Phần 64. Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đóng lại, Ngô Đồng ngồi im lặng trên ghế sofa phân tâm vẫn cứ chải mượt lông cho con husky.

Ánh nắng đổ về phía tây chậm rãi lấp đầy phòng khách rộng lớn chiếu sáng bức tường bể cá ngăn cách nó với lối vào, bụi nhỏ bay lên rồi rơi xuống trong những chùm ánh sáng rực rỡ.

Mọi thứ vẫn là một cảnh tượng quen thuộc, tất cả đồ đạc đều toát lên một bầu không khí yên tĩnh đến mức mắt có thể nhìn thấy. Ngô Đồng cảm thấy sau khi Khương Hành rời đi, trong căn nhà lớn này dường như thiếu hụt chút gì đó, trong lòng trống rỗng khó chịu.

Con husky trong lòng cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa biệt thự được Khương Hành nhẹ nhàng đóng lại, nó đã lâu không nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc, nó thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt, thu lại hướng nhìn của mình. Cúi đầu xuống ngoan ngoãn dụi lên đùi Ngô Đồng, chỉ còn một tiếng khịt mũi giống như thở dài lộ ra những cảm xúc mà nó đã che giấu.

Bà nội Dương cầm chiếc mũ đầu hổ mới đan trong tay đi xuống lan can cầu thang, nhưng bà không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Khương Hành.

Bà hỏi: "Tiểu Hành đã về rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói của bà lão, Ngô Đồng tựa lưng vào ghế sofa như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ, lập tức đứng thẳng dậy, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Dạ? Vâng... Đúng vậy, thầy Khương đi về đón năm mới cùng gia đình rồi.”

Biểu cảm như bị thôi miên, như thể cậu đã bị hút hồn.

Bà nội Dương nhìn thấy Ngô Đồng ngồi trên ghế sofa ôm chó một mình, ngay cả bóng đen trên mặt đất dưới ánh mặt trời cũng lộ ra cảm giác cô đơn.

Thế mà còn nói Tiểu Hành chỉ là một người bạn bình thường, không thèm thừa nhận mình thích người ta.

Trước mặt Tiểu Hành vẫn cứng miệng.

Nhưng bà thật sự càng ngày càng không hiểu người trẻ, bà nội Dương cười thầm, vẫy tay gọi Bì Đản đến thử chiếc mũ mới mà bà đan cho nó khi buồn chán trong bệnh viện.

____

"Khương Hành con đã về rồi sao?"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Duyệt Ninh vội vàng bước ra khỏi nhà, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ dịu dàng, ngay cả Khương An Vanh cũng vội vàng từ tầng trên đi xuống, đứng yên bên bức tranh tường ở góc cầu thang.

Điều này khiến Khương Hành thụ sủng nhược khinh.

Từ khi còn nhỏ, kiếp trước sau khi đem Ngô Đồng về nhà và đưa Khương Thanh Nguyên về thăm ông bà nội thì hắn mới có sự đãi ngộ hai vị phụ huynh đích thân ra đón như này.

Nhưng mà khi Lý Duyệt Ninh nhìn thấy hắn đứng ở cửa một mình, đôi lông mày lá liễu mảnh khảnh của bà hơi lệch, bà bước lên phía trước đẩy Khương Hành ra, nhưng bà vẫn không tìm thấy bóng dáng mà mình muốn nhìn thấy sau lưng hắn.

"Sao vậy mẹ?" Khương Hành đang bị mẹ mình kéo qua kéo lại, cố ý hỏi.

"Tiểu Đồng đâu?" Đây là lần đầu tiên kể từ khi Khương Hành bước vào cửa Lý Duyệt Ninh mới quay đầu lại nhìn hắn: "Tiểu Đồng không đi cùng con sao? Hay là có chuyện gì nên quay về, lát nữa sẽ tới?”

"Em ấy và bà nội Dương đón năm mới ở nhà con." Khương Hành thành thật nói.

"Đón năm mới ở nhà con?" Lý Duyệt Ninh kinh ngạc cao giọng: "Hai người bọn họ có nấu cơm tất niên không?"

Khương Hành nghĩ nghĩ, cũng không nhìn thấy nguyên liệu nấu giao thừa mà Ngô Đồng mua trên tủ lạnh liền nói: "Có lẽ bọn họ ăn sủi cảo, là bánh cái sáng nay con gửi cho mẹ ấy, sáng nay họ đã gói rất nhiều."

"Cái này..." Điều này có phần vượt quá nhận thức của Lý Duyệt Ninh.

Trong suy nghĩ của bà, bữa tối tất niên là buổi tụ họp sôi nổi của một toàn gia, tụ tập lại trò chuyện, vui chơi và cùng nhau ngồi trên bàn ăn đầy món ăn đang bốc khói. Cùng xem Gala Lễ hội đón năm mới, cũng có thể không xem, nhưng phải có ca hát và nhảy múa để tăng thêm hương vị của năm mới.

Hai người ở nhà đón năm mới, cùng lâm thì thêm một con chó nữa... Điều này Lý Duyệt Ninh hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Bây giờ thằng bé vẫn đang ở nhà con à?” Lý Duyệt Ninh trừng mắt không vui nhìn Khương Hành.

Thằng nhóc này còn không mời người ta đến, để Ngô Đồng và bà nội Dương đến nhà ăn cơm.

Khương Hành cúi đầu: "Lúc nãy con về thì vẫn ở nhà, bây giờ con ở ngoài nên cũng không biết nữa."

Lý Duyệt Ninh nói: "Nhà chúng ta không thiếu hai đôi đũa đâu, mẹ rất mong chờ Tiểu Đồng và bà nội Dương đến, đồng thời mẹ cũng đặc biệt nhờ đầu bếp làm thêm vài món rồi."

Vừa ép Khương Hành lấy điện thoại ra tìm thông tin liên lạc của Ngô Đồng vừa bắt hắn gọi điện thoại.

Ngô Đồng thích thú với vẻ ngoài ngu ngốc của con husky trông giống như một bà nội chó sói sau khi đội mũ đầu hổ, cậu đang say mê chụp ảnh cho con husky 360 độ không có góc khuất thì điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo cuộc gọi tới.

ID người gọi là biểu tượng cảm xúc lá ngô đồng.

Là điện thoại của thầy Khương?

Ngô Đồng nghi ngờ đứng thẳng dậy, ấn kết nối: "Thầy Khương, có chuyện gì sao?"

"Tiểu Đồng, là dì đây.”

Ngô Đồng lập tức nhận ra giọng nói mềm mại dễ nhận biết đã mấy ngày không gặp này, sững sờ: "Dì Lý?”

Một lúc sau, Ngô Đồng đỡ bà nội Dương với khuôn mặt trắng bệch, đi theo Khương Hành ra khỏi cửa, theo sau là con husky.

Mặc dù muốn ở bên thầy Khương trong năm mới, nhưng không có nghĩa là... Đến nhà bố mẹ thầy Khương ăn mừng năm mới cùng thầy Khương và bố mẹ anh ấy chứ!

Tuy nhiên, Lý Duyệt Ninh đã lên tiếng, sau khi từ chối vài lần, cậu cuối cùng cũng phải nghe lời.

Đi ra khỏi cánh cổng sắt lớn của biệt thự trong trạng thái mê man, Ngô Đồng mới hậu tri hậu giác hỏi Khương Hành: "Thầy Khương, không cần lái xe sao?"

Khương Hành dừng lại quay đầu nói: "Không cần.”

Ngô Đồng đang thắc mắc tại sao Khương Hành lại nói không cần lái xe đến nhà cha mẹ thì thoáng thấy một con chuột đen to đội mũ đỏ lao ra từ phía sau, bốn chân thoăn thoắt cực nhanh.

Tỷ lệ lô đất của Hạc Tê Loan bay ra rất nhỏ, đặc biệt là trong quy hoạch biệt thự này, nơi thảm thực vật xanh giữa hai biệt thự dày đặc và cách nhau hơn 100m. Tuy nhiên, ngay khi con husky ra khỏi nhà, nó giống như một con ngựa hoang đã thoát khỏi dây cương, phi nước đại đi về một hướng nhất định.

Ngô Đồng vội vàng quát lên: “Bì Đản! Không được chạy lung tung!”

Cậu đã bị phân tâm khi ra ngoài, thậm chí còn không nhận thấy rằng con husky cũng lẻn ra ngoài theo.

Nhưng con husky đã chạy đi đâu đó, rẽ vào góc khuất rồi biến mất.

Thấy hướng nó đi, sắc mặt Ngô Đồng liền tái xanh, tối nay cậu không muốn mời ba mẹ Khương Hành ăn lẩu thịt chó đâu.

Nơi mà husky chạy vào là cổng của một căn biệt thự khác bên cạnh họ.

Sợ rằng con husky sẽ vô tình đột nhập vào nhà người khác phá hoại nhà của chủ nhà, Ngô Đồng lập tức giao bà nội Dương cho Khương Hành.

Trước khi Khương Hành kịp nói gì thì đã nhìn thấy Ngô Đồng căng chân chạy nhanh về phía biệt thự nơi con husky biến mất.

Bà nội Dương cũng lo lắng: "Tiểu Hành, chúng ta nhanh lên, nếu Bì Đản mà xông vào nhà người ta, chúng ta nhất định sẽ rất ngại, Tiểu Đồng là một Omega rất dễ xấu hổ."

Khương Hành cười nhẹ, lắc đầu: "Không sao đâu bà."

Nói như vậy nhưng hắn thực sự nhìn thấy sự lo lắng của bà lão, vì vậy hắn cũng tăng tốc độ của mình trong phạm vi mà bà lão có thể chịu đựng được.

Trong khoảng thời gian này, sau khi bị huấn luyện viên cá nhân lạm dụng luyện tập vô nhân đạo, thể lực của Ngô Đồng đã cải thiện lên rất nhiều, chỉ trong chớp mắt, cậu đã chạy đến cửa biệt thự nơi con husky bước vào.

Cậu giơ tay lên chuẩn bị bấm chuông cửa thì liếc nhìn cánh cửa mở bằng sắt trước mặt.

Cùng lúc đó, tiếng kêu quen thuộc của con husky và giọng nữ nhẹ nhàng vui vẻ phát ra từ cánh cửa sắt.

"Bì Đản đội mũ nhỏ trông đẹp quá!"

"Gâu!" (Con cũng thấy mình siêu đẹp trai!)

"Mấy ngày nay không gặp ta, mi có nhớ ta không?"

"Gâu!" (Con nhớ bà nội lắm!)

"Ngoan, để ta hôn mi nào.”

"Gâu!” (Hôn hôn hôn~)

Xuyên qua khe hở cánh cổng, Ngô Đồng nhìn vào trong cửa. Cậu thấy cửa biệt thự đang mở, Lý Duyệt Ninh mặc váy len đỏ sậm ngồi xổm trên bậc cửa đang nhào nặn xoa xoa da thịt mềm mại trên má con husky một cách trìu mến.

Ngô Đồng: "...”

Lúc này Khương Hành đi theo phía sau đỡ bà lão chống gậy nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu.

"Sao lại đứng cửa mà không vào vậy?" Khương Hành nói đùa, dẫn đầu đẩy cửa bước vào biệt thự, nói với Lý Duyệt Ninh với giọng điệu uy tín: "Mẹ, con mang theo người về rồi."

Lý Duyệt Ninh vui vẻ buông con husky ra, bước lên phía trước đích thân chào hỏi.

Cậu đi theo phía sau Khương Hành đến biệt thự, dùng giọng điệu thấp để Lý Duyệt Ninh không nghe thấy nói với Khương Hành.

"Thầy Khương, là anh cố ý sao?"

"Sao cơ?" Khương Hành giả vờ vô tội.

Để tôi mất mặt còn giả ngốc? Ngô Đồng giơ tay lên, bí mật túm lấy cánh tay Khương Hành dưới ống tay áo len dệt kim màu trắng: "Đừng giả vờ, đây chính là anh cố ý."

Muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi ngu đần do chưa biết gì nên mới không giải thích ra chứ gì.

Vừa rồi khoảnh khắc nhìn thấy Lý Duyệt Ninh, cậu chợt nhớ ra mấy căn biệt thự ở Hạc Tê Loan đều là do chủ đầu tư tặng cho một vài người thân, cho nên cho dù con husky có đụng phải biệt thự khác thì Khương Hành cũng sẽ quen biết chủ nhân của biệt thự.

Nhưng tại sao con husky lại chạy đến nhà cha mẹ thầy Khương chính xác như vậy?

Ngô Đồng liếc nhìn con husky đang đi theo Lý Duyệt Ninh một cách quấn quýt, thè lưỡi vẫy đuôi.

Bị tố là có ý đồ xấu, Khương Hành hào phóng thừa nhận: "Ừm, là tôi cố ý làm vậy.”

Thái độ rất hợp lý, như thể đang hỏi, vậy thì em làm được gì tôi.

Ngô Đồng không ngờ hắn lại thừa nhận tội danh này, nghẹn lời hỏi: "Tại sao?”

Khương Hành suy nghĩ một hồi: "Có lẽ, tôi nghĩ cậu trông dễ thương hơn khi bị trêu chọc."

Nhìn mái tóc hơi rối bây giờ, Khương Hành không thể chịu được muốn xoa xoa lên.

Lần này Ngô Đồng hoàn toàn không nói lên lời.

Cậu gần như quên thở.

Tại sao cậu lại có cảm giác mình bị thầy Khương trêu vậy?

Ảo giác ư?

Sau khi vào nhà, Lý Duyệt Ninh vào bếp giám sát đầu bếp nấu ăn. Khương Hành lấy ra một đôi dép mới từ trong tủ đặt bên cạnh Ngô Đồng và bà nội Dương rồi đưa hai người đến phòng khách.

"Cứ tự nhiên như ở nhà là được." Khương Hành mang đĩa trái cây và đồ ăn vặt đến để lên bàn.

Ngô Đồng bóc vài quả cam đường cho bà nội Dương.

Thấy con husky đi tới muốn ăn, Khương Hành bóp mõm chó, để tránh người khác phát hiện liền túm lấy sau gáy nó lôi đến một góc không ai có thể nhận ra.

Con husky chật vật thoát khỏi xiềng xích của lão cha mình gầm lên giận dữ: "Gâu!" (Làm cái gì đấy! Tay to như thế nhổ trụi hết lông con rồi đây này!)

Khương Hành nhìn vài cọng lông đen trắng trong tay, phủi phủi đi một cách chán ghét: "Gần đây con lại lén lút nghịch điện thoại xem chứng khoán vào nửa đêm đúng không? Nếu không tại sao lại rụng lông nghiêm trọng như vậy?”

Khương Thanh Nguyên hung giữ sủa đổng: "Gâu!" (Cần cha quản chắc!) Nếu không phải cổ phiếu nó mua gần đây lại giảm xuống, liệu nó có thể canh cả đêm để xem đường xanh đi lên đến nỗi không thể ngủ không?

"Đi thẳng vào vấn đề." Khương Hành nói: "Con chạy nhanh như vậy làm gì? Ba con bị dọa sợ rồi đấy.”

Hóa ra lôi nó ra đây để khởi binh vấn tội? Nói đến đây, Khương Thanh Nguyên có chút yếu lòng.

Nó thỉnh thoảng làm việc mà không động não, vừa bước ra khỏi nhà, nghĩ rằng điểm đến cuối cùng của ba và bà nội Dương dù sao cũng là nhà bà nội, nó liền chạy đến nhà bà nội mà không nghĩ đến việc về sau.

Mặc dù sai, nhưng khí thế của Khương thiếu gia không hề mất đi chút nào: "Gâu!" (Biết sai rồi, cha còn muốn gì nữa?)

Khương Hành nhìn cái nết quen thuộc của thằng con mình, không biết nó có nghe vào hay không.

Nhưng con trai đã lớn, không thể đánh đập hay la mắng, nếu không rất dễ làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Hắn lắc đầu bất lực rồi cùng ní ra ngoài.

Lý Duyệt Ninh nhanh chóng lau tay đi ra khỏi phòng bếp gọi mọi người ăn cơm.

Những năm trước, nhóm người thân sẽ đến đây ăn tất niên. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, một số gia đình đã đến đảo nhiệt đới đón tết, Lý Duyệt Ninh đáng lẽ sẽ đi chơi cùng họ sau kỳ nghỉ dạy học, nhưng khi bà đến nhà Khương Hành rồi thấy Ngô Đồng, bà không đi nữa, muốn ở lại Trung Quốc với chồng vào dịp năm mới.

Cho nên năm nay, bàn ăn vô cùng trống trải, ngay cả Khương Thanh Nguyên cũng có chỗ ngồi, Lý Duyệt Ninh đã chuẩn bị một đĩa thịt luộc và rau cực lớn cho nó từ sớm.

Ngô Đồng được Lý Duyệt Ninh dìu lên ngồi vào bàn. Bà nội Dương đương nhiên muốn ngồi bên cạnh Ngô Đồng còn Lý Duyệt Ninh vốn muốn Khương Hành ngồi ở bên kia Ngô Đồng. Nhưng khi bà quay đầu lại, Khương Hành đã ngồi xuống rồi, ngồi ở bên kia bà nội Dương.

Bà hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ có gì sai khi ngồi như thế này, vì vậy bà bèn ngồi cạnh hắn.

Cha Khương là một Alpha tao nhã lịch lãm, ông là một giáo sư đã dạy dỗ và giáo dục học sinh cả đời, trên người tràn đầy khí chất thư văn như Lý Duyệt Ninh.

Ngô Đồng chào hỏi Khương An Vanh, lén nhìn ông.

Khương Hành không giống Lý Duyệt Ninh, cho nên cậu không lập tức liên tưởng bà với Khương Hành ngay lần đầu tiên khi gặp bà. Hôm nay cậu mới biết Khương Hành trông giống hệt cha mình.

Mặc dù cả hai đều thuộc tuýp người tao nhã nhưng lại có khí chất khác nhau, nhưng sự tao nhã của Khương An Vanh bắt nguồn từ kiến thức cao và sự uyên bác, trong khi sự tao nhã của Khương Hành bẩm sinh hơn và có cảm giác xa lánh, nhẫn nhịn và kiềm chế.

Thậm chí vì một số lý do, Ngô Đồng thường cảm thấy rằng Khương Hành mà cậu biết có một chút ngắt kết nối với Khương Hành mà cậu cảm nhận được trên TV.

Khương Hành qua năm nay mới hai mươi sáu tuổi. Cặp lông mày Khương Hành mà Ngô Đồng nhìn thấy trên TV và các chương trình game show ít nhiều có tính kiêu ngạo khi leo lên đỉnh cao ở tuổi này. Khương Hành bây giờ mà cậu tiếp xúc rất điềm tĩnh và hướng nội, như thể có cảm giác không giống với độ tuổi hai mươi sáu.

Lúc này, Khương An Vanh và hai cha con ngồi cạnh nhau, tư thái này khiến Ngô Đồng có cảm giác giống nhau hơn.

Tuy nhiên, sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút.

Ngô Đồng cũng hay nhìn thấy những bình luận của sinh viên về giáo sư Khương An Vanh trên mạng, nói rằng giáo sư là người dễ gần và hài hước, chưa bao giờ lên sóng, ông cực kỳ được sinh viên yêu thích. Sau khi liên hệ với nó ngày hôm nay, cậu thấy rằng đây không phải là một tin đồn.

Khương An Vanh không khác gì bất kỳ phụ huynh nào khi gặp một người bạn của con trai ở nhà, liền hỏi Ngô Đồng muốn ăn gì rồi mang thức ăn đến gần đó.

"Cháu có thích ăn sữa chua dầm xoài không?" Khương An Vanh vừa cầm lấy sữa chua dầm xoài vừa nói, vừa muốn đặt đến trước mặt Ngô Đồng: "Chú thấy ở tuổi mấy đứa đều rất thích ăn cái này."

Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã bị Khương Hành ngăn lại: "Cha, Tiểu Đồng bị dị ứng với xoài."

Khương An Vanh sững sờ: "Vậy sao?”

Ngô Đồng chớp chớp đôi mắt trống rỗng.

Làm sao thầy Khương biết mình bị dị ứng với xoài?

Nếu nhớ không lầm, hình như cậu chưa từng nói với thầy Khương về việc bị dị ứng với xoài mà nhỉ?

Khương An Vanh lại gắp một món ăn khác: "Cá chép hầm thì sao? Cái này tốt với cơ thể Omega sau khi ăn.”

Lại bị Khương Hành ngăn lại: "Cậu ấy không thích ăn cá chép, nó có nhiều xương." Khi sinh xong Khương Thanh Nguyên, Lý Duyệt Ninh hầm cá chép để bổ sung cơ thể cho Ngô Đồng nhưng cậu lại miễn cưỡng ăn vì có nhiều xương, vì thế tất cả đều đi vào dạ dày Khương Hành. Sau khi Ngô Đồng ở cữ xong Khương Hành tăng tận 2,5kg.

Ngô Đồng: "..."

Khi nào mình nói với thầy Khương rằng mình không thích ăn cá vì nó có nhiều xương rồi?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv