Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi.

16 tuổi.

Giới tính nam, phân loại Beta.

Công việc hiện tại: bảo mẫu không lương chăm ba đứa trẻ.

---------------

Vì sao lại là ba đứa trẻ? Thắc mắc lắm đúng không? Đơn giản vì đứa thứ ba rơi từ trên trời xuống chứ sao.

Ừ đúng chuẩn rơi từ trên trời xuống đấy.

-------------

"Bachira!!!! Cậu xuống khỏi mái nhà ngay cho tớ!!!! Cả em nữa Lion!!!"

"Isa-niichan tại sao Bachi-nii lại ở trên mái nhà với Lion-nii vậy?"

Lúc này tít trên mái nhà có hai thân ảnh một đen vàng một trắng đang tung tăng chạy nhảy ở phía trên, mặc kệ lời kêu gào của người ở phía dưới. Người ở dưới tái cả mặt khi thấy tên đen vàng ôm nhóc trắng nhảy một phát từ mái nhà xuống cái đệm hơi phía dưới.

"BACHIRA!!"

"Ahahaha lần nữa lần nữa đi Bachi-nii!!!"

Sau khi đáp xuống tấm đệm hơi một cách an toàn nhóc tóc trắng tên Lion cười toe toét hò hét đòi làm trò lúc nãy thêm lần nữa.

"Được thôi!!! Đi, leo lên mái nhà cái đã Lion."

Nằm trên tấm đệm thở dốc, Bachira vẫn chưa hết phấn khích khi vừa thử cảm giác để mình rơi tự do, cảm giác ấy đối với ku cậu nó thoải mái như khi đá banh vậy, vui lắm.

*Bốp*

"Lần nữa gì mà lần nữa!!! Biết trò ấy nguy hiểm lắm không hả?!!!"

Sau khi đánh một phát vào đầu của Bachira, Isagi đứng chống tay lên hông thuyết giải cho con vàng ấy biết trò đó nguy hiểm thế nào và thêm cả việc cậu ta còn dám lôi một thằng nhóc 5 tuổi chơi cùng.

"Cả em nữa Lilian! Nhóc có tin là anh sẽ méc cha Ego đánh mông em không!!!"

Sau một hồi quát Bachira, Isagi chỉ dừng lại khi thấy mặt cậu ta đang dần méo đi, mắt rưng rưng chực khóc. Bỗng tự dưng cậu lại cảm thấy có lỗi, chột dạ ngồi xuống tấm đệm ôm ôm rồi vỗ lưng Bachira, nhưng cũng không quên túm áo nhóc Lion, mắng cho nhóc ấy một trận.

"Dạ...em xin lỗi mà...."

Mặt cậu nhóc ỉu xìu, không biết học từ ai cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, xụt xịt nhìn về phía người cứu tinh duy nhất của mình.

"I-isa-niichan anh có thể bỏ qua cho Lion-nii lần này được không?...chỉ lần này thôi ạ...."

Roua thấy anh mình như vậy liền có chút không nỡ, vội túm góc áo của Isagi, nước mắt cũng lưng tròng xin cậu tha cho thằng anh trời đánh (nhưng đẹp) của mình.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Roua mà Isagi lại mủi lòng, cọng mầm trên đầu đành xìu xuống nhắm mắt bỏ qua cho nhóc Lion lần này.

"Cậu nữa đấy Bachi, lần sau đừng chơi trò này nữa, nguy hiểm lắm. Rõ chưa."

Xoa xoa đầu của Bachira như một chú cún nhỏ, có chút yêu chiều khi thấy cậu ta hùa theo dụi đầu vào bàn tay mình, những lọn tóc mềm len trong kẽ tay khiến cho trái tim vừa treo lơ lửng của Isagi quay lại chỗ cũ.

"Vậy giờ vào nhà thôi, tớ nhớ là mẹ nhỏ có để bánh ngọt trong tủ lạnh."

---------------

Mối lương duyên của bốn đứa này có thể nói là như một giấc mộng.

Mà đó chỉ là theo góc nhìn của Isagi, còn của ba má nuôi của nhóc thì toàn bộ đều là sắp đặt.

Bachira là cháu của Murakami, cô ấy mang nhóc này về chăm trước cả khi Ego sinh Lion và Roua. Bởi mẹ của nhóc ấy quá bận, bà ấy phải chạy khắp nơi thậm chí là phải ra nước ngoài vì những tác phẩm của mình, bà lo việc mình bận rộn không chăm sóc được cho con cái sẽ khiến cho cậu nhóc buồn, nên đã nhờ Murakami chăm sóc cho cậu nhóc. Rồi lại thành ra việc nhóc Bachi cảm nắng nhóc Isa nên nằng nặc xin mẹ cho mình chuyển hộ khẩu qua luôn nhà của Murakami để đẩy đưa với Crush của mình.

Với Lion và Roua, hai nhóc này ai cũng biết là Ego sinh, hai nhóc này từ đó đến nay cũng đã được 5 tuổi, đi đứng bò nói cái gì cũng đã làm được thậm chí đến cả đá banh cũng chẳng ngán.

Để phân biệt thì Lilian (hay gọi là Lion) là thằng anh, nó mang một nhan sắc cha ban đẹp nghiêng nước nghiêng thành (dù chỉ mới 5 tuổi, và Anri bình luận rằng thằng nhóc này sẽ rất sát gái trong tương lai.) với mái tóc trắng được nó khóc lóc ăn vạ cho nuôi dài, cùng đôi mắt vàng kim sắc xảo và đôi mi gen lặng đẹp dài không chỗ chê. Mỗi cái tánh nó không biết nhiễm từ ai mà xấu phải biết, giảo hoạt mồm mép là những từ mà ba nó hay dùng để miêu tả nó. Được cái nó thương thằng em mình lắm, cái gì ngon cái gì đẹp cũng cho em hết, cưng em như trứng hứng em như hoa luôn.

Nhóc Roua là thằng em (hay có thể gọi là Rui) . Nếu anh là trắng thì em là đen, ừ em nó i chang ông ba nó, từ tóc đến mắt ai nhìn vào cũng bảo Roua là một phiên bản nhỏ của ba. Trừ cái tính tình, tính của Roua cũng không biết nhiễm từ ai mà nhóc ấy hiền và ngoan đến lạ, ai mắng nhóc, nhóc cũng chẳng nói lại, đợi mắng xong nhóc đi méc anh hai. Roua cũng có một đôi mắt tinh tường như ba nó, từ nhìn người đến nhìn nhan sắc, và vì thế nhóc ấy đã trở thành một nhan khống chính hiệu(chia sẻ một chút thì mái tóc dài của Lion là Roua nói để, vì nhóc ấy thấy anh mình để tóc dài đẹp, và Lion cũng chẳng nỡ từ chối em mình.) Nhóc cũng dính anh mình lắm, dính chẳng rời luôn, bảo không sai khi nơi nào có Lion nơi đó có Roua.

Nhà của Murakami từ đó chở nên chật chội tới lạ, dù vậy nó lại vui, ba người lớn bọn họ được chữa lành bằng những tiếng cười của tụi nhỏ. Bỏ công việc lại phía sau hoà mình vào sự ấm áp mà gia đình mang lại.

--------------

"Bachira này."-Đang cõng Bachira vào nhà, Isagi chợt dừng lại hỏi.

"Hửm? Sao vậy Yoi-chan?"

"Có ai từng nói với cậu là trên người cậu có mùi gì đó rất lạ chưa?"

"Mùi lạ? Sao tớ không gửi thấy mùi gì cả???"-Bị hỏi vậy Bachira cũng đưa cánh tay lên gần mũi, hít hít một hồi cũng chẳng ngửi thấy mùi gì. Tò mò cậu đưa tay chọt má Isagi hỏi trên người mình có mùi gì.

"Ừm, nó có mùi ngọt...ừm...kiểu như mùi sữa vậy rất thơm."-Nói ra lời này Isagi cũng thấy có chút kỳ lạ, có cảm giác mình như biến thái khi ngửi mùi của thằng bạn mình (mặc dù nó là Beta), lúng túng gãi má.

"C-chắc nó chỉ là mùi dầu tắm thôi, xin lỗi nhé Bachira nếu lời tớ nói nó phản cảm."

"Hưm~ hông sao đâu mà~~ là mùi sữa sao...."-Dụi đầu vào gáy của Isagi Bachira lẩm nhẩm rồi nở một nụ cười với những vệt hồng khả nghi khắp khuôn mặt, có chút cố ý khi quệt môi mình vào gáy của Isagi khiến cậu ấy giật mình.

---------------

"Lion-nii anh có thấy những gì em thấy không?"-Đứng trong nhà, Roua nhìn ra sân thấy hai người kia vẫn còn đứng đấy ngại ngùng thì có chút cạn lời, nhưng nhóc vẫn thấy Bachi-nii có gì đó rất gian và nguy hiểm, đôi khi nhóc để ý thấy Bachi-nii rất hay nhìn Isa-nii và cười, rồi cả anh ấy đôi lúc sẽ có những động chạm không cần thiết với Isa-nii. Và những cái hành động ấy của Bachira khiến Roua thấy sợ.

"Kệ họ đi Rui~ họ chỉ đang thể hiện tình cảm thôi~ nào lại đây ăn bánh đi, anh cho em trái dâu của anh này."-Lion không có ngốc, nó đủ lanh lợi và thông minh để nhìn ra những cái động chạm ấy của Bachira có ý gì, nhưng mà nó mặc kệ, hai người họ có ra sao hay làm gì cũng chẳng liên quan đến nó cả. (Mà nếu họ quen nhau thì thời gian nó được ở riêng với Rui sẽ nhiều hơn nên đôi lúc nó sẽ 'lỡ' đẩy Isa-nii vào Bachi-nii thôi~)

"....vâng."

-------------

/Cùng lúc đó tại Hiệp hội bóng đá Nhật Bản/

"Thứ lỗi cho tôi khi nói thẳng điều này nhưng! Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại chắc chắn, chắc chắn, Nhật Bản sẽ không bao giờ vô địch World Cup."-Anri đập bàn đứng dậy, nhìn vào mặt những tên cáo già ngu ngốc phía trước, cố thông não cho bọn họ thấy và biết cái nền bóng đá của Nhật Bản đã thất bại đến ngần nào. Nhưng ngu thì vẫn hoàn ngu bọn họ bỏ ngoài tai những gì cô nói.

"Hả? Vô địch World Cup? Anri-chan cô có tỉnh táo không vậy?"-Gã ta cười một nụ cười hết mức dâm ô khi con mắt của gã đang dần lướt xuống phía dưới. Và *cạch*, trước khi gã có thể nhìn thêm thì một con dao phẫu đã được ghim trên bàn ngay trước mặt gã ta.

"Lão đang nhìn đi đâu vậy hử?"-Murakami im lặng ngồi bên cũng lên tiếng, hai chống lên mặt bàn híp mắt cười nhìn lão già dê vừa có ý định đặt cái móng heo của lão lên người chị yêu của mình, ả mấp máy môi đủ cho lão ấy hiểu được 'Khôn hồn thì chú ý lắng nghe không là chết'.

Lão tái cả mặt, và cả những người khác cũng vậy, ngậm chặt miệng và ngồi im chờ Anri nói tiếp.

"Vậy tôi xin tiếp tục...cảm ơn em."-Anri đi tới bên cái bảng, đưa tay lật nó xuống và hùng hổ nói lớn.

"Chúng ta cần một người xuất chúng để dẫn dắt những vị cầu thủ tài năng và đưa Nhật Bản đến với chức vô địch. Chính người này sẽ làm việc đó, anh ta sẽ xoá bỏ những nền tảng ngu ngốc trước đây của bóng đá Nhật Bản, Ego Jinpachi."

---------------

/Vài ngày sau đó/

"Yoi-chan có một bức thư gửi cho con này, Anri-chan chiều nay đã đưa nó cho mẹ và bảo nó là từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản."

"Hả?"

--------------

Hi~

Tui ngoi lên rồi nè~

Lặn 16 ngày cuối cùng thì tui cũng ngoi lên lại.

Tại mấy nay tôi thật sự không ổn xí nào mấy cô ạ, không ổn xí nào luôn.

Mà dù vậy tôi cũng không thể bỏ mặt đứa con tinh thần này được, phải cố gắng viết tiếp để không bỏ công việc mấy cô chờ tui.

Chương này phần lớn là giới thiệu hai đứa nhỏ, spoil hai nv đầu tiên phân loại, và đẩy nhanh tiến độ diễn ra BL.

Chương sau là có cả dàn được lên sân nên mấy cô hãy đợi tôi nha.

Tạm biệt và chúc các cô có một ngày tốt lành.

--------------

Aes

21/6

1955 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro