Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Âm xuống lầu nói cho Minh Linh biết rằng cậu có thể rời đi, Minh Linh vô cùng kinh ngạc. Cậu lo lắng hỏi: "Ra ngoài thế này có ổn không?"

Tô Âm không phải người có tính tình khéo léo như Hoàng Mộng Thuần, hắn dứt khoát lặp lại lời của giáo sư Mộ một lần nữa. Minh Linh lập tức mặc lại bộ quần áo ban đầu trong vòng năm phút, sau đó đi tới trước mặt Hoàng Mộng Thuần.

"Đàn anh Hoàng, anh gửi yêu cầu kết bạn với tài khoản của em nha."

Hoàng Mộng Thuần cũng không hỏi gì mà đã gửi xong.

Minh Linh thấy vậy thì cười nói: "Nếu anh có bất cứ vấn đề nào mà thấy khó chịu thì hãy gọi video cho em nhé. Em sẽ nộp đơn xin một cái máy liên lạc mới chiều nay."

Hoàng Mộng Thuần hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

Vẫn là Tô Âm ở bên cạnh lẩm bẩm: "Đàn em làm đúng lắm! Hiện tại video sex là phù hợp với Tiểu Hoàng của chúng ta nhất đấy."

Lúc này Hoàng Mộng Thuần mới nhận ra ý tứ của Minh Linh. Tai anh đỏ lên trong thoáng chốc. Hết lần này tới lần khác Minh Linh không phủ nhận, chỉ kịp nói một câu "Tạm biệt", rồi bị Tô Âm sốt ruột lôi kéo, leo ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Hai người mới trèo xuống đất, một tin nhắn xuất hiện trên máy liên lạc của Tô Âm, là nhà trường ban hành《Thông báo xử lý vi phạm của sinh viên Minh Linh (Minh Linh) trong lễ nhập học năm học 4017》.

Minh Linh vội vàng mượn máy liên lạc của Tô Âm và xem lướt qua.

Câu thông báo cực kỳ ngắn, trích ra những điểm chính trong lời thú nhận của Minh Linh, sau đó đánh dấu —— Sinh viên nhà quê này hoàn toàn không biết Mộ Nhan, cụm từ "Miễn phí cho người dưới 30 tuổi" kia do em ấy thuận miệng nói bậy, tiếp theo đưa ra hình phạt —— Vì linh hồn Minh Linh đến từ một nền văn minh cấp thấp trong vũ trụ song song, em ấy không hiểu cuộc sống và kiến thức chung của chúng ta, lại là phạm tội lần đầu, cho nên nhà trường quyết định chỉ phê bình và giáo dục em ấy.

Sau khi đọc xong, trong đầu Minh Linh toàn là "Cảm ơn".

*Q: Shuan Q: một từ thông dụng trên Internet, bắt nguồn từ cách phát âm của cụm từ tiếng Anh "thank you", nghĩa gốc của tiếng Anh là cảm ơn. Sau đó, nó được bắt nguồn để bày tỏ cảm xúc mà không nói nên lời và đặc biệt chán ghét điều gì đó.

Rất tốt, cậu không thể che giấu sự thật rằng mình là người ngoài hành, đồng thời thiết lập đĩ điếm của cậu cũng hoàn toàn sụp đổ.

Dưới phần thông báo là bình luận sôi nổi đầu tiên —— Thật sự có người ngoài hành tinh tồn tại à? Lúc chịch cậu ta không phải giống như cùng xuyên qua vũ trụ song song sao?

Bình luận nóng hổi thứ hai – Có hơi kích thích à nha! Đây không phải cái gọi là hoán đổi thân xác trong phim kinh dị Trung Quốc sao?

Về phần ba, bốn, năm bình luận phía dưới... Tất cả đều đang múa may quay cuồng.

Có người nóng lòng muốn thử, nói trắng ra là muốn ngủ một lần, để thưởng thức linh hồn đến từ vũ trụ song song có thủ đoạn gì.

Mọi người đều biết, giả làm đĩ giỏi đến mức khó có thể khiến người ta nghi ngờ, trước khi xuyên qua, có lẽ cậu ta còn từng là nhân viên phục vụ môi giới mại dâm.

Có người thì đơn thuần hơn một chút, chỉ muốn tiếp xúc với nhau nhiều hơn để đào thêm về tin tức vũ trụ hay âm phủ, tìm kiếm càng nhiều kích thích.

Một số người khác có tâm lý không bình thường, hoặc là muốn nhốt Minh Linh làm thú cưng, hoặc là muốn dùng tuyệt kỹ giết Minh Linh, sau đó làm thành tiêu bản.

Tóm lại, mỗi một câu nói đều khiến người ta lạnh sống lưng.

Minh Linh ngay lập tức quyết định, thời kỳ phát tình của Hoàng Mộng Thuần chấm dứt thì cậu sẽ không chậm trễ mà mượn tài khoản, ghi lại tất cả những yêu ma quỷ quái này vào cuốn sổ nhỏ. Đến lúc đó, cậu sẽ niệm thuộc lòng ba lần một ngày, nếu nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thì cậu liền tận lực tránh càng xa càng tốt.

"Mau lên! Nhanh lên!" Tô Âm thúc giục, "Tiết này là của giáo sư Trần. Ông ấy sẽ điểm danh ngay khi lớp học bắt đầu đấy."

Minh Linh vội vàng lùi lại mấy bước.

Đúng rồi, vị trước mặt này càng không nên chọc!

Minh Linh lập tức thực hiện một loạt các thao tác như "cúi chào, cảm ơn, nói lời tạm biệt, quay người rời đi".

Ai ngờ còn chưa đi được một bước thì cổ áo đã bị người sau lưng túm lấy. Tô Âm vừa rồi còn vẻ mặt "vội vàng" chậm rãi đi tới, tròng mắt đảo quanh, bộ dạng giống như đang chửi bậy khiến Minh Linh có chút khiếp sợ.

"Đàn anh còn có yêu cầu gì sao?"

Tô Âm nhướng mày ra lệnh: "Buổi trưa đợi tôi trước căng-tin số ba."

Căng tin số ba?

Minh Linh nhớ lại hồ sơ về các tòa nhà của trường học mà cậu đã từng xem trong đầu. Mặc dù căng - tin số ba treo bảng là căng tin, nhưng thật ra toàn bộ kiến trúc là một nhà hàng sân trong kiểu Trung Quốc, thường chỉ có các cuộc tụ họp hoặc tiệc chiêu đãi thì mọi người mới ăn ở đó.

Cho nên Tô Âm kêu cậu đến chỗ này làm gì?

Minh Linh không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác mà hỏi: "Tiền bối, có thể nói cho tôi biết là có chuyện gì được không?"

Từ trước đến nay Tô Âm đều thích chơi xấu, đặc biệt là khi nghĩ đến người trước mắt lại là người mà bạn thân của mình yêu thích, thì hắn lại càng cảm thấy muốn nghẹn hỏng.

Nhìn xem, đây chính là người mà loại cổ hủ như Hoàng Mộng Thuần thích nhưng không dám chạm vào.

Nói cái gì Beta không được, nhưng Omega thì được, Tô Âm không nghĩ như vậy.

Đối với hắn, chỉ cần là người là được.

Tô Âm bất thình lình bước lại gần rồi hôn Minh Linh.

Cảm giác mềm mại nhưng Minh Linh cảm thấy mình giống như bị ong đốt, vô cùng khó chịu. Nếu không phải cổ áo bị nắm thì cậu đã lui về phía sau năm mươi mét.

"Tiền, tiền bối, anh đây là..."

"Em có biết Hoàng Mộng Thuần giao em cho tôi không?"

Minh Linh: "???"

Giao phó?

Tại sao?

Lúc trước không phải còn nói gã này là biến thái sao?!

"Muốn biết không? Vậy thì buổi trưa nhớ đợi anh nhé cưng!" Tô Âm lại cúi xuống hôn lên mặt Minh Linh, lần này còn đặc biệt bật chức năng chụp ảnh của máy liên lạc và gửi cho Hoàng Mộng Thuần một bức ảnh.

Hắn thậm chí không kiêng dè Minh Linh mà trực tiếp gõ chữ trước mặt Minh Linh: Hàng đã được kiểm tra. Có thể tạm dùng được.

Minh Linh: "......"

Cậu sắp khóc rồi!

Ban ngày ban mặt, người này thế mà bắt đầu biến thái sao?!

.

Cuối cùng, dưới sự hộ tống của Tô Âm, Minh Linh đã thành công bước vào tòa nhà học vụ của trường, thậm chí còn tận tình đưa cậu đến văn phòng thu nhận tài nguyên.

Cho nên tất cả những gì gã này vừa nói về việc đến muộn đều là tào lao đúng không?

Minh Linh cũng lười truy cứu, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng đeo máy liên lạc rồi liên hệ với Hoàng Mộng Thuần, xác nhận đối phương rốt cuộc là, sống, ở, đâu!

*联系一下黄梦淳,确认一下对面到底是、何、居、心!(Tui k chắc đoạn này lắm nên ai biết dịch seo cmt cho tui biết nhe.)

Sau khi thông báo được công bố, Minh Linh hoàn toàn trở thành người nổi tiếng. Hơn nữa cậu vốn được cho là đang ở trong ký túc xá của Hoàng Mộng Thuần, thế mà lại được Tô Âm hộ tống suốt chặng đường.

Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận thấy rõ có điều gì đó không ổn.

Đã có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chứng minh rằng dù thời đại có khác nhau đến đâu thì chỉ cần có người là sẽ có đàm tiếu... và có người xem.

Minh Linh cảm thấy như thể mình đã trở thành một con khỉ trong sở thú, đi đâu cũng có một đám người vây quanh cách đó không xa thì thầm bàn tán.

May mắn thay là cậu cũng từng nổi tiếng trên mạng nên cũng có bị người vây xem như thế này. Vì vậy căn bản cậu không hề sợ hãi, thậm chí sau khi nhận được máy liên lạc còn chủ động nói với những người vây xem: "Các vị không cần đi theo nữa. Chờ tôi rảnh rỗi sẽ mở một bài đăng trong khu vực ẩn danh. Đến lúc đó các vị có vấn đề gì thắc mắc đều có thể hỏi, tôi sẽ chọn câu để trả lời cho."

Bộ dáng khá tự tin và điềm tĩnh khiến cậu thoạt nhìn trông không giống một gã quê mùa lạc hậu nào cả, ngược lại như thể một người nổi tiếng trong xã hội.

Mọi người cũng không ngờ cậu lại đột ngột lên tiếng. Trong lúc nhất thời, cảm thấy hơi xấu hổ rồi tiếp tục đi theo.

Tuy nhiên, kỳ lạ thì nơi nào cũng có.

Một trong những chàng trai đáng yêu với mái tóc dài bước ra khỏi đám đông và chất vấn: "Vậy tại sao cậu không trả lời ngay bây giờ?"

Minh Linh: "Tôi phải trả lời cái gì?"

"Trả lời rốt cuộc mày thông đồng với đàn anh Hoàng Mộng Thuần như thế nào!"

Xung quanh truyền đến từng lời cảm thán, hiển nhiên tất cả mọi người đều cực kỳ hứng thú.

Ai cũng nghĩ cậu sẽ không trả lời.

Không ngờ Minh Linh lại trả lời, là một câu xứng đáng ăn đòn: "Tôi cũng rất muốn biết, lần sau tôi sẽ cố gắng giúp cậu xác minh đáp án nha." Nói xong, Minh Linh ngẩng đầu, quay người đi ra ngoài với những bước chân lục thân không nhận.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm (sững sờ), hoàn toàn không nghĩ tới Minh Linh lại làm càn như vậy.

Về phần Minh Linh, cậu đương nhiên là bởi vì nhìn thấy cái tên trước ngực đối phương nên mới trả lời như thế!

—— Xác nhận tên, đúng là tên của người đã ghi vào sổ nhỏ.

·

Sau khi rời khỏi tòa nhà học vụ, Minh Linh lại trở về với dáng vẻ thấp bé khiêm tốn, thừa dịp bây giờ trong khuôn viên trường không có nhiều người, cậu chạy lon ton về ký túc xá Beta. So với biệt thự riêng tư rộng rãi của cấp S thì nơi ở của cậu thật sự không khác gì cái chuồng gà.

Tuy nhiên tổ vàng, tổ bạc không bằng tổ chó của mình.

Trở lại ký túc xá khiến Minh Linh càng cảm thấy thoải mái hơn ở chỗ của Hoàng Mộng Thuần.

Sau trò chơi săn bắt, cửa phòng của Beta có thể khóa được. Minh Linh khóa trái cửa phòng, kích hoạt máy liên lạc và định gửi tin nhắn cho Hoàng Mộng Thuần trước.

Nhưng vừa mở lên, yêu cầu liên lạc từ mẹ nguyên chủ liền hiện lên trên màn hình sáng.

Minh Linh vô thức nhéo ngón tay, không biết đối phương đã nhìn thấy thông báo hay chưa, nhưng chuyện may rủi thì đều phải đối mặt.

Cậu lấy hết can đảm để kết nối thông tin liên lạc thực tế ảo này.

Hình ảnh ba chiều nửa người trên của mẹ nguyên chủ được chiếu lên không trung bởi các hạt màn hình sáng. Bà ấy trông có vẻ lo lắng hỏi: "Linh Linh, mấy ngày nay con ổn chứ? Sao hổm rày không liên lạc được với con vậy?"

"Con... Con ổn mẹ ạ." Minh Linh lắc đầu, muốn cười một tiếng nhưng hiện tại thân phận của cậu đã bại lộ, Minh Linh không thể cứ giả vờ ở bên một người mẹ đã mất đi đứa con của mình được.

"Con có chuyện muốn nói thẳng thắn với mẹ." Minh Linh đã hạ quyết tâm và sẵn sàng tiết lộ sự thật.

"Có chuyện gì vậy con?" Nhìn thấy đứa nhỏ không sao hết thì người mẹ ở nơi tinh cầu xa xôi khác cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí giọng điệu hỏi cũng mang theo vài phần chiều chuộng.

Minh Linh bỗng nhiên cảm thấy mình rất nhát gan, không dám trực tiếp giải thích rõ ràng với đối phương, chỉ dám nói rõ qua máy liên lạc. Cậu cúi đầu, hai bàn tay xoắn thành một cục, lắp bắp nửa ngày trời mới nói rõ ràng thân phận thật sự của mình.

Sau một tràng dài lời, đối diện cũng không có đáp lại.

Minh Linh rũ đầu, giống như đang đợi bị phán xử. Cho dù không phải là cậu tự nguyện, nhưng thân thể này quả thật đã cho cậu một sinh mệnh mới.

Lại một khoảng lặng đáng sợ, rốt cuộc đối phương cũng đã hồi âm.

"Cháu ngẩng đầu lên cho tôi xem một chút." Giọng nói vô cùng bình tĩnh mang theo vài phần lạnh nhạt.

Minh Linh thấp thỏm mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đối diện. Xuyên qua hình chiếu bán ba chiều, Minh Linh nhìn thấy bà ấy đang nhìn từ bên này sang bên kia, tỉ mỉ quan sát cậu.

Minh Linh không dám thở mạnh, trong lòng càng thêm cảm giác tội lỗi.

Cuối cùng, người đối diện đã nhìn xong rồi sau đó thất vọng nói: "Cháu thực sự không phải là con cô. Cháu chỗ nào cũng giống thằng bé nhưng cháu tuyệt đối không phải là thằng bé." Dứt lời, bà bất chợt rơi lệ rồi òa khóc, giống như những người khác mất đi người thân, đau đớn đến nói không nên lời.

Minh Linh chỉ có thể mím môi và ngập ngừng nhỏ giọng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi cô..."

Người phụ nữ ở phía đối diện nghe thấy thì bắt đầu quay người lại và tiếp tục khóc.

Minh Linh khom lưng ngồi trên sô pha, cúi đầu xuống như bao đứa trẻ mắc lỗi, dùng ngón tay níu lấy vải quần ở đầu gối.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa giờ, cũng có thể một giờ, cuối cùng đối phương đã bình tĩnh lại. Lần này giọng nói của bà mang theo sự xa cách và vài phần khách khí: "Nếu cháu đã chiếm thân thể của thằng bé, vậy thì hãy sống cho thật tốt."

Minh Linh vội vàng gật đầu, "Dạ vâng ạ."

"Gia đình cô rất nghèo, thằng bé cũng đi rồi, cô và chồng còn phải đến trung tâm sinh sản hỗ trợ sinh sản để chuẩn bị cho đứa con tiếp theo, cho nên..."

Minh Linh vội vàng lắc đầu, "Không sao ạ, cháu có thể tự mình trang trải chi phí sinh hoạt và học phí."

Người đối diện gật gật đầu, chắc là tình cảm gia đình đã biến mất, giữa người xa lạ mà nói những chuyện này chỉ thêm xấu hổ mà thôi. Bà suy nghĩ một lúc, khách sáo nói: " Sau này nếu muốn trở về, gia đình cô vẫn sẽ hoan nghênh cháu."

Minh Linh tiếp tục gật đầu, "Vâng ạ! Cháu sẽ đến thăm gia đình mình ạ."

Lại cách một khoảng lặng, đối phương bỗng nhiên dùng giọng điệu thỉnh cầu nói: "Nếu sau này cô nhớ thằng bé, cô, cô có thể..."

"Cháu sẽ gọi cho cô mỗi tháng ạ. Cô đừng lo, cô có thể nhìn thấy con của cô mỗi tháng mà ạ."

Hai người nói thêm vài câu rồi cắt đứt liên lạc.

Minh Linh buông cơ thể vẫn luôn căng thẳng của mình ra và nằm xuống ghế sô pha, tâm trạng không tốt chút nào. Kết quả thế này cũng nằm trong dự liệu của cậu, đối phương quả thật không quá giàu có, nhưng mức độ tiêu dùng ở đại học Đế Quốc cũng không thấp.

Mặc dù Beta có thể nhận được học bổng nhưng số tiền chỉ có thể nhận được sau khi kết thúc năm học. Nói cách khác, trong năm đại học thứ nhất, các Beta nghèo phải dựa vào đùi vàng của họ, nếu không dựa vào trợ cấp của gia đình thì chỉ có thể duy trì vừa đủ ấm no mà thôi.

Minh Linh chấp nhận kết quả này, tức là số dư trên tài khoản không đủ nhiều.

224,5 nhân dân tệ.

Tính theo tiêu chuẩn bữa ăn Đại học Đế Quốc là 50 nhân dân tệ một bữa, Minh Bình có thể duy trì tối đa hai ngày với chế độ ăn kiếng cơ bản.

Đột nhiên Minh Linh nghĩ đến hình như mình đã quên chuyện gì, hình như nó còn liên quan đến ăn uống.

(Tô Âm lúc này kiểu (σ`д′)σ (╯‵□′)╯︵┻━┻)

_______________________

Editor: Hehe, đăng đúng lúc 100k người xem, tung bông 🌺🌸💕

Rõ ràng lúc edit thấy nhiều lắm mà, sao lên đây có 2900 mấy từ là seo????? o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro