Chapter 5: Prima Missione (Nhiệm vụ đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Porsche-
Sau lần Tankul làm loạn ở nhà ăn vệ sĩ, ai trong nhà cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình. Tất nhiên là trừ đám vệ sĩ theo phe thằng Big và Ken. Tôi không hiểu, cùng lắm thì là phạt thể xác này nọ thôi. Tôi chịu được nhưng đến hôm nay tôi mới biết 'đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao'. Và hiểu rõ lý do tại sao mọi người trong nhà rén Tankul đến vậy.
_"Come baby, nhảy lên đớp mồi đi nào. Haha"
_"Ê Pol, lấy thêm bánh mì lại đây cho bé Porsche nào"
Tankul đã bắt tôi cosplay thành "mỹ nhân ngư" với cái đuôi hường gắn kim sa lấp lánh và không quên bonous thêm quả áo dzú gắn đầy hạt trên đó. Tôi lúc này chỉ muốn kiếm cái quần mà đội chứ sống làm gì nữa. Mẹ ơi! Pete đã đúng, Tankul là người đáng sợ nhất nhà này. Nhìn đám vệ sĩ kìa, nhất là thằng Ken. Giỏi lắm! Tụi bây cười nữa đi. Đợi đến lúc huấn luyện bố cho tụi mày ra bả. Hừ!!!
_"Hahaha, thấy thế nào hả Porsche. Đây là cái giá phải trả khi dám làm chết cá của tao."
_"Tiếp tục đi."
_"Tụi mày đang làm gì vậy hả."
_"Ui, Kinn. Tao đang trừng phạt thằng vệ sĩ mới của mày."
Thôi xong luôn, giờ thì cả thằng chủ của tôi cũng tới. Kiếp này coi như bỏ rồi. Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu. Nó liếc nhìn tôi, tuy không biểu cảm gì trên mặt nhưng đừng tưởng tao không biết mày đang cười nhạo tao nha. Ánh mắt xấu xa của mày thể hiện rõ ràng lắm đó. Đồ Alpha đáng ghét!!!
_"Mày tha cho nó đi. Tao mua đền cho mày hai con khác."
_"Thiệt không đó"
Kinn gật đầu.
_"Ok. Nể mặt mày tao tha cho nó lần này."
_"Arm, Pol, đi thôi"
Nó nhìn tôi đầy vẻ trêu tức.
_"Lên bờ thay đồ, đi huấn luyện." Nó cười đểu.
Má nó, tôi giơ ngón giữa trong lòng. Đợi đó đi, sẽ có ngày tao trả lại nỗi nhục này.

Người ta thường nói họa vô đơn chí, trò hề hôm bữa vừa đi thì rắc rối mới của tôi lại đến. Tôi từng được huấn luyện về thể chất và cận chiến nhưng còn vũ khí cùng n những kĩ năng bảo vệ khác thì là con số không tròn trĩnh.
_"Các bạn nên nhớ rằng là một người vệ sĩ thì nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ chủ của mình. Mỗi giây phút đều vô cùng quý giá, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Hôm nay, chúng ta tập luyện kĩ năng tháo còng tay dưới nước. Tôi sẽ làm mẫu một lần."

Người đàn ông tên Chan này đúng là rất đỉnh chỉ thấy anh ta nhảy xuống hồ bơi với cái còng trên tay và 40s sau thì ngoi lên bờ với đôi tay tự do hoàn toàn. Tôi chăm chú quan sát, hay ghê ta!!
_"Porsche, tới lượt cậu."
_"Ken, cùng làm đi."

Tôi hơi giật mình, kêu tôi lên trước à. Nhưng sau khi nghe thấy anh ta gọi tên thằng Ken thì tôi đã hiểu. Lại muốn thử tôi hay là muốn làm tôi mất mặt đây. Dù là lí do gì đi nữa tôi vẫn phải làm thôi. Tôi được một người vệ sĩ khác còng hai tay lại sau lưng, đi đến bục xuất phát.

"Huýt"
"Bùm"

Tôi vẫn chưa quen được với môi trường nước, nó làm tôi thấy khó chịu và không thể mở mắt nổi, hô hấp cũng trở nên khó khăn với lượng oxi ít ỏi dưới hồ đồng thời áp lực đè nặng khiến động tác trở nên chậm chạp. Dù vậy tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và đó là câu chuyện của gần 5 phút sau. Đúng như tôi dự đoán, Ken đã lên bờ từ lâu nó đang ngồi trên thành hồ nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng, khác với mọi khi tôi không đáp trả ánh mắt khiêu khích của nó mà quay sang nhìn P'Chan.
_"Màn trình diễn lúc nãy của anh rất ấn tượng, thật đó!"
P'Chan hơi nhướng mày nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười không đáp. Nếu là mấy năm về trước tôi sẽ phản ứng giống như những gì tất cả mọi người tưởng tượng nhưng tôi đã gặp P'Top. Trước khi chính thức trở thành võ sĩ cho sàn đấu ngầm tôi đã được đưa đi huấn luyện một khoá. Ở đây tôi chắc phải bị đánh bại trên cả trăm lần, và điều tôi được dạy đầu tiên là 'thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ta không học được gì từ thất bại' và 'một lần thua cuộc không đồng nghĩa với việc cả đời thua cuộc'. Hoạt động trong nước khó hơn tôi nghĩ và P'Chan thật sự đã làm rất tốt, tôi không coi đó là ưu thế trời sinh của Alpha cấp cao mà là sự khổ luyện vất vả để vượt qua giới hạn của người bình thường. Tôi đi khỏi khu luyện tập, bỏ lại những ánh nhìn kinh ngạc sau lưng.

Sau khoảng thời gian nghỉ tầm 10 phút tôi quay lại buổi huấn luyện. Lần này địa điểm là một căn phòng kín nhìn khá giống lớp học, có đầy đủ bàn ghế lẫn bảng điện tử. Tôi đã được trải nghiệm lại cảm giác lâu rồi chưa trải qua của mình, bị ngôn từ đưa vào giấc mộng. Cụ thể thì tôi được dạy về lịch sử thành lập gia tộc Theerapanyakul và các công việc kinh doanh chính của gia tộc. Ôi! mấy cái này có khác gì lịch sử và triết học chứ vừa nhiều chữ lại vừa nhàm chán, tôi như sắp dính cả đầu vào ghế hai mắt thì dí chặt vào nhau.

"Rầm"

_"Ai! Có người ám sát hả?" Tôi giật mình, nhìn kĩ xung quanh thì thấy khuôn mặt có lẽ sắp nổi bão của P'Chan. Tôi nhận ra hình như mình sắp viết thêm một giai thoại nữa trong lịch sử của nhà Theerapanyakul- chọc giận được người đàn ông vốn điềm tĩnh này, chắc tôi là người đầu tiên nhỉ, chính xác là vệ sĩ đầu tiên.

_"Gia tộc Theerapanyakul kinh doanh những lĩnh vực nào"Giọng P'Chan hơi trầm xuống, chuông báo trong đầu tôi ngay lập tức phát tính hiệu SOS.

_"Kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau" Tôi nhanh nhẹn trả lời.

P'Chan nhìn tôi ra hiệu tiếp tục đi. Dáng vẻ đó, tôi dám cá nếu mình trả lời sai thì ổng nhai đầu tôi luôn, thôi được rồi tới giờ vận dụng trí nhớ thần thánh nào. Để coi hồi nãy trước khi ngủ có nghe...

_"Kinh doanh sòng bạc, các dịch vụ như trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng"

_"Theerapanyakul có kinh doanh hàng trắng không?"

_"Không" Tôi chắc chắn. Thật ra là không có nghe đoạn này nhưng tôi đoán chắc là không.

_"Nghiêm túc lên! Đây không phải trò đùa đâu" P'Chan bỏ ra ngoài để lại một câu lấp lửng. Tôi nhìn theo sau, vậy là êm rồi.

Tiết học tiếp theo là về vũ khí và 'giáo viên' đứng lớp lần này lại không phải P'Chan mà là Arm, anh chàng vệ sĩ đeo kính đi chung với Tankul lần trước.
_"Là mày à?"
_"Không thì mày nghĩ là ai."
_"Tao cứ nghĩ mày chỉ làm công việc bảo vệ Tan...à cậu chủ chứ."
_"Ừ, coi như là tăng ca thôi. Giới thiệu lại lần nữa, tao tên Arm là Alpha cấp B, vệ sĩ của cậu chủ Tankul đồng thời là người quản lí kho vũ khí của chính gia."
_"Ok, tao tên Porsche mà chắc mày biết rồi."
_"Phải biết chứ, nhà này bây giờ không ai là không biết mày." nó cười nhìn tôi.

Phải nói rằng thân hình mọt sách của thằng Arm làm nó trông ít nổi bật hơn so với những vệ sĩ khác nhưng bộ não của nó lại siêu việt hơn bất cứ ai. Chúng tôi bàn luận say sưa về các loại vũ khí, từ súng ngắn cho đến magnum, súng bắn tỉa, lựu đạn,... Nó đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gia tộc Theerapanyakul đúng là vô cùng giàu có, những thiết bị hiện đại mà tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh giờ đây lại được đặt trước mắt tôi.

_"K'Kinn!" Arm cúi đầu chào.
Tôi hơi nhíu mày, sao nó mò xuống tận đây vậy. Thằng Kinn cũng gật đầu rồi nhìn tôi, tôi khó hiểu, gì vậy ba tự nhiên vô phòng rồi không nói gì hết đứng nhìn vậy trời. Cũng may thằng Arm tinh ý, khẽ huýt vai tôi nói nhỏ: "Mày chưa chào K'Kinn"

Tôi 'à' một tiếng trong cổ họng gật đầu.
_"Chào."
Tôi làm như không nhìn thấy vẻ mặt bất lực của thằng Arm.
_"Tối nay mày đi dự tiệc với tao." nói rồi bỏ đi cái một.

Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc thời gian làm nhiệm vụ đầu tiên của tôi cũng tới. Hiện tại tôi đang đau đầu đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Vest đen dài tay, tóc vuốt gọn gàng, thậm chí mấy cọng tóc mái tôi cố ý để cũng được vuốt lên hết. Trông thật hoàn hảo khiến tôi có chút không quen, và bẩt ngờ hơn nữa là bộ đồ này do thằng Kinn chọn cho tôi mà không phải là bất cứ vệ sĩ nào. 

-Kinn-

Tôi đang nhàn nhã thưởng thức tách cafe chào buổi sáng thì bị âm thanh huyên náo bên ngoài thu hút. Làm gì mà cả đám vệ sĩ vây quanh hồ cá của Tankul vậy, ra ngoài hóng hớt thì đúng là cảnh tượng khiến người khó quên. Porsche người 'làm mưa làm gió' chính gia mấy ngày nay đang trong bộ đồ tiên cá hường phấn bị Tankul bắt làm thú cưng. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tặng thằng anh tôi một nghìn like, hay lắm, mày thâm hơn cả tao nữa, vậy mà cũng nghĩ ra được. Lâu lâu mới thấy được sự hữu ích của Tankul.

Sau một hồi đứng coi kịch, tôi quyết định giải vây cho vệ sĩ trưởng của mình, dù sao nó mà có gì thì tôi cũng bị mất mặt. Khi đám Tankul đi khỏi vốn định ghẹo nó một phen ai dè khi tôi nhìn xuống nước thì đơ cả người. Đập thẳng vào mắt tôi là vòng eo thon gọn của Porsche, nó thậm chí còn nhỏ hơn so với tôi tưởng tượng. Không phải chưa từng được sờ tận tay nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có khác biệt rất lớn, cái eo săn chắc, không chút mỡ thừa, thon thả nhưng hữu lực, nó không mỏng manh, yếu ớt như của Omega nhưng cũng không thô kệch như của Alpha. Thật vừa vặn, thật đẹp. Lời châm chọc bị kẹt lại ngay cổ họng, tôi chỉ biết im lặng mà đi vào trong.

P'Chan thông báo rằng tối nay tôi phải tham gia một bữa tiệc với một gia tộc đối tác và bảo tôi chọn vệ sĩ, tôi ngay lập tức nhớ đến Porsche. Cũng khá lâu rồi, giờ là lúc cậu ta thực thi nhiệm vụ đầu tiên. Nó đúng là Beta ngạo mạn nhất mà tôi từng biết, tôi vẫn luôn hoài nghi lý do tin tức tố Alpha cấp S của mình chưa từng thật sự ảnh hưởng đến Porsche. Nó thậm chí còn chẳng thèm dùng kính ngữ với tôi và đến bản thân tôi cũng vô thức dung túng cho điều đó.

Porsche đang loay hoay trước gương trong phòng thay đồ, nó chỉ mặc bộ quần áo theo tôi thì không khác nào nhân viên phục vụ, gilê đen và sơ mi trắng. Một tổ hợp không tồi nhưng nó chắc chắn không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho tối nay. 

_"Mày định ăn mặc thế này?"

_"Thì sao? Có gì không ổn"

_"Tối hôm nay tao có buổi tiệc ở một khách sạn 5 sao"

_"Tao thấy mặc vậy thoải mái mà"

Tôi cạn lời trước trình độ thời trang của Porsche rồi. mà cũng phải thôi, nó lớn lên trong gia đình bình thường làm sao hiểu rõ những quy tắc xã giao phức tạp của giới thượng lưu được. Tôi vớ đại cái caravat màu đen trên bàn ướm thử cho Porsche, đang ngắm nghía thì vô tình hai chúng tôi cham mắt nhau. Giống như một ma lực nào đó mà tôi không thể quay đầu đi, ánh mắt đó như biết nói, nó ẩn chứa vô vàn tinh tú bên trong và nó thật sự đã hút tôi vào đó. Đến khi tôi hồi thần thì cũng đã 5 phút trôi qua, tôi bỏ caravat xuống, quay mặt đi chỗ khác để che dấu sự bối rối và dường như Porsche cũng cảm thấy điều tương tự, nó không mở miệng cà khịa tôi như mọi lần.

_"Chọn bộ nào gọn gàng, lịch sự là được" Tôi bỏ lại cho stylist một câu yêu cầu rồi ra ngoài.

Ra đến sảnh chính, tôi vẫn chưa quên được đôi mắt đó, tôi dám khẳng định đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, không biết nó giống ai mà ngoại hình cũng ổn áp phết chứ. Porsche đã minh chứng cho tôi thấy rằng trên đời này không có kinh hỉ nhất chỉ có kinh hỉ hơn thôi. nó bước ra với bộ vest đen dài tay, bên trong là một chiếc gilê đen, phối thêm caravat đơn giản cùng sơ mi trắng tất cả tạo nên hình ảnh một quý ông đích thực. Tôi ngẩn người nhìn Porsche, nó cứ như là hoàng tử vậy.

_"Đi thôi!" 

Đến bữa tiệc, tôi đi vòng quanh chào hỏi mọi người , có người là đối tác lâu năm của ba tôi, có người là họ hàng xa của gia tộc Theerapanyakul nhưng điểm chung là gặp ai tôi cũng phải mỉm cười. Tôi điều Ken và Porsche ra ngoài để mình có không gian riêng một tí, mặc dù quen rồi nhưng tôi không thích cảm giác có người kè kè bên cạnh mình. Một nữ phục vụ bê đến cho tôi một khay tráng miệng, tôi không nghi ngờ gì lấy một miếng ăn lót dạ, đây là sản phẩm được ra mắt hôm nay. Lúc đang phỏng vấn tôi liếc mắt thấy Porsche đã uống hết cả một khay rượu, tôi hơi nhíu mày, mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn nó. May là lần này nó bắt sóng não của tôi khá tốt nên không tiếp tục uống nữa. Sau màn phỏng vấn không thể giả trân hơn, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn một chút thì nữ phục vụ ban nãy đi vào. Tôi nhớ mình đâu có đi nhầm phòng vệ sinh đâu. 

_"Cứ tưởng đây là nhà vệ sinh nữ chứ~" Cô ta dựa lưng vào tường, bày ra dáng vẻ lẳng lơ, cố ý kéo cao váy lên để lộ bắp đùi nõn nà.

_"Cô không phải gu của tôi." Tôi lạnh mặt, không thèm nhìn cô ta vẫn tiếp tục soi gương, rửa tay. Mấy loại chuyện như này cũng không hiếm gặp lắm nên tôi cũng quen rồi.

_"Vậy sao! Thật ra anh cũng...không phải gu của tôi!!" Cô ta lập rút cây mã tấu ra chém về phía tôi, tôi lách người né tránh, mã tấu chém trúng gương, âm thanh đổ bể chói tai vang lên, mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp bồn rửa và sàn nhà. Cô ta nhân lúc tôi bất cẩn đạp vào bụng tôi một phát rồi đè tôi vào tường. Đúng lúc này Porsche đi vào, tôi còn chưa kịp mừng thì nó làm vẻ mặt "nhìn thấu hồng trần" định bỏ ra ngoài.

_"Nó muốn giết tao đó!!!"

Porsche quay người, lao vào chiến với sát thủ, kĩ năng của nó không tệ nên nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Tất nhiên là không tính lúc nó nôn khi đang đánh nhau.

_"Tụi ở quán bar à"

_"Có rất nhiều người muốn giết tao."

Nhưng hiện tại không phải lúc điều tra chuyện này, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm.

_"Mày biết mày đang làm gì không" Big nắm cổ áo Porsche chất vấn.

_"Tụi mày ra ngoài hết đi" Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ.

Đợi Big và Ken ra ngoài hết, tôi mới bắt đầu xả hết cơn giận của mình.

_"Mày biết chứ? Mày khiến người khác nhìn tao như trò hề"

_"Mày ghẹo gan tao phải không? Hả." Tôi nắm áo nó muốn tẫn cho nó một trận thì Porsche ngã nhào vào người tôi, sức nặng đột ngột khiến tôi mất đà thuận thế ngac xuống băng ghế phía sau. Porsche nó vẫn vô tư ngủ thẳng cẳng trên người tôi khiến tôi có chút căm nín, cơn giận tự nhiên bay mất tiêu. 

_"Big, Ken, vào đây"

_"Thưa K'Kinn"

_"Đỡ nó về, tao chửi xong rồi."

-------------------------------------------------------CHUYỂN CẢNH---------------------------------------------------

Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh đèn bàn hất lên, không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Một người đàn ông ngồi giữa căn phòng, khói thuốc lượn lờ, hương cam quýt thoảng chút hương bưởi nhè nhẹ toả ra tạo thành một tổ hợp hương kì lạ nhưng khiến người ta mê đắm. 

_"Thế nào rồi?" Người đàn ông hỏi cô gái quyến rũ vừa mới vào phòng. Chất giọng như tiếng đàn cello, nếu âm thanh có thể giết người thì nạn nhân của người đàn ông nhất định nhiều không kể xiết.

_"Cũng khá đẹp trai đó" Người phụ nữ cợt nhả.

_"Tell me something that I don't know!"

_"Mặc dù thái độ có hơi cà rởn nhưng kĩ năng thì tốt."

_"OK, đây là phần của cô" Người đàn ông đưa cho cô gái một xấp tiền rồi ra hiệu cô ta có thể rời đi.

_"Thank you." Cô gái gật đầu ra khỏi phòng, để lại người đàn ông vẫn còn đang tận hưởng hương vị của nicotine, khẽ thầm thì: "Lại thêm một người nữa sao....ha.....thú vị rồi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro