Chapter 1: Destino (Định mệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Porsche-
Khung cảnh mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, thanh âm vang từ những cái chạm vào nhau của thủy tinh, cùng với đó là những tiếng nói chuyện ồn ào và hỗn tạp khác. Tôi đã quá quen thuộc với nó từ không khí, âm thanh lẫn con người. Đầu tôi miên man suy nghĩ. Nghĩ gì ư? Nhiều lắm, nào là việc học hành của em trai- một Omega cấp S hiếm có, ngây thơ, hiền lành, đến tiền nợ bọn xã hội đen từ ông chú mê cờ bạc của tôi đến cả việc bọn Alpha chết tiệc đó sẽ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt chứa đầy sự tham lam, dục vọng và ghê tởm. Tôi ghét nó, ghét những kẻ tự cho mình là cao quý và ưu tú kia. Nhưng tôi không thể làm gì khác, vì chẳng thể nào tôi tống đám Alpha đó ra khỏi quán chỉ vì chúng khiêu dâm tôi bằng mắt. Mặc dù tôi thật sự rất muốn làm vậy. Giọng nói của chế Yok đã kéo tôi ra khỏi thế giới riêng của mình:
_"Heh! Porsche có mấy người đẹp muốn gặp cưng kìa! Nhanh lên! Đừng để người ta chờ!"
_"Vâng, chế"
Tôi nhanh chóng tiến lại quầy pha chế và bắt gặp ba gương mặt quen thuộc. Họ là khách quen của tôi, những quý cô xinh đẹp, giàu có và hào phóng- đây cũng là điều làm tôi thích nhất về những cô nàng này. Tôi nở nụ cười nửa miệng quyến rũ quen thuộc và bắt đầu dặn dò một đứa cấp dưới của tôi:
_"Kong, tới đây"
_"Dạ,anh"
_"Chị Jang xinh đẹp..Pink Lady, chị Kaproi cũng xinh đẹp không kém.. Vodka Martin lắc đều không khuấy. Còn chị Lada.., đặc biệt chút để tao tự làm".
Động tác trên tay tôi điêu luyện, thoắt cái một ly cooktail ngon lành đã hoàn thành được đặt trước mặt quý cô đang nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Tôi cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười kèm theo đó là một cái hôn tay đầy lịch thiệp. Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh tôi, ghen tị, ngưỡng mộ, mê mẩn, dĩ nhiên tôi không quan tâm đến nó, vì nơi đây vốn dĩ là vậy. Tôi chỉ chuyên tâm với công việc của mình, không thể phủ định việc tôi làm batender là vì tiền nhưng tôi thật sự thích pha chế. Các quý cô trong quán luôn nhìn tôi. Tôi biết điều đó, cũng không chán ghét thậm chí tôi còn khá tự hào. Một người đàn ông quyến rũ thì mới được phái nữ chú ý. Tôi không ngại phô ra nét quyến rũ của mình, mặc sơ mi phanh ngực hay đại loại vậy, dù cho họ biết tôi là Beta cấp A thì cũng không thể ngăn cản được việc một số cô gái vẫn luôn đến đây chỉ để gặp tôi.
_"Tụi bây nhìn thấy chưa, muốn trở thành hạng top của quán thì phải toàn diện như vậy đó"
_ "Dạ, chế"
_ "Gái chết mê chết mệt nó cũng chính vì vậy"
_ "Anh Porsche ngầu vãi!!!"
Sau khi hoàn thành ly nước cuối cùng, tôi cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Một cô gái mặc một chiếc váy hai dây màu bạc sexy đang nhìn tôi đầy ám chỉ. Tôi cũng không phải là thằng nhóc choi choi chưa trải sự đời, ngay lập tức tôi hiểu ý cô ấy. Chế Yok cũng đến vỗ vai tôi, chọc ghẹo:
_ "Người ta nhìn cưng kìa! Thích không? Lại tâm sự với cô bé đó chút đi"
Tôi không đáp lại, chỉ lấy chiếc khăn sạch gần đó lau tay và tiến về phía góc quán bar. Ở đây không có các "dịch vụ đen" nào khác, là một quán bar thuần túy. Nhưng đều là người trưởng thành cả rồi, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện thì mọi chuyện đều dễ nói. Cô gái đó là một Omega cấp B, thân hình quyến rũ, mùi hương hoa hồng nồng nàn làm tôi có chút say. Tôi kéo cô ấy ra sau quán bar, cùng cô ấy thực hiện một chuyến tàu bay so hot. Tôi thoả mãn dựa vào tường, khói thuốc lượn lờ trong không khí hoà với bóng đêm tạo thành bức tranh ma mị, bí ẩn. Trong mắt mọi người tôi là một Beta cấp A, vạm vỡ, cao ráo, đẹp trai, làn da ngăm ngăm trông rất nam tính, mạnh mẽ nhưng chỉ có vài người biết tôi thực chất là một Omega cấp S. Trong mắt đám Alpha ngoài kia, tôi và em trai là miếng mồi ngon của bọn chúng. Omega nam đã hiếm, Omega cấp S càng trân quý hơn cả. Những ngôn từ hoa mỹ như chăm sóc, bảo hộ hay giữ an toàn của chính phủ bất quá chỉ là vỏ bọc. Nói trắng ra là giam cầm, kiểm soát và chờ đến ngày được lựa chọn và sinh con cho thằng Alpha ất ơ nào đó mà tôi chỉ mới gặp mặt vài lần. Đó là lý do tôi giấu đi giới tính của mình và em trai. Tôi không muốn nó sống cuộc đời như chim hoàng yến bị giam cầm, mỗi ngày chỉ biết hót lấy lòng người khác. Sau khi ba mẹ qua đời vì tai nạn, cuộc sống của tôi chỉ tồn tại em trai mình. Tôi thà chịu vất vả một chút để em ấy có thể tự do làm điều mình muốn, không cần phải đối mặt với những thứ nhơ nhuốc, đen tối ngoài kia, bởi vì tôi sẽ bảo vệ em ấy. Tôi có võ, có thể làm việc kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, tại sao tôi phải cần một Alpha. Trong mắt tôi, Alpha là một cái gì đó rất chướng mắt và tôi có thể sống tốt mà không cần một ai khác. Bỗng một âm thanh đoàng đoàng chói tai thu hút tôi. "Lại nữa à"- Tôi nghĩ thầm. Con hẻm sau quán bar là nơi vắng vẻ, chính vì vậy nó tụ tập rất nhiều thành phần khác nhau. Có các cặp đôi muốn tìm kích thích hoặc giống tôi khi nãy là những người còn không có đủ thời gian để thuê một phòng khách sạn tử tế. Các băng nhóm thanh toán nhau hay bọn đầu trộm đuôi cướp cũng chẳng hiếm gặp.Nếu là lúc khác chắc có lẽ tôi đã đi ngay vì tôi biết "tò mò hại chết con mèo", và tôi thì ghét dính đến những rắc rối không cần thiết. Nhưng không biết là do say tình, say rượu hay là say thuốc mà đầu óc tôi có chút mông lung, tôi đã quyết định ở lại xem và có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được chính vì sự tò mò nhất thời của tôi đã thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc đời tôi mãi mãi...

-Kinn-

Tôi mặc một bộ vest đỏ, khuôn mặt không cảm xúc từ từ tiến lại cổng chính. Màu đỏ là màu sắc yêu thích của tôi và cũng là màu sắc đại diện cho con người tôi: lịch thiệp và nóng bỏng. Đã có xe và vệ sĩ đợi sẵn ở đó, tôi không nói gì theo vệ sĩ lên xe và rời khỏi nhà chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt mà theo tôi đánh giá là nhàm chán. Tôi không thật sự thích việc mình đang làm nhưng vậy thì đã sao chứ, tôi không có lựa chọn khác. Tôi là cậu hai của gia tộc mafia cộm cán ở Thái Lan- Theerapanyakul. Không chỉ vậy tôi còn là một Alpha cấp S, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải gánh vác một phần trọng trách của gia đình. Không những phải chống "giặc ngoài" mà tôi còn phải phòng "thù trong". Gia tộc Theerapanyakul chia làm hai nhánh chính-phụ. Đứng đầu gia tộc chính trước đây là ba tôi nhưng ông ấy đã dần giao quyền lại cho tôi và chỉ tham gia vào công việc của gia đình khi thật sự cần thiết. Đứng đầu gia tộc phụ là chú của tôi, ông ta là một người đàn ông tham lam và giả tạo theo tôi là vậy. Gen di truyền của gia tộc cũng rất tốt ngay cả thằng em họ của tôi- Vegas cũng giống với ba nó, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Điều đó làm tôi phát bực. Tuy không thích nhưng phải thừa nhận gia tộc phụ rất giỏi thu mua lòng người. Bằng chứng là việc đám vệ sĩ ở chính gia không biết bao nhiêu đứa đã bị mua chuộc vì những hứa hẹn ngọt ngào đó. Chiếc Maserati chầm chậm dừng lại, cửa xe đã được mở sẵn ra.

_"Cậu Kinn, đã đến nơi"

Tôi mở mắt, nhận ra người vừa gọi mình là Big, một thân tín của tôi. Tôi vô cùng tín nhiệm cậu ta, không chỉ bởi năng lực mà còn bởi lòng trung thành. Khẽ gật đầu, tôi bước xuống xe, trong lòng thầm nghĩ: "Let's start".

Đón tiếp tôi là tay sai của tên Don. hắn là một tên đàn ông có chút mập mạp, đeo thêm một chiếc kính vuông nhìn rất nghiêm túc và ngay thẳng, nhưng đã là người trong giới này ai lại có thể ngay thẳng được chứ. Ba tôi luôn dặn dò tôi về những người như vậy, kẻ tiểu nhân không đáng sợ, đáng sợ là kẻ tiểu nhân nhưng lại ra vẻ mình là quân tử.

_ "Ngài Don đang đợi cậu, xin mời đi theo tôi!"

Theo sự hướng dẫn của hắn, tôi và vệ sĩ băng qua những con đường ngoằn ngoèo đến được phòng họp. Tôi để ông ta vào và báo lại với ông Don. Từ ngoài cửa tôi đã nghe được giọng nói đầy vẻ bực tức của cánh tay đắc lực mà tên Don coi trọng nhất. Ba tôi đã yêu cầu tôi phải xử lí một "con chuột phản bội" trong buổi họp này. Một nhiệm vụ cũng là một món quà ra mắt của tôi với tên Don, tên đối tác lâu năm của ba, một kẻ có lòng tham không đáy.

*Chữ in nghiêng là tiếng Ý nha

_"Có chuyện gì vậy? Bình thường ông Korn chưa bao giờ hẹn họp gấp đến vậy? Quái quỷ!!"

_ "Ta biết" tên Don đáp lại bằng một giọng đặc sệt vì khói thuốc lâu năm.

Cuộc nói chuyện bị tạm ngưng ngay khi tên phản bội bước vào và thông báo rằng tôi đã tới và có thể bắt đầu cuộc họp. Tên Don lập tức phản ứng gay gắt.

"Where is Mr Korn? When now!"

Hắn bình tĩnh giải thích:

_ "Due to Mr Korn's health condition, from now on, Mr Kinn will be in charge"

Tên Don buông điếu xì gà trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía tôi, chào tôi bằng giọng điệu kệch cởm.

_"Chào, Kinn"

_"WoW! You are all grown now"

_"Ôi mẹ ơi!!!"

_"Please! Take a seat!"

Tôi thong dong ngồi xuống nhìn ông ta làm trò trước mặt mình.

_"Still you're fond of Gelato."

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nở nụ cười mỉa mai không thèm che giấu của ông ta, bình tĩnh đáp:

_"No, thank you."

_"I won't bother you for long."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi phóng tin tức tố hương gỗ sồi của mình ra như một lời cảnh báo. Mùi của tôi lúc bình thường khá thơm và nhẹ nhàng, nhưng khi tức giận nó trở nên gay gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu, áp bức. Tôi đặt súng lên bàn và nhìn tên Don, hắn cũng đang phóng tin tức tố khói thuốc độc hại của mình ra để đối đầu với tôi. Điều này thật ngu xuẩn làm sao! Có lẽ nhận ra được bản thân không thể đấu lại một Alpha cấp S, tên Don hạ giọng:

_"Calm down"

_"I've done business with your Dad for years"

_"And he's never been disrespecful with me"

_"WITH ME"

Tôi vẫn bình thản nhìn hắn ta tức giận, la hét. Đợi đến khi hắn ngậm mồm lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

_"People says I'm more like my Mom"

Rồi không chút do dự cầm súng bắn chết "con chuột" đang ngồi bên cạnh. Cả hai bên lập tức rút súng. Tôi thấy tên Don cho tay xuống bàn nhưng rôi lại do dự đưa tay lên, nhấp nhẹ một ngụm rượu vang. Lúc đó, tôi biết mình đã thắng.

_"We were corrupted. He wouldn't have succeeded without contribution from my people."

_"Hopefully, the last case"

Tôi đứng dậy, cả người phóng ra tin tức tố đàn áp. Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất của Alpha.

_"Kẻ phản bội thì phải chết."

Tôi thu lại pheromone của mình và hài lòng khi tên Don đã hiểu được lời cảnh báo của tôi.

_"Chúng ta chuẩn bị làm ăn lớn với nhau đó, Cậu Kinn"

Ông ta đưa tay lên, làm thành một cây súng, giả vờ bắn vào tôi. Tôi biết đó là lời đe doạ, nhưng vậy thì đã sao chứ. Từ nhỏ đến lớn kẻ muốn giết tôi rất nhiều, ông ta không phải người đầu tiên chắc chắn cũng không phải kẻ cuối cùng.

_"Mời ông"

_"Cheer"

Xe của tôi đang đi trên đường cao tốc thì phát hiện có hai chiếc moto đang bám đuôi theo, có lẽ bọn chúng là sát thủ tên Don phái tới, ông ta thiếu kiên nhẫn thật.Big thông báo cho đám vệ sĩ đang chạy phía trước về tình hình hiện tại. Big đề nghị tôi rời xe để đánh lạc hướng bọn chúng và tôi đồng ý. Chúng tôi chạy vào một cái chòi che tạm của nhà dân gần đó, sau khi quan sát thấy bọn sát thủ đã đuổi theo chiếc xe, Big dẫn tôi chạy theo hướng vào một con hẻm nhưng có vẻ thần may mắn không mỉm cười với tôi. Bọn sát thủ đã chờ sẵn ở đó, xem ra tôi chọc giận tên Don thật rồi, hắn nghiêm túc muốn dạy tôi một bài học đây. Big đưa tôi chạy vào một đường hầm, bọn sát thủ lập tức đuổi theo phía sau. Vừa chạy vừa nhắm vào tôi mà bắn, Big bắn trả nhưng hiển nhiên không thể trúng. Chúng tôi chạy qua một cua quẹo thì vệ sĩ chính gia cũng tới yểm trợ Big nhưng có vẻ tình hình không lạc quan lắm. Tôi vừa chạy vừa nghe tiếng súng nổ liên hồi bên tai, tôi biết đó là thanh âm của cái chết, dây thần kinh tôi bỗng chốc căng thẳng. Trận chiến chính thức nổ ra. Hai bên bắn nhau kịch liệt, Big vì đỡ đạn cho tôi mà bị thương, mắt thấy tình hình không ổn tôi, lấy cây súng trong áo ra bắn hạ một tên trong số chúng. Big hét lên:

_"Cậu Kinn, mau đi đi!"

Tôi chạy lên cầu thang ra ngoài, bọn sát thủ lái xe đuổi theo sát nút, định dùng súng bắn bọn chúng kéo dài thời gian thì súng tôi lại hết đạn.

_"Mẹ kiếp!!"

Tôi chạy ra ngoài đường lộ thì bị bắt kịp, bọn sát thủ xuống xe muốn dùng dao giải quyết tôi. Tôi cũng không phải tay gà, ôm lấy một tên trong số chúng, thục một gối vào bụng tên đó rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Tôi chạy vào trong con hẻm nhỏ dẫn ra sân sau của quán bar thì nhìn thấy một người đàn đang dựa tường hút thuốc. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng tôi nói:

_"Giúp tao với!"

_"Thằng chó! Mày đừng có nhiều chuyện." Đám sát thủ đuổi tới nơi hăm doạ.

Cậu ta có vẻ chần chừ một lát rồi lên chắn trước mặt tôi ra hiệu cho bọn sát thủ dừng lại. Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười hồ ly.

_"50 nghìn"

_"Được!" Tôi không do dự đáp.

Đám sát thủ muốn tiến lên thì cậu ta lại ra hiệu ngừng còn bản thân thì quay vào trong lấy một cái chai, đưa tay lên quần như muốn xả lũ. Tôi lẫn đám sát thủ đều chấm hỏi cực mạnh. Bọn chúng hồi thần tiến đến tấn công tôi, bốn đấu một, tôi rơi vào thế hạ phong bị đạp ngã lăn xuống đất. Lúc bọn chúng định đến kết liễu tôi thì cậu trai đó váng cái chai vô đầu tên sát thủ, tên đó ngã gục ngay lập tức.

_"Đã bảo xí khoan rồi mà"

Đám sát thủ có hơi ngỡ ngàng ngơ ngác, nhân cơ hội đó cậu ta bay đến đạp vào ngực tên đang đứng chính giữa, rồi coi hắn như đồ bậc đá thêm một cú vào đầu tên bên trái. Nhanh nhẹn quay sang đấm một "trận mưa" vào mặt tên bên phải. Cuối cùng là cho tên đó một cú đá vào mặt khiến hắn ngã sõng soài xuống chồng thùng caton. Tên còn lại thấy vậy cũng lao vào nhưng hắn không phải là đối thủ của cậu trai kia, bị cậu ta đá một cú vào khuỷa chân làm hắn quỳ xuống. Bỗng một tên đằng sau, chạy đến ôm lấy cậu trai, tên đang quỳ muốn nhân lúc đó tấn công, cậu ta kéo tên đang giữ lấy mình, coi hắn là cái đệm, ôm cổ hắn bay lên sút một cú vào đầu tên đó, rồi dùng một tư thế lộn nhào đẹp mắt kéo ngã tên cuối cùng, thoát khỏi khống chế, xách hắn như xách gà rồi ném mạnh vào tường. End game.

Cậu ta tiêu sái bước đến chỗ tôi, đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi muốn đi thì bị giữ lại.

_"Ê! 50 nghìn"

Tôi đang định nói thì thấy đám sát thủ đằng sau ngồi dậy định tiến tới. không do dự tôi đẩy cậu ta ra. Cậu ta thấy vậy cũng không kì kèo, kéo tôi chạy lên trước quán bar, con moto đỏ đã được đậu sẵn ở trước cửa quán, chúng tôi nhanh chóng lên xe, bỏ lại đám sát thủ còn đuổi theo phía sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro