Phần 9. Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Hành được bao quanh bởi mùi ngọt ngào của hương cam quýt và cái ôm mềm mại ấm áp liền ngủ ngon cả đêm.

Ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi chuông báo thức trên điện thoại đã được đặt trước, mở đôi mắt trống rỗng, ánh mắt chạm vào đường viền của đồ đạc xa lạ đang mờ ảo bên cửa sổ màn hình, trong giây lát hắn vẫn chưa phản ứng lại.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên từ khe hở mờ nhạt Khương Hành mới khẽ nhúc nhích, thản nhiên tắt đồng hồ báo thức mà hắn đã đặt mỗi ngày rồi đi ra mở cửa.

Lạc Dương đứng ở cửa, nhìn thấy Khương Hành ở cửa, hắn ngước đôi mắt đờ đẫn lên, nở một nụ cười có vẻ không thông minh cho lắm: "Hành ca, chào buổi sáng..."

Bộ dạng này trông giống như hắn không ngủ đêm mà như bị con yêu tinh nào hút khô thì đúng hơn.

Khương Hành không khỏi liếc mắt nhìn màu xanh đen dưới mắt hắn, nhắc nhở hắn một câu: "Người trẻ tuổi vẫn phải biết tiết chế, bây giờ phóng đãng, khi về già sẽ hối hận, dù như nào cũng không thể hủy hoại thân thể."

Lạc Dương bỗng dưng bị một người cha giảng giải không hiểu ra sao: "..."

Lạc Dương muốn khóc không ra nước mắt: "Đại ca à, em cũng cảm thấy người trẻ tuổi nên biết điều tiết sinh hoạt, đặc biệt là người làm sếp càng phải biết điều tiết hơn, nên thông cảm hơn với nhân viên trẻ, nửa đêm không hiểu sao lại giao nhiệm vụ kỳ quái cho nhân viên, yêu cầu nhân viên phải nộp vào sáng sớm, như này dễ dẫn đến đột tử và ảnh hưởng đến uy tín của công ty lắm đó sếp, anh nói có đúng không?"

Hắn chân thành hỏi.

Ồ, hóa ra là làm công việc mà tối qua hắn giao cho sao.

Hắn gần như quên mất rằng Lạc Dương ở trước mặt này mới ngoài hai mươi chứ không phải là Lạc Dương vừa trở về sau khi ký hợp đồng hơn một tỷ đô la ở nước ngoài, mà vẫn có thể tham gia cuộc họp hội đồng quản trị cả đêm của hơn mười năm sau.

Khương Hành nghiêm túc nói: "Thật ra tôi nghĩ người trẻ tuổi nên chăm chỉ rèn luyện bản thân, hạnh phúc của ông chủ đều nằm trong tay các cậu, cậu có cảm thấy rất có động lực không? X2 động lực để làm việc?"

"Vâng vâng vâng." Lạc Dương rưng rưng nước mắt lắng nghe: "Cho nên sếp à, đơn từ chức của công ty chúng ta phải nộp trước bao lâu mới hợp lệ vậy, em cảm thấy cần phải làm quen trước với quy trình từ chức."

Khương Hành: "Tháng này sẽ thưởng lương gấp đôi cho cậu."

Lạc Dương rưng rưng nước mắt, cúi đầu ba lần: "Sếp thật anh minh!"

Khương Hành để Lạc Dương vào cửa, trong lúc hắn vệ sinh cá nhân thì bảo Lạc Dương đọc tin tức cho mình nghe.

"Ngô Đồng, Omega nam, năm nay 22 tuổi, là người nổi tiếng trên mạng và là nghệ sĩ của Giải trí Phong Hỏa, tuy nói cậu ta là một nghệ sĩ nhưng dưới tên lại không có bất kỳ tác phẩm nào, một số phim truyền hình và chương trình tạp kỹ mà cậu ta tham gia đều chỉ là làm nền..."

Khương Hành súc miệng bọt kem đánh răng, ngắt lời hắn: "Bỏ qua chỗ này, cứ nói chuyện xảy ra gần đây đi."

Khương Hành đều biết tất cả những tin tức cá nhân này của Ngô Đồng, không ai biết rõ về cậu hơn hắn, cái hắn quan tâm chính là mấy sự việc đang khuấy đảo mạng gần đây của cậu.

Lúc trước gặp Ngô Đồng, chuyện này đã được Ngô Đồng giải quyết triệt để, Khương Hành chỉ có hiểu biết chung về nguyên nhân và kết quả của sự việc, chi tiết cũng không thể điều tra kỹ lưỡng vì nó đã được giải quyết xong từ lâu lắm rồi.

Hắn chỉ biết Ngô Đồng cũng là nạn nhân trong chuyện này, hung thủ là người khác, Ngô Đồng yếu ớt cùng với hung thủ đã giằng co từ lâu, mặc dù Ngô Đồng cuối cùng cũng chứng minh được mình vô tội, nhưng vì không kịp thời khống chế được sự hỗn loạn dư luận cho nên mọi người đều biết, sau này chuyện này vẫn trở thành thứ để bôi đen Ngô Đồng, thỉnh thoảng bị người có lòng dạ lôi ra phóng đại nó.

Khương Hành bây giờ phải tìm hiểu rõ ràng nội dung của vấn đề và tìm ra điểm chính để cậu có thể công bố sự thật càng sớm càng tốt và giảm thiểu tác động của vấn đề đối với Ngô Đồng.

"Ò" Lạc Dương điên cuồng kéo tài liệu máy tính bảng trong tay xuống, Khương Hành nghi ngờ hắn đã đào luôn cả lai lịch tổ tiên của Ngô Đồng rồi nhét hết vào trong tài liệu.

Bàn tay nhỏ bé đang chật vật lướt màn hình cuối cùng cũng dừng lại.

"Tìm được rồi." Lạc Dương nói tiếp: " Ngô Đồng bị mờ nhạt từ lâu rồi, trong thông tin giải trí không có người như vậy, nhưng cậu ta dường như có địa vị nhất định trong số các blogger thú cưng trên nền tảng Tỏa Vân."

Ngô Đồng là một trong những blogger đầu tiên trong ứng dụng video ngắn trên APP Tỏa Vân khi nó mới ra mắt, chủ yếu là quay chụp ảnh mèo và chó của cậu, có rất nhiều video trong những ngày đầu đăng tải, với tỷ lệ lượt xem video trung bình là 10 triệu và hàng chục đến hàng triệu lượt thích.

Một trong những video hút người quan tâm nhất là video cậu ta lộ mặt trong buổi phát sóng trực tiếp, được người hâm mộ của tài khoản tiếp thị ghi lại màn hình trong buổi phát sóng trực tiếp rồi điên cuồng share ra ngoài, sau đó liền được Phong Hỏa ký hợp đồng, cho nên Ngô Đồng đã đến với ngành giải trí bằng khuôn mặt của mình.

Nhưng sau khi ký hợp đồng với công ty, Ngô Đồng im lặng trong một thời gian dài, không nhận được thông báo cũng như không tiếp tục quay video, người hâm mộ nghi ngờ rằng blogger của cậu đã bốc hơi, nhưng một năm sau, tài khoản blogger thú cưng của Ngô Đồng "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn*" lại tiếp tục cập nhật.

*Quả cầu tuyết có vị trứng muối bắc thảo

Tuy nhiên, lần này Ngô Đồng trở về và đột nhiên bắt đầu bán được một lượng lớn hàng hóa sau một vài video bình thường, chủ yếu ở dạng quảng cáo chèn video, hầu hết mọi video đều có quảng cáo, số lượng người hâm mộ lớn của Ngô Đồng đã bỏ đi do chất lượng video giảm mạnh.

Vụ việc này có liên quan đến việc Ngô Đồng bán hàng.

Nguyên nhân chính là do một số người hâm mộ đã cầu cứu trên các nền tảng xã hội, nói rằng thú cưng của họ đã ch.ết vì bệnh đột ngột sau khi ăn thức ăn cho chó do Ngô Đồng bán.

Đồng thời, một số cư dân mạng phát hiện ra thức ăn cho chó do Ngô Đồng bán không có bất kỳ cấp bằng nào, đây là một công ty ma, họ thậm chí không thể tìm thấy giấy phép kinh doanh.

Nghe được lời này, mọi chuyện trở nên rất phức tạp, chẳng trách Ngô Đồng phải xử lý nhiều năm mới giải quyết xong, lông mày Khương Hành nhíu chặt lại: "Chuyện bây giờ đã lên men đến mức độ nào rồi?"

"Bây giờ... Nháo đến có chút lớn." Lạc Dương do dự một giây rồi nói: "Sáng nay, một cư dân mạng có ID là "Blogger tim đen trả lại cho tôi mười con chó khỏe mạnh" đăng bài, tự xưng là chủ của mười con chó, sau khi chó của anh ta ăn một sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào đó của Ngô Đồng, hai trong số chúng đã ch.ết, những con còn lại bị nôn mửa, tiêu chảy, sùi bọt mép, hiện đang phải nhập viện, hai trong số đó bị bệnh nặng, thời gian nằm viện có khả năng dài tới hai năm, tiêu tốn hàng trăm ngàn."

Sau khi báo cáo xong, Lạc Dương cất máy tính bảng đi nói: "Hành ca, tên Ngô Đồng này động chạm vào anh chỗ nào rồi, chó của người thân anh cũng bị ngộ độc? Có cần cần em làm gì không? Hành ca cứ yên tâm, em mà ra tay, đảm bảo không còn thấy dấu vết của cậu ta trên vòng giải trí này nữa!"

Khương Hành lạnh lùng liếc hắn: "Nếu cậu còn nói loại chuyện như này, việc duy nhất cần làm chính là thu dọn đồ đạc rồi cút ra ngoài."

Lạc Dương cho rằng mình trung thành với Khương Hành, không ai hiểu Khương Hành hơn mình: "What???" Hắn vuốt mông ngựa sai chỗ rồi hở???
____

Khương Thanh Nguyên ăn xong bữa ăn tình yêu mà Ngô Đồng làm cho nó từ sáng sớm, liếm mùn trên khóe miệng cũng không thỏa mãn, lẻn vào phòng ngủ của cậu trong lúc Ngô Đồng không để ý, định ngủ tiếp.

Hả, mèo con?

Ánh mắt Khương Thanh Nguyên sáng lên, nhảy lên giường, đi đến bên cạnh Tuyết Đoàn, dùng mũi hẩy hẩy cái bụng mềm mại của nó.

Tuyết Đoàn, đừng ngủ nữa, dậy chơi đi!

Tuy nhiên, Tuyết Đoàn chỉ mở mắt ra liếc nhìn nó, sau đó lật người tiếp tục ngủ, để lại cho nó tấm lưng lạnh lẽo.

Chỉ là dáng vẻ lạnh lùng luôn phớt lờ và cái nhìn khinh miệt "Mi còn nghịch nữa là ta tát cho vêu mỏ" này vẫn còn là Tuyết Đoàn trong ký ức của nó.

Khương Thanh Nguyên cảm thấy thoải mái, nằm xuống bên cạnh Tuyết Đoàn, định ngủ một lát.

Nhưng nó liền sợ hãi trước những tiếng mắng chửi giận dữ đột ngột bên ngoài phòng, nó gần như nhảy ra khỏi giường.

Ngô Đồng cuối cùng cũng đã liên lạc được với Vương Lị, người đại diện đã mất tích từ lâu.

"Chuyện gì?" Người phụ nữ ở đầu bên kia cảm thấy phiền phức cất giọng hỏi: "Nói ngắn gọn thôi, hiện giờ tôi đang bận."

"Bận chuyện Nữ Oa vá trời à?" Ngô Đồng giễu cợt nói.

Người phụ nữ nghẹn lại, liếc nhìn tên người gọi: "Ngô Đồng?"

"Là tôi." Giọng nói của Omega hiển nhiên có giọng điệu nhẹ nhàng đặc chưng chỉ có ở Giang Nam, nhưng lúc này lại trông vô cùng lạnh lùng tức giận vì bị phớt lờ và bỏ qua nhiều ngày.

Ngô Đồng hít sâu một hơi, giọng điệu cũng không quá hung hăng: "Chị Vương, vụ thức ăn cho chó bị ngộ độc là sao?"

Vương Lị dừng một chút rồi mới nói: "Sự việc này bị tuồn ra ngoài chị cũng bất ngờ, chị biết cậu sẽ đến hỏi, chị lập tức đến công ty tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là việc lựa chọn sản phẩm trong đội không nghiêm ngặt dẫn đến vấn đề sản phẩm trở thành cá lọt lưới, bây giờ những người chọn sản phẩm đã bị sa thải, đây cũng coi như một lời giải thích cho công chúng, đội ngũ cũng đang tích cực liên lạc với những người hâm mộ rồi, cậu không cần phải lo lắng, chiều nay đến công ty đi, có một chương trình game show thực tế mà công ty dự định cho cậu tham gia..."

Ngô Đồng không bị lay động bởi cơ hội xuất hiện trên chương trình mà dùng giọng nói tức giận không thể kiểm soát: "Chị Vương, tôi nhớ rằng khi tôi bán tài khoản cho công ty, tôi đã viết trong hợp đồng đen trắng rõ ràng rằng công ty không được phép sử dụng tài khoản vào mục đích không chính đáng, mà công ty đã vi phạm hợp đồng!"

Khi chị Vương nghe thấy điều này, giọng điệu của cô ta lập tức trầm xuống: "Đây chỉ là một sai sót nhỏ trong việc lựa chọn sản phẩm của nhóm, cũng không có ý định chủ quan vi phạm hợp đồng, sao cậu có thể cho rằng công ty đang sử dụng tài khoản của cậu cho mục đích không chính đáng?"

"Không chỉ có một sai lầm nhỏ, hai năm trước một fan hâm mộ khác đã mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe thú cưng của các người, đến bây giờ vẫn còn chưa rõ sống ch.ết như nào."

"Đây là điều không thể tránh khỏi, cậu muốn kiện công ty?"

Vương quản lý khinh thường chế nhạo: "Cậu đây là muốn châu chấu đá xe? Công ty có một đội ngũ pháp lý chuyên dụng, cậu chỉ là một hot mạng nho nhỏ đâu dễ dàng kiện một công ty lớn? Đừng có mà làm trò hề nữa."

Ngô Đồng im lặng.

Quản lý Vương thuyết phục cậu bằng những lời tốt đẹp: "Tài khoản đã bị bán, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện quay lại nữa, nếu không phải công ty cho cậu một khoản tiền lớn để mua tài khoản của cậu, tiền viện phí bà của cậu có lẽ đã cao gấp mấy lần bây giờ rồi. Bây giờ chuyện đã đến mức này, mặc kệ trên mạng nói gì, chỉ cần lương tâm trong sáng là được. Chị Vương biết cậu sẽ tức giận, chị đã giúp cậu giành được một vị trí trong chương trình kia rồi, buổi chiều đến công ty ký hợp đồng, đạo diễn nói phải ghi lại một khoảng thời gian trước để xem hiệu quả như nào, nếu hiệu quả tốt thì họ sẽ gia hạn hợp đồng."

Ngô Đồng rất muốn nói cút mẹ cái trương trình rác đó đi.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, chị Vương đã cúp điện thoại.

Lúc đó, Ngô Đồng nghĩ đến việc ném điện thoại ra ngoài, nhưng lại nghĩ lại số dư trong thẻ hiện tại không đủ để mua một chiếc điện thoại mới nên cậu đành phải từ bỏ.

Cậu vừa định lên Weibo lần nữa xem mọi thứ đang phát triển như thế nào thì một tin nhắn xuất hiện.

Đó là thông báo hóa đơn của bệnh viện.

Hóa đơn viện phí của bà nội Dương sắp đến thời hạn thanh toán mới.

"..."

Ngô Đồng nghiến răng, trở về phòng ngủ thay bộ quần áo tươm tất nhất, sau đó bắt taxi đến công ty.

Ưu điểm lớn nhất của cậu với tư cách là một người đàn ông là co được dãn được.

Không hòa hợp với ai cũng được nhưng không thể không hòa hợp với tiền được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv