản vẫn còn sống, bài viết cậu đăng trên mạng vờ là nạn nhân bị tự cậu lật đổ rồi, bây giờ cậu muốn nói dối như thế nào để vòng tình huống trở lại?"

"Có phải cậu vứt bỏ Bì Đản đúng không? Nếu Bì Đản không được tìm thấy trên đường phố, cậu sẽ định tiếp tục nói dối chúng tôi bao lâu?"

"Bì Đản có một người chủ như cậu đúng là khổ nó! Thật quá đáng khi có thể nói dối rằng con chó mà mình nuôi trong nhiều năm đã ch.ết!"

Có một sự hung hăng rõ ràng trong việc thẩm vấn, cuộc vấn binh hỏi tội vô tận, như thể mọi người muốn dìm ch.ết Ngô Đồng bằng một miệng nước bọt.

Nhưng đó là điều Ngô Đồng muốn.

Sự phổ biến của sự cố thức ăn cho chó bị ngộ độc thực phẩm đã trở thành một hot search kể từ khi nó nổ ra, một phần vì ảnh hưởng từ tài khoản của Ngô Đồng, mặc dù nó đã giảm dần trong hai năm qua, nhưng "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" là một blogger lớn với hàng chục triệu fan hâm mộ.

Fan hâm mộ của Ngô Đồng cũng là những người hâm mộ bị lừa, và họ phản công bởi họ bị lừa dối, cùng với số lượng người hâm mộ nạn nhân và tiếng nói của họ trên mạng ngày càng tăng, cuộc thảo luận về vấn đề này đã tăng cao.

Cách đây vài ngày, tài khoản kia đã công bố "cái ch.ết" và "nguyên nhân cái ch.ết" của Bì Đản, điều này đã giành được làn sóng đồng cảm, nhưng chẳng được bao lâu thì Bì Đản lại xuất hiện trên đường phố với một sự vênh váo, chúng cũng được lên hot search một cách cao cấp.

Bì Đản cũng thỉnh thoảng chạy ra đường hát nên ngày nào cũng bị treo lên mạng, khu vực bình luận của tài khoản cũng chưa từng rơi xuống. Cậu không biết liệu mình có thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát và hoàn toàn lộn xộn hay không, cậu cũng không chính thức làm rõ bất cứ điều gì về việc Bì Đản bị nghi ngờ và nhìn thấy trên đường phố.

Vì họ không làm rõ nên Ngô Đồng sẽ đích thân ra mặt để làm rõ.

Lần thứ hai cậu nhìn thấy Bì hát trên đường phố trên mạng, cậu bắt đầu lặng lẽ chờ ở gần nhà, ngạc nhiên khi thấy Bì Đản khéo léo mở cửa, nồng nhiệt chào đón những người nó gặp trên đường đi, và đi qua một vài con phố đến phố người nổi tiếng trên mạng nơi nó xuất hiện lần đầu tiên.

Vào các ngày trong tuần, phố nổi tiếng trên mạng yên ắng và vắng người.

Mãi cho đến cuối tuần, cậu mới nhìn thấy Bì Đản bước ra khỏi nhà với một chiếc túi thắt lưng nhỏ như mong đợi, Ngô Đồng biết rằng cơ hội đã đến.

Đối mặt với lời nói của mọi người như tra tấn tội phạm, Ngô Đồng không thay đổi vẻ mặt tao nhã và thờ ơ, cậu chậm rãi quét qua các lớp máy ảnh đối diện, thậm chí có người đã lấy sẵn cái mic, một khẩu pháo ngắn, cậu cúi xuống xoa xoa đầu đầy lông của Bì Đản nói với vẻ mặt bình tĩnh.

"Các bản ghi âm, chương trình phát sóng trực tiếp và máy quay đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng, tôi sẽ bắt đầu."

"Trong bài phát biểu dưới đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm về từng lời mình nói, hoan nghênh tất cả mọi người có mặt, cũng như nhận dạng và phán đoán của cư dân mạng, nếu phát hiện bất kỳ câu hoặc từ nào không đúng sự thật, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật."

"Kể từ ngày 22 tháng 4 của ba năm trước, người phụ trách tài khoản "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" đã thay đổi từ tôi thành người mua, đó là công ty Giải Trí Phong Hỏa, và bây giờ tài khoản được điều hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp của công ty, bao gồm quay video, cắt ghép đăng tải lên, và tất cả các hợp tác kinh doanh.

Cho nên, kể từ ngày 22 tháng 4 ba năm trước, bất kỳ động thái nào trên tài khoản đều không phải do tôi thực hiện!

Về việc thức ăn cho chó bị ngộ độc thực phẩm, tôi vô cùng tiếc nuối cho những người hâm mộ bị hại."

"Trong thỏa thuận được ký kết giữa công ty và tôi, có một điều khoản nói rằng cả hai bên tham gia giao dịch không được phép thông báo thực tế là tài khoản đã đổi chủ, vào thời điểm đó tôi vẫn còn trẻ người non dạ không biết hàm ý sâu xa của bản hợp đồng này, nhưng bây giờ tôi... Bây giờ xem ra công ty thật sự sẽ không để mình chịu một chút tổn thất, chính công ty lấy tiền, mà người đội nồi mang tội ác lại là tôi."

Có người hỏi: "Vậy tại sao cậu vẫn đứng lên giải thích?"

Ngô Đồng sững sờ, lông mày và đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉa mai và nhạo báng dày đặc: "Đội ngũ đang vênh váo lừa đảo dưới danh nghĩa của tôi, vì ham muốn lợi nhuận mà làm tổn thương những sinh mạng vô tội thì còn cần một đội ngũ như vậy tồn tại làm gì?"

"Các thiệt hại thanh lý vì vi phạm các quy định hợp đồng không phải là khủng khiếp, mà điều khủng khiếp nhất chính là loại người khiến những sinh mạng vô tội ra đi mà không bị trừng phạt, để bọn họ tiếp tục làm bậy thì không đáng."

"Nếu tôi không ra mặt vào lúc này, nhóm người vô nhân tính kia sẽ như vậy mà thoát nạn, vậy thì fan và những chú chó bị hại, cũng như tất cả những người quan tâm đến vấn đề này, khi nào họ có thể chờ đợi được ngày sự thật được tiết lộ?"

Có một sự náo động trong hiện trường.

"Từ ba năm trước, người đăng video và chia sẻ tin tức không còn là Ngô Đồng nữa?"

"Cảm giác cứ giả giả như thế nào ấy? Để minh oan cho bản thân mà bây giờ lời gì cũng nói ra được à?"

"Vậy theo những gì cậu nói, nhóm sử dụng tài khoản vì để kiếm được tiền mà chuyện gì cũng có thể làm ra à?"

"Tôi cảm thấy những gì Ngô Đồng nói đều là sự thật, Bì Đản vẫn còn đứng ở đây hoạt bát khỏe mạnh không phải là chứng cứ chứng minh mạnh nhất của cậu ta à?"

Người xem chật cứng và đông đúc đã thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh của phố thương mại, họ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện khi mọi người tụ tập đông đúc, vì vậy liền vội vàng giải tán đám đông.

Đám đông dày đặc dần dần tiêu tán, Khương Thanh Nguyên ngồi xổm bên cạnh với vẻ mặt sững sờ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên thì thấy thân hình Ngô Đồng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa ngã xuống đất.

Khương Thanh Nguyên hoảng sợ đứng thẳng dậy muốn giúp Ngô Đồng nhưng thân thể của con husky này thật sự đang kéo lê chân nó, cho nên suýt chút nữa nó đã đẩy Ngô Đồng xuống, nhưng may mắn thay, có một nhân viên bảo vệ đã lao tới giúp cậu.

Đột nhiên được đỡ, Ngô Đồng vô thức muốn đẩy người này ra, nhưng trong chốc lát cậu phát hiện đối phương là một Beta liền vội vàng thu lại bàn tay mà suýt chút nữa đẩy người ta ra.

Nhân viên bảo vệ đỡ cậu ngồi xuống băng ghế, Ngô Đồng nhẹ nhàng cảm ơn hắn, người nọ vội vàng đi theo đội ngũ tiếp tục tuần tra.

Đám người được sơ tán, hơi thở pheromone hỗn loạn dần dần tiêu tan theo gió, Ngô Đồng hít sâu vài hơi, sắc mặt trông đã khá hơn rất nhiều.

Sau khi thoải mái một chút, ánh mắt của cậu rơi vào Bì Đản đang lo lắng nhìn chằm chằm vào mình.

Một linh cảm xấu đột nhiên đập vào lòng nó, hai chân trước của Khương Thanh Nguyên theo bản năng co rụt lại.

"Gâu?" (Ba, sao ba lại nhìn con như vậy?)

Ngô Đồng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Bì Đản: "Bì Đản, lần này mi đã lập công, về nhà ta sẽ hấp cho mi một con gà."

Không biết tại sao mình lại đột nhiên trở thành công thần, nhưng Khương Thanh Nguyên vẫn rất vui mừng khi nghe thấy có gà ăn: "Gâu!" (Còn có loại chuyện tốt này sao?)

Ngô Đồng nhẹ giọng hỏi: "Nhưng mà Bì Đản, mi có thể nói cho ta biết tại sao mi đột nhiên học được cách mở cửa nhà khi ta không ở nhà rồi chạy ra con phố này để hát, rồi lại vội vã về nhà trước khi ta về nhà để ngăn ta phát hiện ra không?"

"Ta nhớ lúc trước mi... Ít nhất cho đến khi mi bị bệnh và đến bệnh viện lần cuối, mi sẽ không có bất kỳ hành động nào trong số này đi?"

Lời vừa rơi xuống, Ngô Đồng thấy Bì Đản thè lưỡi, đang mở nụ cười ngớ ngẩn với mình dần dần cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv