22 [ END/H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tụ chưa được bao lâu Lưu Vũ lại phải nhập đoàn điều này khiến Châu Kha Vũ vô cùng khó chịu. Dẫu biết anh trai cùng giường rất ham công việc nhưng sao cái gì cũng nhận vậy chứ nhiều khi làm đến quên cả hắn. Hôm trước hắn có gợi ý với anh về việc bỏ bớt công việc liền bị mắng một trận.

"Châu Kha Vũ anh phải biết suy nghĩ chứ em muốn tự lập không muốn dùng tiền của anh, anh còn nói nữa thì em về nhà của công ty ngủ đó"

Châu Kha Vũ chỉ có thể im lặng thôi, nói nữa lại phải xa anh hắn thật sự chịu không nỗi. Hôm nay là ngày cuối Lưu Vũ quay show thực tế Châu Kha Vũ quyết định đến chỗ quay đón anh, dù sao đạo diễn của show lần này cũng là chỗ quen biết hợp tác dài lâu của YU nên việc hắn ra vào không khó còn chưa nói show này chỉ toàn là gà thuộc YU. Nếu hỏi hắn có thấy ngại khi đến đón Lưu Vũ không thì hắn sẽ mặt dày đáp lại "Hôn em ấy trước mặt mọi người còn được", dù sao sau lần họp báo lúc trước ai cũng biết họ sắp kết hôn cơ mà.

Lưu Vũ thật sự vô cùng kính nghiệp, để không chậm trễ công việc của mọi người anh đã chấp nhận quay dưới trời mưa. Show lần này có liên quan đến vũ đạo nên hầu như đều quay ở sân khấu ngoài trời, trùng hợp sao khi đến phần của Lưu Vũ thì trời lại đỗ một cơn mưa, hắn cứ ngỡ lịch quay sẽ dời lại nhưng nào ngờ lúc hắn tới thì Lưu Vũ đã thay trang phục chuẩn bị múa.

Cơn mưa có lẽ sẽ dài không dừng sàn thì đang ngập nước hắn lo sợ anh bé nhà hắn không trượt chân té thì cũng là lạnh đến phát sốt. Hắn đã đi lại chỗ đạo diễn hỏi về vấn đề dời lịch quay nhưng đạo diễn nói Lưu Vũ muốn diễn dưới trời mưa để không ảnh hưởng lịch trình của mọi người. Châu Kha Vũ tự hỏi sao anh bé lại có thể hiểu chuyện đến như thế không tiếc màng sức khoẻ.

Lại nói đến tạo hình của Lưu Vũ, anh đang khoát lên mình một bộ hán phục đỏ rực khuôn mặt được tô điểm những vết thương giả nhìn cực kỳ hút mắt, mọi người xung quanh đều đang phóng ánh nhìn không đúng đắn về phía người của Châu Kha Vũ khiến hắn thật sự bực mình.

Tưởng rằng mưa sẽ rất khó khăn đối với Lưu Vũ nhưng ngay lúc này lại tô điểm thêm cho màn biểu diễn của anh. Lưu Vũ khiến tất cả phải thán phục vì biến bất lợi thành lợi thế của mình, anh thậm chí không té ngã hay mắc lỗi mà còn làm vô cùng xuất sắc, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm tự hào. Châu Kha Vũ muốn hét lên rằng "Người đàn ông các người ngưỡng mộ là của tôi".

Lưu Vũ hôm qua hứa hôm nay sẽ về nhà với Châu Kha Vũ nên đã quyết định nhảy dưới trời mưa để kịp tiến độ, một phần không muốn để cho hắn thất vọng, một phần là vì anh quá nhớ em trai của mình rồi. Vừa kết thúc cảnh quay Lưu Vũ đã vội đi chào mọi người để nhanh chóng trở về nào ngờ vào đến phòng thay đồ lại bắt gặp thân ảnh Châu Kha Vũ đang cầm khăn chờ đợi mình.

"Kha Vũ~"

Ôm lấy người vừa lao vào lòng mình, Châu Kha Vũ dịu dàng siết lấy vòng eo của Lưu Vũ đồng thời giải phóng pheromone bao bọc lấy anh. Ngửi được mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, cơ thể lại rút sâu trong lòng hắn.

"Em ướt hết rồi...ngoan anh giúp em thay đồ"

"Một chút nữa thôi....ôm một chút nữa thôi....nha~"

Lưu Vũ quá đỗi đáng yêu.

Châu Kha Vũ cũng không nỡ từ chối nên đã ôm anh đặt lên đùi mình để ngồi. Tin tức tố của Châu Kha Vũ dịu nhẹ lại thoang thoảng trong không khí khiến tâm tình Lưu Vũ tốt hơn bao giờ hết, khiến anh cứ muốn ở mãi trong lòng hắn. Nhưng nghĩ đến bản thân một thân dính mưa sẽ làm hắn nhiễm hơi lạnh nên Lưu Vũ phải đành tách ra thôi.

"Thay đồ cho em"

Lưu Vũ dường như đã làm khó Châu Kha Vũ bộ đồ trên người anh thật sự quá rườm rà khiến hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu....có lẽ nên học nhiều hơn rồi.

"Màu đỏ rất hợp với em"

Bàn tay Châu Kha Vũ di chuyển xuống vùng eo mảnh nhỏ gỡ xuống chiếc đai đen huyền. Hình như anh trai hắn lại ốm hơn rồi, eo cũng nhỏ thêm vài phần, thật khiến người khác phải lo lắng.

"Kha Vũ....không biết..ừm..mình có thể mặc hỉ phục truyền thống không? Em rất muốn thấy anh trong bộ hỉ phục màu đỏ"

Lưu Vũ chưa từng được nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc hán phục cũng như đồ truyền thống nếu được thấy vào ngày cưới không phải rất hay sao nếu không thì mặc chụp ảnh cũng đã rất tuyệt rồi.  Ánh mắt như nai tơ của Lưu Vũ nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ thì làm sao mà từ chối được đây, hắn cũng đã có suy nghĩ này khi nhìn thấy Lưu Vũ một thân đỏ rực trên sân khấu.

"Nếu em thích anh sẽ biến hôn lễ thành một buổi lễ truyền thống"

Châu Kha Vũ cởi đi chiếc áo đỏ rực bên ngoài.

"Không cần phải làm lễ truyền thống đâu, chỉ cần anh đồng ý cùng em mặc hỉ phục thôi"

Nói Lưu Vũ làm lễ theo kiểu truyền thống thì thôi bỏ đi, anh còn đang mơ về một hôn lễ ngập tràn gió biển xung quanh rải đầy các loại hoa yêu thích.

"Em muốn sao cũng được nhưng mà...."

Châu Kha Vũ cau mày rồi....Lưu Vũ đã làm gì sai à.

"Bốp"

Một tiếng giòn giã, Châu Kha Vũ mạnh tay đánh vào cặp đào của Lưu Vũ. Đau....

"Đau lắm đó......"

"Em sao lại ốm đến mức này rồi"

Lúc này chỉ cảm thấy ốm xuống đôi chút nhưng bây giờ khi toàn bộ lớp áo đều được gỡ ra Châu Kha Vũ mới biết Lưu Vũ đã ốm quá mức rồi, chỉ cần anh xoay người hay cử động thì lập tức xương đều sẽ hiện rõ. Xa nhau chỉ mới một tuần mà đã như vậy rồi. Sau này hắn chắc chắn sẽ quản lại lịch trình của anh không thể cứ như vậy mãi.

"Anh không thấy ốm xuống mặc đồ sẽ rất đẹp sao...mới nảy còn khen em còn gì...."

"Ngày mai anh sẽ chỉnh lại lịch trình của em....nếu em còn muốn đi làm thì ăn uống cho tốt vào"

Châu Kha Vũ vốn che đậy cảm xúc rất giỏi nhưng từ khi hắn trở về Lưu Vũ liền biết những chuyện liên quan đến anh hắn có gì đều viết lên mặt. Chẳng hạn như lúc này, hắn mặt mũi khó chịu, chân mày thì kéo sát lại tay cũng không chịu ôm lấy anh nữa đây là biểu hiện cho thấy Châu Kha Vũ giận rồi.

Lưu Vũ dùng ngón tay xoa lấy nếp nhăn ngay giữa chân mày hắn, sau đó lại đặt môi mình hôn lên đó. Hai tay Lưu Vũ ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hai chân lại vòng qua eo mà kẹp chặt. Môi châu di chuyển xuống vành tai phả hơi ấm của chính mình vào đó, đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy vành tai đang đỏ dần lên của hắn. Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ kích thích cả cơ thể như được đốt thêm lửa.

"Đừng giận nữa....sau này sẽ không như vậy nữa đâu"

Châu Kha Vũ một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, một tay giữ chặt lấy gáy Lưu Vũ kéo anh vào một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy hương vị chiếm hữu. Đầu lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng, đầu lưỡi anh cũng bị hắn vờn đến tê rần không thể cử động, cơ miệng được hôn đến cứng đờ nước bọt cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài. Dưỡng khí bên trong cũng được hắn rút cạn đến không thể thở nhưng Châu Kha Vũ lại không có dấu hiệu dừng lại, bàn tay nhỏ vỗ liên tục vào tấm lưng cầu xin sự buông tha.

Dứt ra khỏi nụ hôn Lưu Vũ cũng chưa được buông tha. Nụ hôn nóng rực của Châu Kha Vũ di chuyển xuống vùng cổ trắng gầy. Vừa nóng vừa ẩm ướt hai luồng kích thích mãnh liệt buộc Lưu Vũ phải mở miệng rên rỉ. Hai điểm nhỏ hồng trước ngực cũng được Châu Kha Vũ dùng tay chăm sóc chẳng bao lâu chúng đã cương lên. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy điểm hồng mà ra sức cắn mút.

"ưm...ahh.bên...bên kia cũng muốn"

Được thỏa ước nguyện Lưu Vũ lại rên rỉ nhiều hơn qua tai Châu Kha Vũ lại như một lời cầu xin.

"Chiếm lấy em.....Chơi em....Khát cầu anh...Mong muốn anh"

Bên dưới Châu Kha Vũ đã lớn lên rất nhiều không ngừng cọ vào đũng quần của Lưu Vũ dù cách nhau một lớp vải nhưng anh có thể cảm nhận thứ đó của hắn đang không ngừng cọ vào hậu huyệt đã sớm ướt đẫm của mình. Cảm giác ngứa ngáy xâm chiếm toàn bộ lí trí của anh. Bàn tay Lưu Vũ vương tay muốn cởi đi lớp vải trên người Châu Kha Vũ.

"Em thật sự....muốn làm ở đây sao"

Giọng nói trầm ấm ma mị hấp dẫn lấy lí trí của Lưu Vũ, khiến anh vô thức mà gật đầu cầu xin hắn làm mình.

Châu Kha Vũ đưa tay gỡ đi chiếc quần của Lưu Vũ, quần con bên trong đã sớm ướt đẫm bởi hậu huyệt nhỏ, đầu khất đang rỉ từng giọt tinh dịch nhỏ. Cởi đi chiếc quần con vướng víu, nắm lấy tiểu Lưu Vũ trong tay.

"Ấm, nóng, cực kì kích thích"

Bàn tay hắn linh hoạt tuốt lộng giúp anh, Lưu Vũ trong lòng ôm chặt lấy hắn không ngừng phát ra những tiếng rên kích thích lấy đại não. Châu Kha Vũ nhanh chóng vuốt từ trên xuống dưới, môi cũng nhắm đến đôi môi châu xưng đỏ mà không ngừng hôn. Kích thích mãnh liệt từ hai phía khiến cả cơ thể Lưu Vũ run lên mà bắn đầy vào tay và quần áo của hắn.

Cả người Lưu Vũ ướt đẫm không rõ là vì trời mưa hay là sự mãnh liệt của Châu Kha Vũ. Nhưng ngay lúc này hắn chỉ cảm thấy anh thật sự "quyến rũ lay động lòng người"

Tiếng bước chân bên ngoài đang tiến gần lại phòng khiến Lưu Vũ chột dạ run lên nép vào lòng Châu Kha Vũ. Lúc nãy còn chưa khoá cửa.
Tiếng rõ cửa ngày một nhiều hơn thì nỗi lo sợ trong anh cũng lớn hơn.

"Em...em chưa khoá cửa"

"Ngoan sẽ không sao"

Lâm Mặc cảm thấy mất kiên nhẫn rồi đó, không phải chỉ vào thay đồ thôi à sao lại ngồi trong đó gần nửa tiếng rồi.

"Lưu Vũ....mày có ổn không đấy, tao vào đó nha"

Lưu Vũ ngượng đến không thể lên tiếng liền nhìn Châu Kha Vũ cầu giúp đỡ.

"Vào đi"

Hai mắt Lưu Vũ như sắp rớt ra nhìn thẳng về phía hắn, đáp lại chỉ là nụ cười tuyệt đẹp. Thôi được rồi là Lưu Vũ nhan khống. Châu Kha Vũ dùng chiếc áo choàng quấn quanh người anh, xoay ghế để anh mặt anh đối diện với cửa.

"Lưu Vũ, mày......."

Đáng ra lúc nảy nghe giọng Châu Kha Vũ thì cậu nên ở ngoài mới đúng. Đôi tình lữ thúi cảm thấy nhớ người yêu quá.

"Lâm Mặc anh về trước đi, lát tôi sẽ đưa tiểu Vũ về"

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, môi xưng của Lưu Vũ thì cũng hiểu được vấn đề rồi. Cầu chúc thằng bạn ngày mai có thể xuống giường.

"Thế...tiểu Vũ khi nào đi được sẽ gặp lại nha"

.
.
.
.
Tên ngốc Lâm Mặc nói cái quái gì thế.

"Còn muốn làm ở đây nữa không...."

Có chết cũng không ở đây làm, lúc nảy là Lâm Mặc lát nữa ai đó khác chắc Lưu Vũ không dám ra đường luôn mất.

"Không~......về đi"

Châu Kha Vũ nén lại cơn thèm khát của mình giúp Lưu Vũ thay đồ. Ngay khi vừa xuất tinh thì cả căn phòng cũng đã tràn ngập mùi sữa thơm ngọt, cơ thể Lưu Vũ cũng trở nên mềm, ấm hơn. Các khớp tay chạm vào làn da thịt ấm nóng khiến Châu Kha Vũ trở nên khẩn trương và kho chịu hơn bao giờ hết. Lưu Vũ càng lại thêm bám người. Ngồi trên xe cứ phải ngồi trên đùi hắn. Châu Kha Vũ lái xe cũng chẳng dám làm gì. Lưu Vũ là đang muốn bức Châu Kha Vũ.

"Tiểu yêu tinh...em nghĩ xem anh nên làm em bao lâu đây"

Ôm lấy cơ thể của Lưu Vũ tiến vào căn phòng của cả hai, nhẹ nhàng đặt anh lên giường nằm đè lên. Lưu Vũ đưa tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống nói vào tai.

"Anh lên được bao nhiêu thì chơi em bấy nhiêu, không lẽ anh không thể lên được"

Đầu Châu Kha Vũ trở nên ong ong. Lưu Vũ từ khi nào lại trở nên như thế thật khiến người khác không có cách nào từ chối.

"Vợ, em biết không anh thật muốn xé nát bộ đồ này sau đó chơi em đến khi em khóc lóc cầu xin dừng lại"

"Đừng xé....khó khăn lắm mới mua được đó, em phải xếp hàng tận 1 tiếng đó anh phải nhẹ nhàng thôi"

"Tặng em cái khác"

Tuy Châu Kha Vũ nói thế nhưng hắn lại rất dịu dàng cởi đi lớp quần áo trên người anh. Lúc nảy Lưu Vũ đã không mặc quần con nên suốt quảng đường ngồi trên xe Châu Kha Vũ thật sự rất khó chịu. Đưa tay nới lỏng đi cà vạt trên người mình. Dáng vẻ này khiến Lưu Vũ thật sự mê mệt. Mái đầu ướt đẫm vì mồ hôi quần áo xốc xếch, cà vạt lại hờ hững trên cổ nút áo cũng cởi đi vài nút. Sao lại có thể đẹp đến như thế.

"Anh đã giúp em rồi thì em cũng phải giúp anh đúng chứ"

Lưu Vũ ngồi dậy, để Châu Kha Vũ ở dưới mình mà ngồi lên. Tay cởi đi chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần tây. Dù cách một lớp quần con mỏng nhưng vật đó của Châu Kha Vũ lại đang rất lớn, thật ghen tị sao cái gì Châu Kha Vũ cũng lớn hơn anh vậy chứ.

"Chia một miếng đi, to quá"

Vẻ mặt hờn dỗi của Lưu Vũ thật sự khiến người khác phải bật cười, hai má phồng lên môi châu đàn chu ra. Châu Kha Vũ đưa tay kéo lấy đôi môi của đối phương. Cơn đau khiến Lưu Vũ phải nhăn mặt, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vừa bị hắn kéo xưng. Nụ hôn lại càng mãnh liệt và sâu hơn, dù đã hôn rất nhiều nhưng Lưu Vũ không thể nào bắt kịp được nhịp của Châu Kha Vũ.

Bàn tay mát lạnh chu du trên cơ thể ấm nóng của Lưu Vũ, khoái cảm khiến anh vô thức giải phóng pheromone kích thích Châu Kha Vũ. Lật Lưu Vũ nằm dưới thân mình, ngón tay hắn mơn trớn trước cửa huyệt khiến toàn thân anh ngứa ngáy khó chịu. Cơ thể Lưu Vũ không ngừng cọ vào grab giường tìm kiếm sự thoải mái. Mở rộng hai chân Lưu Vũ ra, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm lên cặp đào căng mịn. Cắp đào trong chốc lát đã bóng loáng và trán ngập dấu răng. Bắp đùi trong cũng phải ửng đỏ vì bị Châu Kha Vũ liếm mút.

Ngón tay thon dài tiến vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, nhờ dịch bôi trơn của Omega Alpha có thể dễ dàng đưa ngón tay đi vào sâu bên trong. Vách thịt ấm tiếp nhận vật thể lạ liền ra sức kẹp chặt khiến ngón tay của Alpha không thể di chuyển mở rộng.

"Bé ngoan, thả lỏng ra nào"

Giọng nói trầm ấm của Alpha khiến Omega không có cách nào chối từ, bên dưới hậu huyệt dần được thả lỏng, ngón tay cũng thuận lợi ra vào. Đầu ngón tay không ngừng cào lên các vách thịt non bên trong, cảm giác ngứa ngáy dần được thỏa mãn khiến Omega phóng khoáng mà rên rỉ không ngừng.

Ba ngón tay của Alpha không ngừng ra vào và cuộn tròn bên trong hậu huyệt giúp Omega mở rộng. Ngón tay lướt qua điểm mẫn cảm càng khiến Omega phấn khích hơn.

"chỗ...ah..chỗ đó"

Như tìm được đúng chỗ, các ngón tay của Alpha liên tục gãy vào đó, Omega nhận được kích thích thì vô cùng sung sướng. Nhìn dáng vẻ gợi tình của Lưu Vũ cùng với mùi hương sữa dịu ngọt ngay đầu mũi khiến cả thân Châu Kha Vũ ngứa ngáy. Ngón tay được lấy ra hậu huyệt liền được lấp đầy bởi một vật thể to lớn.

"Đau..ưm...trướng"

Hậu huyệt kẹp chặt lấy dương vật to lớn của Châu Kha Vũ khiến hắn không thể di chuyển trên trán đã sớm phủ một tầng mồ hôi. Đặt một nụ hôn lên môi thể hiện sự yêu chiều đối với Lưu Vũ sau đó lại hôn lên nốt lệ chí nhằm an ủi anh. Bên dưới dần được thả lỏng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng đâm tới. Điểm mẫn cảm được khai phá mạnh mẽ, cơn khoái cảm mảnh liệt khiến Lưu Vũ một lần nữa bắn ra. Cả cơ thể anh phủ đầy mồ hôi, miệng nhỏ không ngừng thở dốc. Châu Kha Vũ bên dưới vẫn không ngừng xỏ xiên, Lưu Vũ ôm lấy cổ hắn nhắm đến đôi môi mà hôn. Châu Kha Vũ nhận lấy kích thích liền ôm chặt lấy anh bên dưới hông liên tục ra vào. Hậu huyệt kẹp chặt khiến cho toàn bộ tinh dịch của hắn đều bắn sâu vào trong hậu huyệt. Tinh dịch ấm nóng nằm gọn trong hậu huyệt khiến cả người anh nóng rát, mệt mõi.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hắn một lần nữa bế xốc anh lên tiến về phía nhà tắm, cả cơ thể mệt mõi dựa vào người hắn, Lưu Vũ tham lam hít lấy mùi hương cà phê tuy có vị đắng nhưng lại rất ngọt ngào. Châu Kha Vũ cứ thế ôm chặt lấy anh mà vương tay xả nước đầy vào bồn. Hắn đặt Lưu Vũ ngồi lên thành bồn rửa mặt, bên dưới lại vận động hông đâm vào bên trong. Lưu Vũ ôm lấy cổ Châu Kha Vũ ngửa ra phía sau tận hưởng cảm giác thoải mái khi bên dưới không ngừng bị người kia xỏ xiên.

Đôi môi hắn rải đầy những nụ hôn lên cần cổ trắng, vô vàn vết hôn đỏ tím cùng dấu răng đọng lại trên cần cổ. Tuyến thể là nơi Châu Kha Vũ tìm đến, hắn hít hà lấy mùi hương gây nghiện này, đầu lưỡi liếm lên tuyến thể sau đó lại cắn mạnh lên đó.

"Ahh"

Tuyến thể bị cắn vỡ, tin tức tố hương cà phê liền tràn đầy vào cơ thể anh. Quá trình đánh dấu khiến cả cơ thế Lưu Vũ như rã ra sức lực hoàn toàn bị người trước mặt rút cạn. Cả cơ thể được thả vào bồn tắm ấm nóng, cơ thể Châu Kha Vũ cũng cực kì ấm áp. Dù dưới áp lực của nước nhưng bên dưới Châu Kha Vũ vẫn tiếp xỏ xiên, bàn tay hắn cầm lấy vật nhỏ vừa được hạ xuống của anh mà xoa nắn, đôi môi lại tiến đến chiếc vai gầy liếm mút, Lưu Vũ gặp kích thích bên dưới lại dựng lên.

"Ưm....me..mệt"

"Cầu xin anh đi"

Câu nói vừa dứt, cự vật bên dưới của Châu Kha Vũ lại to lên, lực đạo đâm vào cũng mạnh hơn, mỗi một cú thúc đều mang theo dòng nước tiến vào trong hậu huyệt, vừa rột rửa lại vừa tạo nên khoái cảm tuyệt vời. Lưu Vũ hôn lên vành tai hắn rên rỉ cầu xin tha, nhưng qua tai Châu Kha Vũ lại như một lời cầu xin "hãy tiếp tục chơi em đi" . Châu Kha Vũ càng hứng phấn hơn đâm rút mạnh mẽ ở bên dưới khiến Lưu Vũ lại phải bắn ra. Lưu Vũ mệt đến không còn sức rên rỉ, bên dưới bị hắn xỏ xiên đến đau rát. Hai mắt ngập nước khóc lên với ước muốn cầu xin dừng lại. Châu Kha Vũ như bỏ ngoài tai tiếng khóc của anh bên dưới vẫn liên tục ra vào.

"Kha...kha Vũ,ưm...âh không thể...không thể nữa đâu"

"laogong....xin.ưm...xin anh..dừng"

Lưu Vũ bất lực siết chặt hậu huyệt bên dưới khiến hắn một lần nữa bắn vào bên trong anh. Châu Kha Vũ hôn lên đôi mắt ngập nước an ủi anh sau đó đem tính khí của mình ra khỏi hậu huyệt, dòng nước đã sớm trắng đục vì tinh dịch của cả hai. Lưu Vũ vô lực để Châu Kha Vũ giúp mình kì cọ, cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

.
.
.
.
.
.

Hôm qua vì vận động quá sức mà Lưu Vũ ngủ đến tận trưa hôm sau, cơ thể được chăm sóc một cách sạch sẽ cũng khiến anh thoải mái đi phần nào. Nhưng người bên cạnh lại chẳng thấy đâu có lẽ đã đi làm từ sáng rồi. Bên dưới nhà lại truyền đến tiếng ồn khiến Lưu Vũ có chút tò mò.

"Nghịch tử, hai đứa bây là anh em"

Là giọng của ba Châu.

"Chúng tôi không cùng huyết thống"

Châu Kha Vũ lại rất thản nhiên mà xem tài liệu, đến một cái nhìn về phía ba Châu cũng không có.

"Nhưng trên giấy tờ hai đứa bây là anh em, mày có phải là điên rồi không"

Lưu Vũ không dám bước xuống đó, một bước cũng không dám đi anh sợ phải nghe thấy điều tồi tệ kia chính là anh cùng Châu Kha Vũ không thể kết hôn.

"Ông có quyền quản tôi sao....ông đâu có tư cách làm ba"

"Mày nói gì thế...tao nuôi mày ăn học có ngày nào bỏ rơi mày không"

Châu Kha Vũ dời tấm mắt khỏi tài liệu, từ đống giấy tờ lấy ra một tập hồ sơ thẩy lên bàn ngay trước mặt ba Châu.

"Nhìn cho kĩ đọc cho rõ vào, tiền tôi ăn học là do Lưu Vũ đóng, tiền tôi du học là do cậu hai lo. Tôi không mắc nợ ông. Còn về chuyện có xứng làm ba không ông phải là người hiểu rõ nhất. Khi mẹ tôi mất vì sinh tiểu Hiên ông ở đâu, khi tiểu Hiên xuất viện ông làm gì. Ông thà đi cùng người này sau đó đem tiểu Hiên cho cậu Hai. Vậy có xứng không"

"Còn bà thì sao, đừng tỏ ra thánh thiện yêu thương Lưu Vũ. Tôi thật sự không hiểu nổi bà một bên nói với em ấy ba em ấy mất vì tai nạn một bên lại cùng người này hại ông ấy"

Lưu Vũ thật sự không thể nghe lọt tai câu nào nữa rồi. Mọi thứ Châu Kha Vũ nói ra đều làm hai người trước mặt câm nín không thể lên tiếng thì càng khẳng định việc hắn nói là đúng. Anh cũng không biết nên bày ra loại cảm xúc gì nữa, cũng không biết nên nói điều gì. Người mẹ anh vốn kính trọng lại là người hại chết ba mình.

"Đọc cho kĩ vào và sau đó biết đường né xa chúng tôi ra vì bà là mẹ của em ấy nên tôi sẽ không kiện. Mời về cho tiểu Vũ sắp dậy rồi, em ấy không thích có người lạ trong nhà"
.
.
.
.
.

"Kha Vũ"

Nét mặt buồn bã đó đoán chắc là Lưu Vũ cũng đã nghe hết rồi.

"Dậy rồi sao"

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lên đùi mình ý nói muốn anh lại đó ngồi. Lưu Vũ ngồi trong lòng Châu Kha Vũ cảm xúc vẫn chưa hết hỗn loạn. Châu Kha Vũ không ngờ lại dự tính nhiều thứ như vậy, người đàn ông này quá đỗi thông minh có rất nhiều thứ Lưu Vũ vẫn không thể biết được. Những thứ bây giờ Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ làm thì đều là vì anh.

"Kha Vũ....cảm ơn anh"

Châu Kha Vũ luồn tay vào mái đầu của anh mà xoa lên, bàn tay vuốt dọc sống lưng như một câu trả lời.

"Có anh là một may mắn"

"Thế có muốn cùng anh sống đến già, cùng anh tạo nên một gia đình hoàn hảo"

Ngón tay bất ngờ bị một luồn lạnh xâm chiếm. Châu Kha Vũ đem chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đeo vào ngón tay anh. Sau đó lại hôn lên bàn tay ấy.

Lưu Vũ đưa bàn tay ra xa ngắm nhìn một cách cẩn thận, thật sự rất đẹp nhìn chữ chạm khắc trên đó cũng có thể đoán được đây là đặt làm. Người trước mặt thật sự quá dụng tâm vì anh.

"Là đang cầu hôn sao....nhưng như vậy có thể quá sơ sài không"

Châu Kha Vũ ôm lấy vòng eo nhỏ rúc sâu vào hõm cổ Lưu Vũ mà dụi.

"Vậy thì ngày mai anh nên mở họp báo cầu hôn em trước mọi người rồi"

Dù biết là một câu nói bông đùa nhưng sao vẫn thấy rất hạnh phúc . Châu Kha Vũ tình nguyện vì anh mà làm rất nhiều thứ, thật sự không biết cảm ơn thế nào cho đủ.

"Chỉ cần anh yêu em như vậy .....là quá đủ rồi"

"Anh trai tiểu Vũ, giờ em là của anh rồi"

"Em trai tiểu Châu, em yêu anh"

END

🍓Vậy là kết thúc rồi, chương này hơn 4000 từ đấy quý vị nên là phải ủng hộ nha. Em tại thời rest đây não úng mất rồi không thể nghĩ thêm gì được nữa. Cảm ơn mọi người thời gian qua ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro