Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5 ngày sau đó]

*Cạch*

"Tụi tôi đến rồi này Ego---"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ----"

"...."-Murakami

"...."-Ego

"Anh--..tsk....anh đã sống kiểu đéo gì với cái môi trường này vậy Ego?!"

"Thì...sống thôi?"

"...."-Murakami

"...."-Ego

_____________

Chào mọi người tôi là Anri!!!

Xin được tường thuật trực tiếp tại nhà Ego-san lúc này thì nói thật rất là ba chấm!!!

Tôi cũng rất thắc mắc là anh ấy đã sống như nào suốt những năm xa tụi tôi, nhưng điều quan trọng hơn là lúc này tôi nên đi ngăn em bồ tôi lao đến tác động vật lý với ông bầu!!!!

Từ từ em ơi! Đừng nóng!!!!!!

______________

Chào tôi là Murakami, một con người hiền dịu đoan trang__nhưng cuộc đời lại không cho tôi được sống với tính cách thật của mình!

Có nên đánh ông bầu không mọi người? Online chờ gấp!!!!

Bà già nhà ông!! Thế đéo nào ông sống được đến từng này tuổi vậy!!!!

___________

Ego

Có một con khỉ đột cái tự nhận mình hiền dịu đoan trang đang lăm le đòi đấm vỡ mặt tôi, tôi nên làm gì? Online chờ.

__________






"Phù....cuối cùng cũng xong..."

"Aaa mệt vãi ấy---"

Murakami và Anri lúc này đang nằm bẹp dí dưới sàn, sau khi vừa giành ra 1 tiếng cuộc đời chỉ để dọn cái phòng khách của Ego, nhấn mạnh là chỉ cái phòng khách! Nhưng chỉ đủ có thể xem là tạm sạch sẽ để ngồi.

"..."

"Rốt cuộc thế quái nào ông sống được hay vậy Ego? Tôi đang cảm thấy vô cùng may mắn là ông chưa bị gì khi sống trong căn nhà này với cái bụng bầu ấy đấy!!!"-Nằm dưới sàn, Murakami thiếu điều muốn túm cả lò nhà Ego ra chửi cho xả cơn tức. Mắ cái tên điên đấy, nếu không thương bản thân cùng lắm cũng phải thương con mình chứ?!!!

"Vâng vâng, là tôi sai~ là tôi sai khi đã không chịu dọn nhà cửa~"

Ngồi trên ghế sofa Ego tay cầm ly mỳ hút rột rột, trả lời qua loa với Murakami, không thèm nhìn ả dù chỉ một cái, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào trận bóng đá đang được phát trên TV.

"....🙂"

"Nam mô....mịa đéo được đánh ông bầu, nam mô....." -Ả lẩm bẩm

"Huầy...."

"Đ** C** M* nhà ông!!! Bỏ ngay cốc mỳ xuống cho tôi!!!!"

"Ê này!!! Đổ cái con ả này-!!"

"Megu em ơi! Đừng nóng!!!"

---------------

"Trong 8 tháng tới, 8 tháng tới! Tôi cấm anh đụng vào bất kỳ loại đồ ăn nhanh nào như mỳ gói! Tôi mà thấy anh đụng vào là anh chết m* với tôi! Rõ chưa?!"

Sau 15 phút vật lộn cũng chỉ vì một ly mỳ, Murakami và Ego cũng chỉ đành ngồi xuống, bắt tay nhau mở ra một hội nghị bàn tròn mà đàm phán, không thì sớm muộn gì cả hai người cũng sẽ bị Anri cho ăn chảo vào đầu.

"Tận 8 tháng?! Cô ác vừa thôi chứ!!!"-Ego gã ức không? Ức chứ! Ức vãi cả nhái í, thế quái nào gã phải nhịn chứ! Định lên tiếng phản đối thì lại thấy Murakami ả lôi từ trong túi đồ ra một cuốn sách dành cho sản phụ to oành, rất nghiêm lúc lật từng trang rồi đọc rõ to.

"Hầu hết các thực phẩm ăn liền như mì tôm đều có chứa chất béo chuyển hóa. Những chất béo này có hại đối với sức khoẻ của mẹ lẫn của thai nhi bla bla bla..."

"Sao? Còn muốn ăn không?"-Ả chống cằm, nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy bộ mặt từ ngơ ngác chuyển sang đen xì của Ego.

"Được thôi! Không ăn là được chứ gì!!!"

Gã tức đến vò tung cả đầu, nhưng nghĩ lại cũng là vì con lẫn vì mình nên thôi, nhịn!

"Mà này Ego, lúc anh đi khám ấy, bác sĩ còn nói cái gì nữa không? Như có nên cai cái gì, không nên làm gì ấy."

Anri đang ở trong bếp nói vọng ra, cô đang sắn tay nấu ăn sau khi mới dọn sạch cái bếp. Cô hơi sợ mình sẽ nấu ra món không tốt nên nói vọng ra hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

"Chị cứ nấu như bình thường đi Anri, không sao đâu."-Murakami đáp lại.

"Ừm, vậy hai người ngồi đợi xí nhé!"-Nghe được câu trả lời Anri liền vui vẻ đáp lại, không kịp để ý rằng Murakami lúc trả lời lại có chút kỳ lạ.

-----------------

"Rốt cuộc bác sĩ đã nói gì với anh vậy?"

"Chỉ là một chút việc vặt, không cần để tâm."

"...Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng chẳng ép anh nói, mà hãy chuẩn bị đi, hai hôm nữa ta sẽ về Nhật."

"Ừ."

----------------

*1 tháng sau đó...*

"Oẹ---"

"Trời ơi! Ego chạy từ từ thôi té!!!"

Đã 1 tháng từ khi cả ba người trở về Nhật, một chuyện đều có thể xem là bình thường hoặc cũng có thể nói là an nhàn nếu như Ego không xuất hiện tình trạng ốm nghén.

"Trời ạ, cứ ăn rồi nôn thế này thì làm sao? Cơ thể anh chịu thế đ-- quái nào được!!!"

"Từ t--oẹ..."

Ego gã định đáp lại, "tại cái món đấy có mùi tanh bỏ m*" , mà lời chưa kịp tuôn thì cơn buồn nôn nó lại trào lên tận cuống họng.

"...tanh lắm sao?"-Ả như hiểu được gì đó, vỗ vai Ego an ủi.

"Ừ...oẹ"

---------------

*Hai tháng sau....*

"Chúc mừng anh nhé Ego-san! Là song bào thai đấy!"

Sau hai tháng Ego bị Murakami và Anri lôi lôi kéo kéo đi siêu âm thai, chỉ đơn giản vì họ thấy bụng gã to hơn bụng của bà bầu bình thường. Mà có lẽ việc họ lo cũng không hẳn là vô dụng.

"...."

"Vậy cơ thể của anh ấy có ổn không bác sĩ?"

Murakami có chút dè dặt khi hỏi bác sĩ, đương nhiên là bọn họ có vui vì là song bào thai, nhưng đi cùng đó là có chút lo sợ cho cái cơ thể như que củi khô của Ego khi mang cái bụng bầu to vượt mặt.

"Không đáng lo ngại, dù cơ thể có chút suy nhược, nhưng bù lại được chăm sóc và chế độ ăn tốt nên thai phụ không có gì đáng lo ngại."

"Vâng!"

"Vui rồi nhé Ego! Là song bào thai đấy! Lại còn là hai bé trai khoẻ mạnh nữa chứ!!!"

"Ừ"-Gã chỉ ừ một tiếng, nhưng cái nụ cười vui vẻ đầy ấm áp của gã khi sờ lấy cái bụng đã nói lên tất cả.

--------------

*Tháng tiếp theo...*

(....)

"Này có phải là em bé đạp không?!!"

Murakami và Anri lúc này đang ngồi quay quanh ông bầu, có chút tự nhiên khi vừa xem phim vừa đưa tay xoa xoa cái bụng to nhẵn bóng không một vết rạn của Ego. Đang rất là nhiệt tình sờ nắn thì Murakami bất chợt bị cái gì đó đụng đụng vào tay, nghi ngờ nhìn thì thấy từ bụng Ego xuất hiện một cục u nho nhỏ đang chuyển động.

"Ừm! Là em bé đạp đấy!!!"

(...)

"Trời má đạp nữa kìa!!!"

"Megumi chú ý ngôn từ!!!"

"Vâng!!!!"

"....rồi là bụng tôi hay bụng hai người?"

----------------

"Aaaaaa tôi chán quá Murakamiii~"

Đã gần 5 tháng gã bị xích ở nhà mà không được làm gì cũng chẳng được đi đâu, ăn nằm ở nhà chỉ có hết xem phim thì cũng đi tập thể dục rồi lại đi chăm hoa tưới cây, quanh quẩn như vậy suốt 5 tháng khiến gã phát ngán. Gã muốn đi ra ngoài! Gã muốn đi chơi!!!!

"....chịu thôi chứ biết sao giờ? Ai bảo anh yếu đến mức chỉ mới đi vòng vòng mấy hồi cũng say nắng cho được, cứ vậy thì sao tôi với Tei dám cho anh ra ngoài."

Ả chỉ biết bất lực tay chống hông lắc đầu từ chối, ả có kiến thức về y khoa nhưng lại không rành về sức khỏe bà bầu, nên lúc này chỉ có mình ả ở nhà Tei cũng đã đi làm, tên này mà bị gì thì ả xoay sao cho kịp?

"Nhưng tôi chánnnnn, tôi muốn ra ngoàiiii"

Gã vẫn không chịu bỏ cuộc, vùng vẫy mặc kệ mọi thứ đòi ra ngoài.

"Được, dừng! Tôi sẽ đưa anh ra ngoài được chưa?!"

Quá sức chịu đựng, Murakami đành phải thoả hiệp cho gã ra ngoài, nhưng với điều kiện chỉ được ra chỗ gần nhà và chỉ đi 1 tiếng.

Gã có chút thất vọng, đi 1 tiếng thì làm được gì? Tính đòi thêm nhưng lại thấy gương mặt nghiêm nghị của Murakami cũng phải đành chấp nhận.

--------------

"Như được sống lại vậy....."

Vừa đi dọc bờ kênh Ego vươn vai hít thở không khí trong lành, xua tan đi sự ngộp ngạt khi bị nhốt trong nhà gần 5 tháng trời.

Nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, cảm nhận khung cảnh, lặng thinh khi nghĩ về một ký ức xưa cũ.

"Hưm? Sao im lặng vậy? Có gì khó chịu sao Ego?"

Đi phía sau, Murakami thấy có chút kỳ lạ khi cái tên lắm mồm kia lại im lặng một cách bất thường, thấy anh ta chỉ dửng dưng đứng như pho tượng nhìn về phía trước.

"À không không có gì cả, chỉ là thấy cảnh đẹp quá thôi..."

Gã cười rồi đưa tay vò tóc, gã biết mình nói dối không hề tốt xí nào, nhưng biết sao giờ, nếu gã nói thẳng là mình có chút nhớ tên khốn nạn kia, chắc có lẽ Murakami cũng sẽ chẳng quan tâm gã là ông bầu hay không mà lao vào táng cho gã sáng mắt ra.

"Haizz...nhớ tên đó đúng không?"

"Trên mặt tôi hiện rõ vậy sao?"

"Ừ."

"...."

Ả im lặng không biết nói gì thêm, chỉ mím chặt môi quay mặt đi hướng khác.

"Mà chắc chỉ lúc này thôi, bởi cảm xúc không vui thì có thể ảnh hưởng đến thai nhi đúng không? Megumi ?"

"Ừ, Jinpachi, cuối cùng anh cũng đã chịu đọc sách cho thai nhi rồi nhỉ?"

"Cô vẫn phải kháy đểu tôi thì cô mới chịu được à?"

"Ô hay kháy anh mỗi ngày là nguồn sống của tôi đấy Jinpachi."

Hai người cứ vậy vừa đi vừa đá đểu nhau rồi lại đứng lại cười, có chút vô tri nhưng kệ đi, ai đâu mà để tâm cơ chứ.

"____ bên này bên này!!! Chuyền cho tớ đi! Tớ thoáng này!"

Khi đến gần một bãi đất trống, sự ồn ào ở đó như thu hút hai người đến gần, một đám trẻ con tầm 11-12 tuổi gì đấy, quần áo mặt mày đều lấm lem đất đang vui vẻ chạy quanh dành một quả bóng từ chân một cậu nhóc.

"Không, tớ không muốn, tớ muốn tự mình ghi bàn."

Cậu bé được gọi kia mặc kệ cậu bạn, nhất quyết giữ lấy quả bóng, dẫn nó thật nhanh đến trước khung thành rồi sút, nhưng có lẽ còn thiếu chút may mắn mà quả bóng đã đập vào sà ngang và nảy ra ngoài.

"A...trật rồi."

"Isagi! Cậu làm cái quái gì vậy hả?!"

---------------

"Về thôi Jinpachi, cái trận đấu này sẽ chẳng có hồi kết đâu. Cái đám trẻ đó còn quá ngây thơ khi vẫn còn tin vào cái thứ gọi là 'tình đồng đội'."

Đứng xem một hồi rồi ả tặc lưỡi, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn xuống cái đám nhóc đáng túm tụm quát mắng đứa nhóc tên Isagi kia, ả muốn rời khỏi đây thật nhanh trước khi ả mang danh là đánh trẻ con nhưng Ego lại nhanh hơn ả một buớc, hắn ta ôm bụng chạy lại chỗ đám trẻ.

"Này, đám kia có dừng lại không thì bảo?"

"N-người lớn kìa tụi bây! Chạy mau!!"

Nhìn đám nhóc co giò mà chạy Ego có chút cảm giác thành tựu mà chống hông cười đắc ý, rồi lại quay sang nhìn cậu nhóc vẫn còn đứng im đang đưa tay túm lấy vạt áo của mình.

"C-cảm ơn c-hú ạ..."

Cậu nhóc có chút rưng rưng mà cảm ơn hắn, nhìn vậy không hiểu sao hắn có chút xót xa đưa tay xoa nhẹ đầu của đứa trẻ.

"Ừm, không có gì, sau này đừng có chơi với đám trẻ ấy nữa, không tốt đâu."

Gã cười nhìn đứa trẻ, cậu nhóc này có chút thấp so với bạn bè cùng chang lứa, nhưng bù lại có một khuôn mặt rất khả ái, hai má phúng phính trắng trẻo còn cộng thêm cả đôi mắt to tròn mang màu xanh thẳm như bầu trời.

"Mà nhóc tên gì? Nhà ở đâu, để chú cùng cô đưa về."

Vừa chạy đến nơi Murakami tròn mắt thất thần nhìn Ego đang vui vẻ xoa đầu nói chuyện với một đứa nhóc, sửng sốt khi nhìn dáng vẻ hắn lúc này rồi lại nhớ đến dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn vào 5 tháng trước.

"Cháu tên Isagi, Isagi Yoichi, vậy tên của chú là gì vậy ạ?"

Cậu nhóc lúng túng khi được hỏi tên, hai tay đan vào nhau nhỏ giọng nói tên.

"Tên chú Ego, Ego Jinpachi. Vậy để chú đưa cháu về nhé?"

"Vâng!"

---------------

"Thế quái nào nhà của cả hai chỉ cách nhau đúng 4 căn nhà mà lại không biết mặt nhau là sao?"

"...."

"Hì..."

Vậy là từ đó căn nhà nhỏ của ba người Ego, Murakami và Anri mỗi ngày đều đón thêm một vị khách nhỏ tới, có thêm cậu nhóc ấy căn nhà của ba người họ mỗi ngày như đều ngập tràn trong tiếng cười.

---------------

"Lilian, Roua hai con có thích bóng đá không?"

(Lúc đầu định đặt tên cho hai nhóc tì là Lilian với Liliane nhưng nghĩ lại rồi thôi, đổi một nhóc thành Roua, nghe cũng hay.)

--------------

Xin lỗi mấy cô vì sự ra chương mới chậm trễ như này bởi tui bận thi học kỳ😥

Cả tháng ôn thi hôm bữa mới thi xong nên chạy vội đi viết chương mới

Hai nhóc con nhà Ego chương sau sẽ lên sàn, tui timeskip đoạn Ego mang thai vì tui không biết miêu tả sao cho đúng những quy trình mang thai cho đúng cả😥

Đành viết những tháng quan trọng nhất thôi

Chỉnh sửa một xí nữa là sẽ cho Isagi xuất hiện sớm hơn, nâng cấp Isagi thành anh trai của hai nhóc tì, thoả mãn niềm đam mê làm anh trai của Isagi cưng.

----------------

Aes

14/5

2479 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro