Phần 94. Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Ngô Đồng lộ ra trong tầm mắt, thìa trong tay Khương Hành rơi xuống đất kêu lên một tiếng lạch cạch, nhìn Khương Thanh Nguyên, im lặng hỏi: Sáng nay không phải ba con đi ra ngoài sao?

Khương Thanh Nguyên cho hắn một ánh mắt bối rối không kém: Con nhớ ba sau khi ăn sáng xong thì ra ngoài rồi mà?

Con trai cho dù ở đâu cũng không đáng tin cậy, Khương Hành cũng quen với điều đó.

Nhìn lại, hắn phát hiện ra một điều nghiêm trọng hơn.

Ngô Đồng đã đứng đó bao lâu?

Em ấy đã nghe được cái gì?

Nếu nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Khương Thanh Nguyên... Cũng không nghe được điều gì đó sai đi?

Đồng tử Khương Hành nheo lại, còn chưa kịp giải thích gì với Ngô Đồng, Ngô Đồng đã cầm điện thoại lên.

Chưa đầy hai giây điện thoại của hắn lại đổ chuông.

Lấy điện thoại ra, là Lạc Mẫn. Mặc dù bây giờ hắn không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ Ngô Đồng, nhưng Lạc Mẫn sẽ không gọi cho hắn nếu không có việc gì, Khương Hành nghe thấy Ngô Đồng nói "Weibo", hắn nhìn chằm chằm vào chữ "Chị Mẫn" trên điện thoại, linh cảm xấu trong lòng đột nhiên tăng vọt.

Hắn nhấn nút nghe, chẳng mấy chốc linh cảm của hắn đã trở thành hiện thực.

Điền Điềm do dự trong điện thoại, nói nếu cậu chưa xem thì không nên xem, không phải chuyện gì to tát, phỏng chừng chỉ là hiểu lầm. Sau khi nói xong, cô nhanh chóng cúp điện thoại như thể sợ Ngô Đồng hỏi theo.

Tuy nhiên, điện thoại tuy cúp máy, sau khi lấy điện thoại ra khỏi tai, màn hình lại sáng lên, thông báo Weibo hiện lên đầu điện thoại và xuất hiện trước mắt Ngô Đồng.

#Nhân thiết thâm tình của Khương Hành sụp đổ, ở trong phòng bệnh hôn Alpha, hóa ra anh ta là gay!

Hơi thở của Ngô Đồng dồn dập, cậu gần như run rẩy ngón tay, nhấp vào thông báo.

Người tố giác là một tay săn ảnh tương đối nổi tiếng.

Khương Hành gặp Alpha một mình đến thăm trong phòng bệnh, Alpha khóc rồi ôm Khương Hành trên giường bệnh, Khương Hành hôn lên trán Alpha trìu mến. Sau khi đối chiếu, Alpha chính là trợ lý bạn trai chân chính của Ngô Đồng. Bạn nghĩ sao về điều này?

Phía dưới có năm tấm ảnh, người thăm bệnh gầy gò cao lớn đứng trước giường bệnh, Khương Hành nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn nó, rồi đến Khương Thanh Nguyên đột nhiên ôm Khương Hành trên giường bệnh.

Bức ảnh thứ năm là bức ảnh Khương Hành hôn Alpha.

Cho dù không cần nhìn vào văn bản của người tố cáo, Ngô Đồng cũng có thể nhận ra trong nháy mắt khuôn mặt bên cạnh độ nét cao trên bức ảnh kai là Khương Thanh Nguyên.

Đây là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên hai người trên giường bệnh, chiếu sáng làn da của họ vô cùng trắng nõn và trong suốt.

Bản thân Khương Thanh Nguyên rất khó phân biệt giới tính khi nhìn qua ngoại hình, dựa vào cánh tay Khương Hành rưng rưng nước mắt, chóp mũi cao và đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe vì khóc, miệng hơi hé mở, như thể đang nói chuyện gì đó. Khương Hành ôm lấy nó, vẻ mặt dịu dàng đến cực điểm, hôn lên trán Khương Thanh Nguyên, trong mắt hắn có chút đau lòng, áy náy, nụ cười miễn cưỡng mà dịu dàng.

Bức ảnh này, bất kể giới tính, đẹp đến mức dường như không phải thật. Cho dù đó là bố cục, ánh sáng, con người và môi trường, tất cả đều hoàn hảo.

Cũng cho Ngô Đồng một cái tát vang dội vào mặt, hoàn toàn thổi bay cậu trở về hiện thực từ những giấc mơ và ảo tưởng không thuộc về mình ngay từ đầu.

"Ha" Ngô Đồng cất điện thoại đi, khóe môi cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng của cậu lại không có nụ cười.

Cậu thậm chí còn không cho hai người trong phòng bếp lấy một cái nhìn, cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức ngay cả không khí trong đó cũng trở thành gánh nặng, quay sang ghế sofa ngồi xuống.

"Đệch..." Sau khi đọc xong thông tin khó coi này, cho dù người được giáo dưỡng  cẩn thận có giỏi nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể không phát ra câu chửi vào lúc này.

Thậm chí không thèm thảo luận với Lạc Mẫn về cách giải quyết vấn đề này, chỉ nhanh chóng nói: "Tôi còn có việc phải làm" rồi cúp điện thoại bất kể cô có nghe được hay không.

"Đi theo ta." Hắn kéo cổ áo sau lưng Khương Thanh Nguyên sau khi đọc xong tin tức vẫn chưa thoát khỏi tình huống, thậm chí còn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu thốt lên câu "Hôm đó mình khóc đẹp vch", rồi nhanh chóng đi theo Khương Hành đến phòng khách.

Omega đang ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt mệt mỏi, sống lưng gầy gò, bộ xương gầy gò có thể nhìn thấy rõ ràng, như thể nó sắp vỡ vụn chỉ bằng một nút bấm.

Thấy vậy, Khương Thanh Nguyên lập tức dừng tiếng mắng chửi khi bị kéo cổ áo, chậm rãi tiến lên một bước phát hiện áp suất thấp của mưa bão trong nhà, rụt cổ lại, lẳng lặng núp sau lưng Khương Hành như chim non.

Ngô Đồng cảm thấy như vó một cái chuông đã được nhét vào cơ thể, bị một đứa trẻ quạt phá đánh kêu liên tục phát ra âm thanh reng reng lớn khiến đầu của cậu như tách ra.

Cùng với tiếng ồn ào là cuộc trò chuyện cậu vừa nghe, bức ảnh đẹp nhưng cực kỳ chói lọi kia cứ hiện lên trong đầu.

Ngô Đồng chưa bao giờ cảm thấy nực cười như vậy.

Mối quan hệ giữa Khương Hành và Khương Thanh Nguyên không phải là vô tội.

Khương Thanh Nguyên nói Khương Hành ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều người.

Khương Hành nói sau này sẽ chỉ có ba người bọn họ.

Cậu và Khương Hành có thể sẽ có con trong tương lai, nhưng Khương Thanh Nguyên sẽ luôn là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng hắn.

____

Bất kỳ một trong những nhận thức này sẽ là một vũ khí phá hủy tam quan của một người.

Hơn nữa còn có độc.

Ngô Đồng lúc này cảm thấy CPU trong não sắp nổ tung, thái dương đột nhiên giật lên đau nhức, trong lòng có một con thú hung hăng đang lao tới, nhưng cậu không tìm được lối thoát.

Cậu cảm thấy mình giống như một tên hề.

Hai bóng người dừng lại trước mặt cậu.

Ngô Đồng ngước mắt lên, một tay đặt trước mặt, cậu vô thức làm ra động tác phòng bị. Cậu bực mình vì thậm chí còn không cầm thứ gì trước khi khi xuống lầu, cậu không có cơ hội chiến thắng trước hai Alpha mạnh mẽ.

Nhưng cậu thấy Khương Hành nuốt nước bọt ngập ngừng: "Tiểu Đồng... Anh... Anh có thể giải thích..."

Cho tới bây giờ, ngay cả Ngô Đồng, người luôn tin tưởng và đích thân bù đắp cho hắn trong trường hợp gặp rắc rối, cũng không thể giãy giụa trước những gì cậu đã nghe và những bức ảnh sắt đá kia nữa, Khương Hành thậm chí còn nói rằng anh ta có thể giải thích?

Chẳng lẽ Khương Hành coi mình là đồ ngốc?

Ngô Đồng cười khổ nói: "Giải thích thế nào? Tôi nghe nhầm và những bức ảnh của anh bị chụp được là giả?"

Khương Hành bị cậu làm cho sững sờ, không còn gì để nói.

"Là thật..."

Sự may mắn đã dần dần trỗi dậy từ sự kiểm soát của tâm trí đã không được chấp nhận trong trái tim cậu trong nhiều tháng nay đột nhiên bị phá vỡ bởi cú đánh phủ đầu, tất cả những manh mối mà cậu đã cố tình quên ngay từ đầu giờ đã trở thành bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy cậu không thể lật ngược tình thế.

Ngô Đồng nhớ lại đêm liên hoan cuối cùng của "Điểm Thúy", đồng thời đưa ra lời khuyên cho Omega kia và chính mình.

[Rời khỏi hắn ta là đúng]

"Chia tay đi."

Ngô Đồng ép buộc bản thân phải bình tĩnh đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của hai Alpha đang nhìn mình cùng một lúc.

Sự điềm tĩnh của cậu chỉ là một chiếc mặt nạ bọt vỡ vụn chỉ bằng một cái chạm, chỉ có cậu mới biết rằng trái tim mình lúc này giống như một con dao. Tình yêu của cậu dành cho Khương Hành là thật, sự dịu dàng và kiềm chế mà Khương Hành từng dành cho cậu cũng là sự thật, nhưng bây giờ tất cả hiện thực đã xuyên thủng ảo tưởng của cậu đều không thể giả được.

Có thể đã phát hiện ra quá sớm nên đến khi sáng tỏ đã khiến cậu chấp nhận mọi thứ, và những đau buồn đó từ từ được giải phóng theo thời gian. Ngược lại, khi thật sự bùng phát, cảm xúc của Ngô Đồng có thể gọi là bình tĩnh.

"Không được..." Cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình sau cú sốc, Khương Hành phủ quyết mà không hề nghĩ ngợi: "Không được, anh không đồng ý chia tay!"

Ngô Đồng nghĩ hắn vẫn còn lo ngại.

"Nếu anh lo lắng về doanh thu phòng vé và kết quả của bộ phim, tôi có thể đồng ý không công bố nó ngay sau khi chúng ta chia tay. Nhưng giờ này có công bố hay không cũng chả có gì khác biệt cả."

"Em nghe anh giải thích, Tiểu Đồng…"

"Chia tay!"

Đến cuối cùng, thái độ của Ngô Đồng vô cùng lạnh lùng. Cậu không muốn dành thêm thời gian cho hắn nữa, vì vậy cậu đứng dậy định trở về phòng ngủ thu dọn quần áo rời khỏi ngôi nhà đã sớm không phải là nơi dành cho cậu ở.

Vừa bước được một bước, Khương Hành đã ngăn cậu lại: "Anh thật sự không hôn nó..."

Lời vừa mới nói ra liền muốn thu lại, đây là lời phản bác ngu dốt và có tính thuyết phục là thật nhất, hắn thật sự bị làm cho rối mới nói ra lời giải thích như vậy.

Ngô Đồng nhìn hắn như đang nhìn một tên hề đang diễn xiếc.

"Ảnh chụp rành rành như vậy rồi, tôi không mù!"

Cậu gõ đầu ngón tay lên điện thoại, hình ảnh vẫn còn trên màn hình, nụ hôn được phóng to ở giữa màn hình.

"Chia tay đi." Ngô Đồng chỉ hy vọng mọi người có thể chia tay yên bình, dù sao cậu thật sự rất thích hắn. Cho dù cậu không biết sự chân thành của Khương Hành đối với cậu là thật hay là hành động nhất thời.

Cậu hít sâu một hơi, đẩy tay Khương Hành ở chắn mặt ra đi lên lầu.

Thấy cậu bỏ đi mà không nhìn lại, Khương Hành hoàn toàn hoảng sợ.

Hắn chỉ vào Khương Thanh Nguyên đang sửng sốt: "Những cuộc trò chuyện mà em nghe thấy, những bức ảnh em nhìn thấy, tất cả đều là vì nó là con trai ruột của chúng ta!"

Ngô Đồng đang đứng trên bậc thang thứ ba, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt mở to, cậu hoài nghi nhìn giữa Khương Hành và Khương Thanh Nguyên, vẻ mặt như kiểu đã nghe được một câu chuyện ma quái cực kỳ vô lý.

Thật nực cười.

Có thực sự cần thiết để một Omega can thiệp giữa hai Alpha không, mà họ còn tạo ra một lý do như vậy để giữ cậu lại.

Trước lời nói dối, Ngô Đồng nhìn vào "Con trai ruột" của mình cao gần 1m9 và cách mình chưa đầy năm tuổi.

Sự điềm tĩnh gượng gạo lúc này đã hoàn toàn bị phá vỡ, cậu tức giận chỉ vào Khương Thanh Nguyên: "Cho dù anh căm sừng cho tôi thì cũng không thể nói loại lời như này với tôi chứ! Tôi và anh có thể có một đứa con trai lớn như vậy sao? Anh đang diễn xuất trong một bộ phim khoa học viễn tưởng đấy à? Cút! Chia tay!"

"Nó thật sự là con trai của chúng ta!" Khương Hành không biết phải chứng minh như thế nào: "Em không thấy nó trông giống hệt em, thằng nhóc này cũng giống anh sao?"

"..." Ngô Đồng cảm thấy hôm nay mình và Khương Hành một trong hai người sẽ phải phát điên, nếu không hai người sẽ cùng nhau phát điên.

Khương Hành có điên hay không thì cậu không biết, dù sao bây giờ cậu sắp phát điên rồi.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn xung quanh tìm thứ gì đó.

"Bì Đản! Bì Đản! Bì Đản mi ở đâu???"

"Mau ra đây cắn chết hắn cho ta!!!"

Khương Thanh Nguyên im lặng, thò đầu ra từ phía sau lưng Khương Hành, nhút nhát nói: "... Ba, Bì Đản ở đây, ba tìm con làm gì?"

Ngô Đồng vô thức nhìn về phía Khương Thanh Nguyên, nhưng dưới chân đối phương không có gì ngoại trừ không khí, chưa nói đến bóng lớn đen trắng của Bì Đản.

Nhưng trong giây tiếp theo, cậu thấy Khương Thanh Nguyên đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó nhìn về một hướng nào đó rồi vội vã lao ra.

Ngô Đồng nhất thời không nhận ra ý đồ của nó, nó cũng không dừng lại, mãi đến khi phát hiện Khương Thanh Nguyên sắp đâm vào tường, cậu sửng sốt, liên tục hô lớn: "Sắp đụng tường rồi, mau dừng lại!"

Cậu chỉ muốn chia tay với Khương Hành, hy vọng tên khốn xem cậu như đồ ngốc kia sẽ bị quả báo, nhưng cậu không muốn Khương Thanh Nguyên t.ự t.ử, hơn nữa đối phương còn ở trước mặt cậu đập đầu vào tường đòi c.h.ế.t!

Tuy nhiên, Khương Thanh Nguyên không nghe lời khuyên của cậu.

Trong sự kinh ngạc của Ngô Đồng và Khương Hành, Khương Thanh Nguyên đã đâm thẳng vào tường.

Cái đầu cứng và bức tường vững chắc va vào nhau tạo ra âm thanh lớn.

Ngô Đồng vội vàng gọi xe cứu thương.

Ngô Đồng trong tiềm thức nhắn mặt lại trước tiếng động lớn, sau khi mở mắt ra lại không nhìn thấy Khương Thanh Nguyên vốn phải ngất xỉu sau khi va vào tường.

Thay vào đó cậu thấy một mớ quần áo lộn xộn trong hình dạng của một con người ở nơi đó, một con husky đang vật lộn ra khỏi đống quần áo.

Có thể là lần này quá loạn, không khống chế tốt được sức mạnh, Khương Thanh Nguyên cảm thấy đau đầu chưa từng có, nhưng may mắn là vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của nó, không đau bằng cái lần cả đêm vất vả luyện thiết đầu công vào tường khi mới biến thành người.

Nhưng khi nó ra khỏi đống quần áo, nó cảm thấy chóng mặt loạng choạng hai bước trước khi nó gần như không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Lảo đảo vội vàng nhìn Ngô Đồng: "Gâu!" (Ba, Bì Đản đây rồi!)

Ngô Đồng: "......"

Ngô Đồng: "............"

Ngô Đồng: "........................"

Có lẽ cậu vẫn đang nằm mơ, nếu không làm sao có thể gặp phải chuyện viển vông như vậy.

Một người, dưới bầu trời trong xanh bỗng dưng biến mất với một tiếng đập vào tường, sau đó được thay thế bằng một con husky.

À, còn cả bộ quần áo vương vãi khắp sàn nhà nữa.

Đường đường là một con người tự dưng lại biến thành một con husky hahaha...

Tại sao một con người lại có thể biến thành chó...

Mà lại là con husky mà cậu nuôi từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành???

Cậu thật sự vẫn chưa tỉnh lại sao???

Thấy con husky đã đứng vững, bước một về phía mình, Ngô Đồng sợ hãi: "Đừng tới đây!"

Con husky dừng lại, thu chân lại, nghiêng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc, ủy khuất: "Gâu?"

Khung cảnh trước mắt cậu thật hỗn loạn.

Khương Hành nhất thời không nói nên lời, tiến lên vài bước, nhặt quần áo của Khương Thanh Nguyên trên mặt đất lên, cầm trong tay, xoa xoa đầu con husky.

"Làm ba con sợ rồi."

Khương Hành đứng dậy nhìn Ngô Đồng đang sững sờ.

Trong đời Khương Hành đã từng thấy rất nhiều chuyện nhưng chưa từng gặp phải loại tình huống này, ngay cả hắn cũng không thể đối phó được.

Hắn ngượng ngùng hắng giọng, lo lắng nhìn Ngô Đồng.

"Cái đó... Tiểu Đồng... Bây giờ em có bị thuyết phục chút nào không?"

Ngô Đồng: “…”

Ngô Đồng không nói gì.

Cậu chỉ cảm thấy mình như đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc một bộ phim ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv