Phần 58. Yoga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bộ phim mới công bố lên mạng đi mua hot search là chuyện bình thường, "48 Giờ Cuối Cùng" được điều hành bởi một đạo diễn nổi tiếng, đội ngũ diễn viên mạnh mẽ, có độ nổi tiếng riêng, bất ngờ lên hot search nên Ngô Đồng cũng không ngạc nhiên chút nào.

Điều khiến cậu bị sốc là diễn viên chính trong bộ phim này hóa ra lại là Bạch Thanh Phong.

Lúc này, Điền Điềm cũng nhìn thấy tin tức, thở dài hai hơi: "Cậu Bạch Thanh Phong này hình như là người mặt dày chiếm lấy studio của chúng ta ngày hôm đó đúng không?"

Ngô Đồng không ngạc nhiên trước mối hận thù của quản lý, gật đầu: "Là cậu ta."

"Chị rút lại những gì chị lúc trước nói "Cuối Cùng" hay hơn "Điểm Thúy" rồi.” Điền Điềm bĩu môi: "Để cậu ở trong đó đấu với Bạch Thanh Phong, chuyện này còn khó chịu hơn gi.ết chị."

Điều này nói lên tấm lòng của Ngô Đồng.

Nhưng cô vẫn nói với một nụ cười gượng gạo: "Điểm Thúy" rất hay, có khả năng cao sẽ cùng lịch phát hành "Cuối Cùng", mà nó cũng có thể là đát lót đường của "Cuối Cùng"

Khương Thanh Nguyên nghe xong không vui: "Ai nói chứ, kết quả cuối cùng của "Điểm Thúy" tốt hơn nhiều so với "Cuối Cùng" đấy! Tên bùn loãng Bạch Thanh Phong có gì tốt mà dám so sánh với ba em chứ!"

Nó cũng không biết mình đã mượn dũng khí từ đâu để nói những điều tự tin này, nhưng nó khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

Điền Điềm dùng khuỷu tay chọc chọc Khương Thanh Nguyên: "Nhóc Khương đẹp trai, cậu biết xem bói, hay là thử tính xem "Điểm Thúy" có thể nổi tiếng hay không đi?"

"Tất nhiên nó có thể nổi tiếng rồi, nó còn có thể khiến ba em trở thành diễn viên nổi tiếng." Khuôn mặt Khương Thanh Nguyên tràn đầy tự hào: "Không chỉ đề tài và doanh thu phòng vé cao hơn "Cuối Cùng" sau khi phát hành, mà nó còn là con ngựa ô trong làng điện ảnh của năm sau, từ nam diễn viên chính, biên kịch đến đạo diễn, tất cả các giải thưởng đều vào tay hết."

Khương Thanh Nguyên không khoe khoang, tất cả những gì nó nói đều là sự thật.

Khi "Điểm Thúy" được công chiếu, nó đã nhận được những đánh giá tích cực, từ nam diễn viên chính đến đội ngũ hậu trường, tất cả danh tiếng và tài nguyên đều có được thành tựu, nó đã trở thành một phép màu phòng vé năm đó và thậm chí trong năm năm tiếp theo.

Mặc dù không thể phủ nhận rằng "Cuối Cùng" cũng là một thành công nhưng thành công của nó không đáng nói so với "Điểm Thúy". Và dàn diễn viên chính trong "Cuối Cùng" không tốt, tất cả đều được hỗ trợ bởi các diễn viên phụ và những diễn viên gạo cội. Sau đó nam diễn viên chính của "Cuối Cùng" sau này không còn có được một tác phẩm tử tế nào nữa, cậu ta lạc lõng khắp trung tâm trái đất, đây là lần đầu tiên Khương Thanh Nguyên biết Bạch Thanh Phong, mà nó không thể nhận ra người kia hóa ra là hắn.

Tuy nhiên, hai người có mặt lúc này chỉ nghĩ rằng Khương Thanh Nguyên đang nghiêm túc mở mắt nói dối nói nhảm để an ủi họ.

Nhưng câu nói vớ vẩn lại rất dễ chịu, Điền Điềm cực kỳ vui vẻ, vỗ vỗ Khương Thanh Nguyên: "Nói cho cậu này, chị đây muốn mua cho cậu món KFC yêu thích nhất, thứ năm tuần sau, chị đây sẽ mua cho cậu tất cả đồ ăn để lúc đi làm ăn uống ăn no đủ mới thôi!"

Khương Thanh Nguyên vui vẻ: "Cảm ơn chị! Cô giáo nói đúng, trò ngoan phải trung thực mới có trái ngọt ăn.”

Ngô Đồng không tham gia vào cuộc chiến giữa hai người, vùi đầu vào weibo.

Thông báo chính thức Weibo của "Cuối Cùng" được Bạch Thanh Phong và người hâm mộ thủy quân đã mua trước đó share.

Cũng có những người qua đường mở micro chế giễu.

[Cười chớt kao, khi thấy danh sách dàn diễn viên được công khai, chỉ có mỗi nhân vật chính là kao không biết]

[Hoàng thân quốc thích từ đâu tới đấy? Này mà cũng để cho các tiền bối lão làng hợp tác cùng à? Cậu ta xứng sao?]

Người hâm mộ lập tức đến bao vây đàn áp nó, mắng mỏ đến nỗi đủ gạch xây lên tòa nhà cao tầng, nhưng tòa nhà chiến đấu đã bị xóa ngay sau đó.

Rất có khả năng Bạch Thanh Phong đã đích thân xóa những bình luận bất lợi cho cậu ta.

Người qua đường lập tức biến thành anti tiếp tục chế nhạo.

[Gấp rồi, gấp rồi, gấp rồi kìa, không để người ta nói sự thật à? Vốn Bạch Thanh Phong có địa vị thấp nhất trong dàn diễn viên hạo cội kia thật mà! Cho dù có xóa cmt của tôi thì sự thật vẫn là sự thật thôi [smile.jpg]

[Hoàng thân quốc thích thì nhận là hoàng thân quốc thích cho rồi còn không muốn thừa nhận. Làm sao có được vai chính này, trong lòng cậu còn không rõ sao? Diễn bạch liên trong phim truyền hình hút fan trẻ là được rồi lại còn lạm dụng ảnh đế ảnh hậu vào à?]

Bạch Thanh Phong không xóa bình luận, cũng không thể xóa bình luận, cậu ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, khu vực bình luận đầy khí độc.

Thấy vậy, Ngô Đồng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thất bại của bản thân rất khủng khiếp, nhưng sự thất bại của kẻ thù khiến mình vui hơn.

Quay trở lại thông báo chính thức Weibo của "Điểm Thúy", Khương Hành đã share bài đăng trên trang cá nhân và nói "Hợp tác vui vẻ", fan hâm mộ liền đổ xô đến chào hỏi ngay lập tức.

Mặc dù không biết "Điểm Thúy" là gì, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn, họ lập tức đổ vào trang chủ của bài viết gốc, và ngay lập tức share thành hai bên, một mặt, "Điểm Thúy" được share đến danh sách vàng của trang web, mặt khác, bài đăng trên trang chủ thông báo chính thức đã được share đến lên hot search, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chuyến đi hôm nay của Ngô Đồng là công việc áp chót trong năm, sau khi công ty giành được xuất thâm gia chúc mừng năm mới của Gala hội xuân năm nay dành cho cậu. Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, thay chiếc áo choàng đỏ lễ hội ra, tẩy rửa lớp trang điểm và lên xe bảo mẫu.

Đêm nay còn lại một công việc cuối cùng trong năm, đó là tập yoga do Điền Điềm sắp xếp cho cậu.

Khi về đến nhà, dì Lý đã chuẩn bị xong bữa tối, trên bàn có ba món ăn và một món canh đang bốc hơi nghi ngút.

Khi Ngô Đồng bước vào cửa, dì Lý vừa lau tay sạch sẽ đi ra khỏi bếp, khi nhìn thấy cậu và Điền Điềm bước vào cửa, dì Lý lập tức nở nụ cười hiền lành.

"Tiểu Đồng đã về rồi sao?"

"Vâng" Buổi trưa Ngô Đồng ăn sớm, lúc này đã đói bụng rồi, khi nhìn thấy món sườn bọc giấy bạc trên đĩa, cậu không khỏi vươn tay ra cầm lấy một miếng: "Luôn có những bất ngờ trong mỗi món ăn mới do dì Lý làm~”

Dì Lý vui vẻ trước lời khen ngợi của cậu.

Bà nhìn thấy Điền Điềm ở phía sau, bà nhìn cô bằng một đôi mắt đẹp gần như không có dấu vết tuổi tác: "Tiểu Đồng, đây là..."

Ngô Đồng lấy ra một tờ khăn giấy, bọc xương rồi ném đi, giới thiệu sơ qua cho bọn họ.

Bữa ăn đã được nấu xong, dì Lý vẫn ra về như thường lệ. Ngoại trừ ngày đầu tiên bà đến trong bộ áo khoác lông thú, những ngày sau bà ăn mặc khiêm tốn hơn nhiều, khom lưng để làm phẳng các nếp gấp ở viền váy và cởi chiếc áo khoác màu đỏ sẫm ra khỏi giá áo.

Bà mặc áo khoác vào, khẽ hỏi: "Tiểu Đồng, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, cháu định sắp xếp như nào? Cháu có đi ra ngoài không? Có cần dì đến nấu nữa không?”

Ngô Đồng sững sờ, dường như cậu không nghĩ đến câu hỏi này, cho nên đương nhiên cậu không biết đáp án cho câu hỏi này, và cậu không thể trả lời dì Lý ngay lập tức được.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Để ngày mai cháu nói cho dì nhé?”

Dì Lý liền nói: "Đương nhiên là được rồi."

Tay bà đặt trên tay nắm cửa, con husky phát ra âm thanh ư ử quấn xung quanh bà, trông rất miễn cưỡng.

Con husky này thể hiện sự nhiệt tình và thân thiện phi thường vào ngày đầu tiên bà đến đây, và dì Lý cũng thích nó, bà cúi xuống xoa đầu con husky, hứa với nó ngày mai lại đến gặp nó, con husky xoa tay bà bằng đầu, kêu một tiếng "Gâu" trìu mến.

Cửa đóng lại, Ngô Đồng quay đầu lại thì thấy Điền Điềm đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vẻ mặt trầm tư liền hỏi: "Chị Điền Điềm, chị đang nhìn gì vậy?"

Cậu nhìn theo ánh mắt của Điền Điềm, tấm lưng mảnh khảnh của dì Lý tình cờ biến mất ở góc tường.

Điền Điềm chỉ vào phương hướng dì Lý rời đi ngoài cửa, giống như nghe thấy một ảo mộng, hoài nghi hỏi: "Cậu nói... Dì đó là bảo mẫu mới tới sao?”

"Ừm" Ngô Đồng cúi đầu: "Dì ấy đến đây được mấy ngày rồi, chủ yếu phụ trách nấu ăn và chăm sóc thú cưng, tay nghề của dì ấy rất tốt, chị Điền Điềm, chị có thể thử xem."

Huấn luyện viên thể dục cá nhân tối nay sẽ đến nhà, Điền Điềm nghĩ đến năm mới có lẽ cô sẽ tăng lên cân rưỡi, vì vậy cô muốn giảm thêm cân rưỡi vài ngày trước năm mới, để cô có thể bù đắp thịt vài ngày sau đó. Cho nên cô về nhà cùng Ngô Đồng, muốn cọ chút bài học của Ngô Đồng.

Dì Lý là kiểu người đẹp khó quên, dì đã rời đi rồi nhưng Điền Điềm vẫn nghĩ đến làn da dì Lý được bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng, bàn tay trắng nõn thanh tú, nhìn qua liền thấy như kiểu dì chưa từng làm việc nặng nhọc vậy.

"Lần đầu tiên nhìn thấy dì Lý, chị còn nghĩ đó là dì hoặc mẹ của cậu cơ, không giống bảo mẫu chút nào, chị còn cho rằng dì là một phu nhân nhà giàu được nuông chiều."

"Làm sao có thể là mẹ em được, mẹ em mất khi em còn rất nhỏ."

Điền Điềm chớp chớp mắt: "Xin lỗi, chị không cố ý nói đến chuyện này...”

"Không sao đâu." Ngô Đồng lắc đầu không tán thành, mang theo ba cái bát sứ, đơm đầy cơm: "Lần đầu tiên nhìn thấy dì Lý em cũng nghĩ dì ấy trông không giống bảo mẫu, nhưng lại được Tiểu Lạc tìm được, Tiểu Lạc làm sao có thể gọi mẹ của thầy Khương đến làm bảo mẫu chứ?"

Cậu dừng lại, nghĩ đến điều gì đó rồi nói thêm: "Nhiều người đều biết mẹ thầy Khương là giáo sư dạy văn của trường đại học An Hải, theo lẽ thường bà không thể làm bảo mẫu được."

Điền Điềm được Ngô Đồng thuyết phục.

Thầm thở dài, có tiền cũng hay, ngay cả bảo mẫu cũng có thể tìm được người vừa lòng như vậy.

Khương Hành nhanh chóng đi làm về.

Điền Điềm cảm nhận được sự chèn ép của sếp lớn và đỉnh lưu hàng đầu trong làng giải trí, cô run rẩy trong bữa ăn, thầm thổ tào với Ngô Đồng sau khi ăn xong: "Hôm nay đến nhà cậu, chị thật sự đến đúng rồi."

Ngô Đồng không hiểu.

Điền Điềm: "Từ sau bữa ăn này, chị chính thức bước vào thời kỳ giảm cân.” Vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội cùng Khương Hành ăn cơm, bữa cơm này Điền Điềm ăn đến mức không biết vị.

Nghĩ đến sắc mặt Ngô Đồng không thay đổi trong suốt bữa ăn, có thể dễ dàng tán gẫu với Khương Hành, Điền Điềm khâm phục: "Sao cậu lại ăn ngon trước mặt Hành ca được đấy?"

Nghe vậy Ngô Đồng không vui, vội vàng biện minh cho Khương Hành: "Mặc dù thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, nhưng thầy Khương chắc chắn không đến mức khó nuốt trôi khi nhìn thấy anh ấy mà đúng không?"

"Chị không có ý đó." Điền Điềm hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cậu: "Nhìn cậu gấp lên kìa." Đương nhiên, không thể nói người cậu nhóc này thích không tốt ở trước mặt cậu nhóc có não yêu đương được.

Điền Điềm nói: "Ý chị là cậu không thấy khẩn trương khi ăn cùng Hành ca sao?”

"Lúc đầu cũng có một chút." Ngô Đồng thẳng thắn nói: "Nhưng sau khi ăn cùng nhau nhiều lần thì em thấy quen rồi."

Điền Điềm: "Được rồi..." Tại sao cô lại cảm thấy như bị cho xem người ta tú ân ái nhỉ?

Thời gian hẹn huấn luyện viên cá nhân là hơn bảy giờ tối, nhưng trên đường lái xe thì gặp một tai nạn nhỏ liên quan đến hai chiếc xe trên cùng một con đường, vì vậy hắn bị kẹt xe một lúc, đến muộn gần 20 phút.

Ngô Đồng và Điền Điềm đã khởi động trong phòng tập thể dục, ngay khi huấn luyện viên cá nhân đến, họ ngay lập tức bắt đầu tập luyện.

Dáng người Ngô Đồng cũng không tệ, khung xương hơi nhỏ như Omega bình thường, cũng không dễ béo, nhưng lại cao, eo thon chân dài, không có dấu vết của mỡ thừa. Nhưng cũng trông không quá mỏng, có một lớp cơ mỏng gắn liền với eo, bụng và tay chân.

Loại dáng người cân đối này hiếm thấy thua kém bất kỳ ngôi sao nam Omega nào trong giới.

Các lớp thể dục do Điền Điềm sắp xếp cho cậu chỉ giữ được vóc dáng và mục đích tập thể dục, vì vậy mật độ của các lớp học không cao, cậu chỉ tập luyện hai hoặc ba lần một tuần.

Sau một đợt tập luyện khác, Ngô Đồng bắt gặp con husky đi ngang qua mình thoát lực nằm trên tấm đệm chó dày mềm.

Huấn luyện viên cá nhân nhận xét: "Sau khi luyện tập vài lần, trạng thái bây giờ tốt hơn nhiều so với ngày đầu tiên rồi, cứ tiếp tục bảo trì như vậy nhé!"

Ngô Đồng cảm ơn huấn luyện viên vì những lời khen ngợi hết lời.

Cậu cảm thấy hai chân hoàn toàn bị phế, dường như bị thứ gì đó khều khều, lúc quay đầu lại nhìn, cậu bị dọa sợ, Bì Đản đang bị ép cũng run rẩy vì sốc, bốn chân trượt trên mặt đất khịt mũi, cố gắng trốn thoát.

Điền Điềm có mái tóc rối bù, bò qua bốn phía, muốn Ngô Đồng dịch sang một bên, chăn chó cũng bị cô chiếm dụng nằm xuống.

Con husky không vui mà lùi lại.

Ngô Đồng liền hào phóng rời đi nhường chỗ cho Điền Điềm.

Bàn tay đỡ thân trên của Điền Điềm lập tức trút bỏ sức lực của mình, đập lên người husky.

Khương Thanh Nguyên như thể bị thiên thạch rơi trúng, nó cảm thấy linh hồn của mình đã bị đánh bật ra khỏi cơ thể.

“Gấu---" (Chị nên giảm cân đi!)

Cậu đã tham gia một vài bài học riêng, mặc dù cậu vẫn còn rất mệt mỏi, cơ thể tôi đang dần quen với cường độ tập luyện này.

Sau khi giả vờ ch.ết lâm sàn trên mặt đất một lúc, Ngô Đồng đứng dậy nghỉ ngơi, sau vài phút, huấn luyện viên cá nhân đã đến chỗ cậu để tiếp tục bài tập tiếp theo.

Cậu khều Điền Điềm đang độc chiếm chăn chó: "Chị, chị có muốn tiếp tục tu luyện không?"

Điền Điềm hết hơi xua tay: "Chị muốn nằm nghỉ một lát."

Được rồi.

Bài tập tiếp theo là yoga.

Ngô Đồng học múa một thời gian ở trường đại học, cậu không giỏi nhảy mà nhảy cũng không đẹp, nhưng sự dẻo dai về thể chất của cậu rất tốt, cậu có thể dễ dàng tạo dáng trong các tư thế tiêu chuẩn dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân.

Khi cậu được huấn luyện viên hướng dẫn nằm sấp, mu bàn chân đặt trên mặt đất, chống hai tay lên thảm yoga và nhấc phần còn lại của cơ thể ngoại trừ mu bàn chân lên khỏi mặt đất để tạo tư thế duỗi chó, cánh cửa của phòng tập thể dục đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.

Ngô Đồng không khỏi nhìn cánh cửa đang mở, bắt gặp vẻ mặt sững sờ của Khương Hành khi bước vào cửa.

"Xin lỗi, làm phiền rồi." Vẻ mặt Khương Hành trở lại bình thường trong nháy mắt hỏi: "Tôi thấy thời gian đã tám giờ bốn mươi rồi liền đi tới, nhưng không nghĩ tới cậu vẫn chưa kết thúc."

Ngô Đồng giải thích: "Huấn luyện viên đến muộn hai mươi phút, vì vậy thời gian kết thúc liền được dời về phía sau.”

Khương Hành đột nhiên nói: "Tôi đi đây, lát nữa sẽ quay lại."

Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt hắn lại rơi vào một phần nào đó của phòng tập thể dục, hắn dừng lại một chút trước khi thu hồi ánh mắt và đóng cửa rời đi.

Ngô Đồng dường như cảm nhận được điều gì đó, liền nhìn theo ánh mắt của Khương Hành rồi nhìn qua.

Sau đó, cậu vô thức ngẩng đầu lên.

Phòng tập thể dục được trang bị gương bốn phía, cậu có thể nhìn thoáng qua những gì Khương Hành vừa thấy.

Cậu vẫn duy trì tư thế kiểu chó hướng lên tiêu chuẩn và không nhúc nhích, mà chỉ hơi quay đầu lại giữa cuộc nói chuyện với Khương Hành.

Cậu thấy hai má mình đỏ bừng vì vừa mới tập thể dục lúc nãy, trên trán và cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo len lụa ngắn tay màu trắng rộng rãi và mỏng, cái áo ướt đẫm mồ hôi dính vào cơ thể, điều này không được thoải mái cho lắm, và tác dụng của định luật của Newton đã phác thảo những đường nét cơ thể mịn màng lồi lõm của cậu cực kỳ rõ ràng.

“...”

Ngô Đồng nghiến răng nghiến lợi, khăng khăng thực hiện các động tác yoga trong chốc lát, đột nhiên ngã quỵ, nước da khỏe mạnh và hồng hào biến thành đỏ bừng đáng ngờ.

Thầy Khương vừa nãy đã nhìn thấy cái gì rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv