Chapter 3: Guardia del corpo (Vệ sĩ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Porsche-
Sáng hôm sau, tôi vui vẻ cưỡi con moto đỏ của mình vào trường đại học. Trên đường mấy em nữ sinh cứ nhìn tôi rồi bàn tán. Tôi cũng quen với nó rồi. Tôi lái xe đến chỗ một hàng bàn đá dài mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn cho sinh viên ôn bài, dừng trước một bàn gần cuối dãy, không quên lên ga vài cái để thông báo với hai thằng bạn của tôi rằng mình đến rồi. Thằng Term ngước lên nhìn tôi lộ vẻ ngạc nhiên:
_"Hôm nay trời bão hay sao mà mày đi học vậy?"
_"Tao có phải loại chán trường ghét lớp đâu, không có việc gì thì đi học thôi."
_"Hèn gì nãy giờ thấy tụi con gái xôn xao quá trời, hoá ra là hotboy đi học." thằng Jom cũng mở miệng trêu tôi.
Jom và Term là hai thằng bạn thân nhất của tôi từ hồi cấp 3. Lúc mới phân hoá thành Omega tôi luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, từ bạn bè cho đến cả giáo viên. Tôi biết rõ nếu bị phát hiện hậu quả không nói cũng biết, vì thế tôi luôn đề phòng mọi người, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, khó gần. Chỉ có duy nhất hai thằng này là chịu bắt chuyện với tôi. Tôi cũng dần dần buông lỏng cảnh giác cứ như vậy cả ba chơi chung với nhau cho tới giờ. Một phần cũng là vì hai thằng nó đều là Beta nên tôi cũng yên tâm phần nào. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không thường xuyên đến lớp, tuy nhiên nhờ vào khả năng võ thuật xuất sắc, tôi đem về cho trường nhiều thành tích nổi bật, hiệu trưởng cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở với tôi còn thưởng cho tôi nhiều phần học bổng hậu hĩnh. Thành tích cao nhất mà tôi đạt được chắc là việc được tham gia vào đội tuyển Taekwondo quốc gia mặc dù chỉ là dự bị nhưng không phải ai cũng làm được. Tôi quay sang nhìn thằng Term đang cặm cụi làm bài thì nhớ đến cái gì đó.
_"Ê, mày photo tài liệu dạy học hôm bữa cho tao chưa."
_"Rồi, tao chép cho mày hết rồi đó."
_"Ui! Chép luôn à, mày có tâm thiệt. Cảm ơn nha!"
Nói rồi tôi thể hiện lòng cảm ơn chân thành sâu sắc của mình bằng cách lấy cái bánh mì nó đặt trên bàn, xé bao ra tự nhiên như ở nhà cắn một miếng lớn. Công nhận bánh mì ngon vãi, thơm thơm mềm mềm vỗ về nhẹ nhàng chiếc bụng đói của tôi. Thằng Term mặt mày nhăn nhó, đưa tay ra định cướp nhưng nó sao mà nhanh bằng tôi được. Tức quá nó đành chuyển sang võ mồm.
_"Thằng quỷ sứ, tao cất công chép bài giúp mày, không trả ơn thì thôi mà mày còn dành đồ ăn với tao. Trả lại đây!!!"
_"Yên tâm, tao ăn một miếng thôi rồi đưa mày liền."
_"Mày có biết 101% đứa nào nói câu này cũng ăn sạch bách không chừa miếng nào luôn đó."
_"Sao mày nghĩ tao là loại người đó. Tao buồn, tao tủi thân, tao dỗi. Mắc công mang tiếng rồi tao làm luôn cho có nó miếng. Hứ!"
Nói rồi tôi ngoạn một cái hết luôn cả cái bánh. Thằng Term nhìn tôi vẻ mặt thái độ song cũng không nói gì, nó biết tính tôi quá mà. Ghẹo thằng Term xong tự nhiên tôi thấy thiếu thiếu cái gì. À! Thằng Jom đi đâu nãy giờ chưa về, tôi chợt nhớ tới người tối qua tôi cứu ở quán bar, nó hỏi tên tôi thì tôi nói tên của thằng Jom thay. Chết mịa rồi, có khi nào nó bị tụi kia bắt đi. Hôm qua, thằng đó bị một đám giang hồ đuổi giết chắc cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Tôi vội vàng chạy đi tìm thằng Jom, vừa đi vừa gọi điện thoại cho nó, không ai bắt máy hết. Tôi chạy đến sân thể dục thì thấy Jom nó ngồi gục đầu xuống đất, dựa vào lưới sắt bảo vệ.
Tôi hú hồn chim én, chạy lại lay nó:
_"Nè, mày bị sao vậy?"
   Nó từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi cười thật tươi đưa cho tôi xem một tấm danh thiếp.
_"Có công ty người mẫu mời tao đóng quảng cáo nè. Mày thấy chưa, thời tới cản không kịp rồi đó. Mai mốt tao nổi tiếng thì đừng xin chữ kí nha." Nó chạy vô dãy tự học, chắc là muốn khoe chuyện này với thằng Term đi. Tôi nhìn tấm danh thiếp trên tay đầy ngờ vực. Chỉ là trùng hợp thôi sao?
   Tối đó tôi đến quán chế Yok làm như thường lệ. Vừa đậu xe trước cửa quán tôi đã thấy có gì đó là lạ. Bình thường giờ này vẫn chưa có ai đến mới phải, sao hôm nay lại có tận 3 chiếc xe hơi đắt tiền cùng đậu, đã vậy không khí của quán dường như cũng không ồn ào lắm, còn hai ba người mặc đồ đen đứng trước quán, tôi lại càng thêm nghi ngờ. Đúng lúc đó, có một đứa lính của tôi ra ngoài, vừa thấy tôi đã hớn ha hớn hở đi tới khoe.
_"Anh Porsche, hồi nãy có người lái xe tới nói muốn hợp tác làm ăn với chế đó. Mấy người đó trông sang trọng lắm. Nhất là cái cậu đi đầu ấy, ngầu vãi chưởng luôn. Anh vô coi thử đi."
   Tôi cũng hơi tò mò nên bước vô trong xem thử, đập vào mắt tôi là một dàn tổ chức áo đen ngồi hai bên, nổi bật trong đó là một cậu trai mặc vest trắng đang được chế Yok tiếp đãi rất nhiệt tình.
_"Ui! Porsche! Tới rồi à. Đây là cậu Kinn. Cậu đây là người muốn hợp tác với quán mình đó."
   Tôi nhìn gương mặt không thể nào quen hơn kia. Đây không phải cái thằng tôi cứu hôm qua sao. Nó tới đây làm gì? Muốn gì đây!? Dù trong lòng nghi hoặc nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng, tôi cũng không mất não đến mức thái độ này nọ với cậu ta lúc này, đám đàn em đen thui của cậu ta đứng đầy quán kìa. Tôi không muốn làm chuyện mạo hiểm.
_"Còn đây là hạng top của quán chế, Porsche." Chế Yok hào hứng giới thiệu tôi. Tôi lúc này vô cùng muốn tới lấy tay che miệng chế Yok lại. U là trời, tôi vẫn chưa quên mình tên Jom đâu.
_"Vậy sao? Tôi muốn nói chuyện với hạng top của quán chế một chút. Không vấn đề chứ?
_"Được, tất nhiên là được. Porsche, chăm sóc cậu Kinn cho tốt." Chế vui vẻ cầm ly rượu đi ra ngoài bỏ lại tôi đứng sượng trân nhìn thằng đồ trắng, cười đểu cáng đang ngồi đó nhìn tôi. Tôi quyết định ra oai phủ đầu với nó, đi tới gần làm rõ thắc mắc của mình.
_"Thằng kia, mày tới đây làm gì, giao dịch của tao với mày xong từ hôm qua rồi. Nhớ chứ?"
_"Tao muốn đến để hợp tác thôi mà làm gì căng vậy."
_"Mày tưởng tao dễ bị lừa chắc."
_"Mày sao dễ bị lừa được. Mày còn đi lừa người khác mà phải không, Jom~"
   Tôi thừa biết hắn ám chỉ điều gì. Nhưng kệ mẹ nó muốn đến uy hiếp tôi sao? Mày đụng nhầm người rồi con.
_"Tao gạt mày rồi sao? Tao thích thì làm, chịu không chịu cũng phải chịu."
_"Tao nói rồi, tao chỉ muốn đến đây uống vài ly thôi, mày không cần căng thẳng. Nếu mày không muốn cũng không sao, quán bar này khách đến mà không tiếp chắc là không cần mở cửa làm ăn nữa." Hắn nhìn tôi, nhếch môi,ý tứ sâu xa.
_"Má nó, mày đe bố mày à!" Tôi bực rồi đó nha.
_"Nố nồ no, không phải đe doạ mà là nhắc nhở."
_"Ok, muốn uống nước chứ gì, tao pha cho mày uống." Tôi đi vòng qua hắn đi vô quầy pha chế, bắt đầu với một ít rượu, đường và rượu đắng, cuối cùng là vỏ cam được đốt qua bếp khò đặt lên trên, cách này làm tinh dầu cam chảy ra hoà vào rượu tạo nên hương thơm nồng nàn và vị đắng đặc trưng.
_"Vị đắng chát, cay cay của rượu, thơm nồng của tinh dầu và ngọt lại nơi cuống họng. Vừa đắng vừa ngọt đúng là khiến người ta lưu luyến không quên."
   Thằng này uống thì uống đi, nhìn gì mà nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Mẹ cái mặt nhìn tà dâm vãi đái. Tôi thấy nóng nảy cả người. Tôi chúa ghét ánh mắt của đám Alpha nhìn tôi như vậy, cứ như tôi là con mồi của bọn chúng. Ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu.
_"Mày uống xong rồi thì đi đi."
_"Chưa gì mà muốn đuổi tao đi nhanh vậy. Tao còn có chuyện muốn tâm sự với mày, tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện đi.
_"Tao không đi."
_"Chậc! Tiếc quá quán đẹp như vầy mà nát bét thì..."
   Tôi biết hắn đang cảnh cáo tôi, hết cách tôi chỉ còn biết đi theo hắn, tới đâu hay tới đó thôi.
_"Hèn hạ, dẫn đường lẹ đi."
   Tôi bước ra khỏi quầy đi ra cửa quán, đột nhiên trước mắt tôi bỗng tối sầm. Ý thức dần biến mất.
-Kinn-
     Tôi nhíu mày nhìn ảnh chụp vệ sĩ đưa cho tôi. Đây không phải người đêm qua. Nhưng tôi không nghĩ năng lực của vệ sĩ có vấn đề. Vậy chỉ có một khả năng tên đó đã nói dối. Thú vị thật! Đúng là con mèo láu cá. Tôi càng ngày càng muốn gặp bé mèo hoang này rồi.
_"Cậu Kinn, theo tình hình điều tra được người trong đoạn clip đó không phải tên Jom, cậu ta là batender của quán bar. Đây là toàn bộ thông tin tôi thu thập được."
   Tôi nhìn tệp hồ sơ trên bàn, lật lật vài tờ, ánh mắt dâng lên hứng thú nồng đậm. Tôi quyết định đích thân đi bắt người. Đúng như tôi đoán, cậu ta không chịu hợp tác nhưng chẳng sao cả tôi có rất nhiều cách bắt cậu ta phải phục tùng. Dáng vẻ tức giận đó không hiểu sao tôi thấy có chút đáng yêu. Còn cả ly rượu này nữa, nó thật sự rất ngon, nó cũng giống như người tạo ra nó vậy, tuy gai góc nhưng làm người ta không tự chủ được muốn lại gần khám phá ra hương vị thật sự bên trong con người đó là gì. Xem ra để nhanh chóng đạt được mục đích phải dùng chút thủ đoạn mới được.
   Tôi cho người đánh thuốc mê cậu ta rồi đem ra du thuyền riêng của tôi. Sáng hôm sau, tôi thay một bộ sơ mi đen đơn giản đi tới nơi giam giữ. Chắc cũng sắp tỉnh rồi. Nói là giam giữ vậy thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả, vệ sĩ canh gác, cậu ta bị trói trên ghế, bị trùm bao vải đen trên đầu, thế thôi. Tôi thấy cậu ta khẽ động chân nhưng không giống với tưởng tượng của tôi, cậu ta không la hét hay mắng chửi trái lại còn rất bình tĩnh. Rất tốt. Tôi ra hiệu cho vệ sĩ tới mở bao trùm đầu ra, một gương mặt ngạo nghễ ngay lập tức thu hút tôi. Sexy đó chứ.
_" Tao biết mày hèn hạ, không ngờ mày lại hèn tới mức này. Đúng là làm tao phải lau mắt mà nhìn."
   Tôi không đáp chỉ lấy tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ra, đọc lớn:
_"Porsche Pachara, 23 tuổi, Beta cấp A, dự bị của đội tuyển Taekwondo quốc gia, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn, phải làm trụ cột cho em trai, là nhân viên phục vụ tại Hum Bar, giỏi lấy lòng. Là võ sĩ cho một sàn đấu ngầm, biệt danh Phoenix."
_"Thằng chó, mày bị rút gân hả? Rảnh háng quá ha? Bắt cóc tao, trói tao lại để nghe mày kể về cuộc đời của tao."
_"Mày rất thông minh, tao tin mày hiểu những gì tao nói. Hôm nay tao có thể điều tra mọi thông tin của mày, ngày mai không biết tao sẽ làm gì đâu..."
_"Vậy mày muốn cái mẹ gì nói ra luôn đi!"
_"Tao muốn mày đến làm vệ sĩ cho tao."
_"Có cái nịt ấy, kêu tao làm vệ sĩ cho mày để tao giống mấy thằng ở đây. Suốt ngày không làm gì đứng một chỗ khoe "trứng", kè kè theo mày như mẹ giữ con chắc. Rồi tao phải thay chúng mày làm mấy chuyện xấu xa như đòi nợ, đánh đập người ta à, cho dù mày nói gì tao cũng đéo làm, tao khinh."
   Một thuộc hạ của tôi là Ken, không chịu được cái mỏ hỗn của Porsche nên đi lên định dạy cho cậu ta một bài học nhưng Porsche không dễ bị bắt nạt, nhanh nhẹn lấy một chân đạp thẳng vào bụng Ken khiến nó đau điếng. Tôi thấy vậy nãy ra một ý tưởng. Xem ra muốn làm cho cậu ta tâm phục khẩu phục thì phải cho cậu ta thấy ai mới là kẻ mạnh thật sự. Tôi sẽ cho cậu ta chiêm ngưỡng sức mạnh của một Alpha cấp S là như thế nào.
_"Cởi trói cho nó. Bây giờ mày đánh với tao một trận, nếu thắng tao cho mày đi, không làm phiền gì đến mày nữa. Còn nếu thua mày phải cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho tao. Thế nào."
   Cậu ta suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
_"Ok, mày nói thì nhớ phải giữ lời đó."
_"Tất nhiên rồi."
   Cậu ta lao tới đấm vào mặt tôi, đáng tiếc tôi đã có chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng tránh được hai cú đấm của Porsche, tôi bắt lấy tay cậu ta, xoay người đá cậu ta vào khuỷa chân của Porsche một cái khiến cậu ta quỳ xuống. Nhưng cậu ta cũng không vừa, lấy tay còn lại túm lấy tay tôi, thuận thế lấy đà xoay người làm một cú quét chân đẹp mắt khiến tôi mất đà té xuống. Nhân cơ hội đó cậu ta leo lên người tôi, giáng liên tiếp nhiều đòn vào mặt tôi. Không để bản thân bị rơi vào thế hạ phong, tôi cong chân lên đá lên lưng cậu ta liên tiếp, Porsche ăn đau phải đựng dậy khỏi người tôi. Hai người bọn tôi lao vào nhau như hai con thú dữ. Đấm đá, cào cấu, cắn xé, vật lộn. Tôi đè được cậu ta lên tường, bóp lấy cổ cậu ta. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ cậu ta bất ngờ lên gối tấn công thẳng vào hạ bộ của tôi, khiến tôi gục ngã đau đớn. Porsche nhân cơ hội đó đã tôi một cú rồi tấn công hai tên vệ sĩ đứng gần đó, tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Cậu ta bỏ chạy ra đến trước mui du thuyền thì tôi chạy tới, lúc này lòng kiên nhẫn của tôi đã mất sạch. Tôi không do dự rút súng ra bắn một phát, tất nhiên không phải cố ý nhắm trúng cậu ta, tôi chỉ muốn dọa thôi. Không ngờ chỉ vì một chút sơ suất mà bị một Beta đánh bại, hoặc có thể nói là cậu ta không phải là Beta mà là Alpha. Chỉ là tại sao lại phải che giấu giới tính thật?

-Porsche-

   Sau khi lên gối một cú vào hạ bộ tên khốn đó tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng tên đó đã sớm đề phòng, hắn đưa tôi lên du thuyền, bây giờ xung quanh tôi toàn là nước ê. Muốn chạy cũng không được. Bỗng nhiên đằng sau truyền đến tiếng súng. Tôi giật mình quay lại thấy đám đó đuổi theo tới nơi rồi, tên cầm đầu còn cầm một cây súng lục chỉa thẳng về phía tôi

_"Xin lỗi nha, tao hơi nóng tính chút."

   Tôi lúc này hơn rén rồi, thấy mẹ chưa, lỡ đánh quá nó ồ dề rồi, lỡ đâu thằng đó bắn thiệt thì tôi tiêu chắc.

_"Tao đếm đến ba nếu mày không gật đầu đồng ý làm vệ sĩ cho tao thì tao sẽ cho mày đi chầu ông bà."

_"Một"

_"Khoan dừng khoản chừng là hai giây."

_"ĐÙNG,hai."

   Tôi quéo thiệt rồi nha, giỡn hổng vui à, làm gì căng vậy ba. Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể để diễn tả ý kiến của mình.

_"Nếu phải làm vệ sĩ cho mày tao....THÀ CHẾT CÒN HƠN."Nói rồi tôi nhanh chóng nhảy xuống nước bơi mất dạng để lại tên đó đứng ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa trên thuyền. Ahihi, dễ gì bắt được tao. 

   Tôi bơi vào sát bờ, ở dưới nước tầm 5-10 phút gì đó thấy có vẻ êm thấm rồi mới lên bờ, tôi lê lếch cái thân ướt nhẹp của mình đến tìm bác sĩ Top. Tôi không muốn đem cái bộ dạng ướt như chuột lột này về gặp Porschay đâu, thằng bé sẽ lo lắng. Sau khi tôi thay đồ sạch sẽ, tử tế thì nhờ P'Top đưa tôi về quán bar lấy xe để còn về nhà nữa. Tôi chỉ sợ sau vụ này hắn sẽ đến trả thù tôi.

_"Chay dọn đồ đ..Chuyện gì vậy, Chay em có sao không."Vừa về nhà tôi bắt gặp cảnh tượng em trai yêu quý của tôi ngồi dưới đống đồ đổ nát, nhà cửa bị xáo trộn lên hết, tôi lập tức nghĩ tên tên Kinn đó. Thằng đó ra tay nhanh thật.

_"Em không sao, anh."

_"Là thằng chó mafia đó làm đúng không? Má nó!!"

_"Mafia nào anh? Là tên Chai mà."

_"Chai? Tụi nó đến làm gì? Không phải ta đã thanh toán xong hết nợ nần rồi sao?"

_"Đương nhiên là vì chú của mày rồi." Thằng Chai dẫn theo đám đàn em của nó hùng hổ xông vào. Bên trái là chú của tôi bị hai tên đàn em cao to giữ lấy, dáng vẻ thê thảm đó chắc cũng bị ăn hành không ít rồi.

_"Chú của mày đầu tư vào sòng bạc của tao, bây giờ thua lỗ, nợ tiền tao 2 triệu. Sao đây Porsche, mày tính cách trả nợ cho tao đi chứ."
_"Hai triệu! Chú làm gì mà nợ nhiều vậy?" Tôi tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo chú chất vấn.

_"Tao xin lỗi, tại mấy đứa bạn tao tụi nó..."

_"Im!!! Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Ông coi tôi là đứa con nít hả?"

_"Tao không cố ý đâu, mày phải tin tao, Porsche"

_"CÚT, tôi đéo giúp"

_"Nếu mày không giúp tao căn nhà này sẽ khó bảo toàn, Porsche mày suy nghĩ kĩ đi."

_"Được rồi, kì kèo nãy giờ, Porsche tao đem chú mày về trước khi nào có tiền thì đến chuộc. Nội trong hai tuần mày phải trả đủ nếu không thì biến khỏi đây. ĐI."

   Tôi bực bội đá ghế nhìn bóng lưng đám đó nghênh ngang rời đi. Xã hội đúng là bất công mà. 

_"Anh, không cần lo đâu, mình chuyển đến thuê căn nhà nho nhỏ là được rồi. Em không cần phải sống trong nhà lớn vậy đâu."Porschay đến cạnh tôi an ủi, thằng bé ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay tôi ngước lên nhìn tôi đầy chân thành, đôi mắt trong veo như phản chiếu hình ảnh tôi vào đó. Đây là đôi mắt mà tôi muốn bảo vệ nó mãi mãi. Tôi xoa đầu nó, dịu dàng ôm nó vào lòng, vỗ vai nó trấn an.

_"Nếu mày cần tao có thể giúp đỡ."

   Tôi quay đầu lại thì thấy tên Kinn đã đứng đó từ bao giờ, đương nhiên là sau lưng còn đám đàn e...à không phải gọi là vệ sĩ mới đúng, xã hội đen thì kêu là đàn em đi bày đặt màu mè, lắm chuyện. Không muốn Chay phải nghĩ nhiều tôi gạt nó lên phòng để mình ở lại nói chuyện với "bạn" một chút

_"Giúp đỡ? Mày định giúp tao trả nợ chắc."

_"Tất nhiên."

_"Và điều kiện là"

_"Tới làm vệ sĩ cho tao."

   Nếu là lúc đầu tôi sẽ thẳng thắn từ chối nhưng hiên tại tôi đã không còn quyền lựa chọn, thôi kệ, tới đâu tính tới đó.

_"Được, tao đồng ý nhưng tao muốn mày đáp ứng tao một điều kiện."

_"Không thành vấn đề. Chốt đơn."

-Kinn's remembrance-

   Tôi trở về nhà với khuôn mặt xám xịt vì bị chơi một vố rõ đau, bố tôi nhìn thấy tôi về một mình ông không phản ứng gì chỉ tập trung đánh cờ với P'Chan. Một lát sau, ông mới từ tốn hỏi:

_"Thất bại rồi hay sao mà về tay trắng."

_"Con đã nói với ba rồi, người như nó không chịu làm việc cho mình đâu."

_"Ba, nếu ba muốn thuê vệ sĩ thì có cả trăm cả ngàn người ngoài kia. Muốn nhân tài gì thì chỉ cần quăng cục tiền vô mặt tụi nó là tụi nó chịu liền. Cần gì bám riết không buông một đứa cứng đầu như nó."

_"Đúng vậy, nhưng con đừng quên con có tiền, đám gia tôc phụ cũng có, tụi mà con thuê về có mấy ai là thật sự trung thành với gia tộc chính. Bao nhiêu người của chúng ta bị mau chuộc rồi"

_"Chính những đứa như nó mới là thứ còn cần, đã hiểu chưa, con còn non và xanh lắm."

_"Đi đi, ta tin con có cách."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro