Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả?...."

--------

Isagi không biết nên miêu tả hoàn cảnh lúc này như thế nào nữa, cậu bây giờ đang trần truồng, không một mảnh vải che thân, không những vậy còn đang bị đè dưới thân của một 'cô gái' vô cùng xinh đẹp.

Để kể lí do vì sao cậu thành như vầy thì nó hơn dài, mà có muốn kể thì cậu cũng chẳng nhớ được gì để kể, chỉ nhớ mới sáng tinh mơ thì cậu đã bị Bachira và hai đứa nhỏ đột kích trong phòng ngủ, bị bọn họ bọc lại như một cái kén lôi đi vệ sinh, sau đó bị túm lên một cái xe chạy cái vèo đến nơi nào đó, còn mọi chuyện sau đó cậu chẳng biết, cứ như khi ấy cậu bị vong che mắt vậy, không có thấy không có nhớ bất cứ chuyện gì.

Quay lại với tình huống của cậu lúc này, thì như cậu đã nói phía trước cậu đang bị đè. Đích thực là bị đè. Xung quanh thì cậu mờ ảo, hơi nước bay xung quanh làm cho không khí giữ cậu và người kia có chút nóng. Sự ngại ngùng lúc này mới lên tới đỉnh điểm, cậu vội đưa tay che mặt, nhỏ giọng xin lỗi.

"X-xin l-lỗi....tô-i sẽ chịu trách nhiệm về việc này...."-Cậu chẳng dám đẩy người 'con gái' kia ra, sợ chỉ cần mình động đậy dù chỉ một chút sẽ có thể đụng chạm vào những chỗ không nên đụng.

Nói xong cậu ngậm chặt miệng, không dám nói gì thêm, im lặng nằm im chờ đợi sự phán xử.

"....pfft--"-'Cô gái' bật cười, đôi mắt màu hồng ngọc chứa đầy sự ranh mãnh nhìn thẳng xuống người đang che mặt, trong ánh mắt cũng không hề kìm nén sự hứng thú với người này. Liền nổi hứng mà trêu chọc cậu ta một phen.

Chigiri đưa tay gỡ lấy một cánh tay đang che mặt của Isagi ra, cầm lấy tay đặt lên bộ ngực phẳng lì cũng đang trần trụi của mình, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta mà có chút thoả mãn.

"Hưm~ vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha~ sự trong trắng cả đời của tôi đều bị cậu cướp mất rồi a~"-Cầm tay Isagi đặt lên môi mình, Chigiri ranh mãnh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Isagi, rồi lại như thấy chưa thoả đáng cố tình tiến lại gần hơn chen vào giữa hai chân rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy như đang muốn nói lời gì đó của cậu.

"Bởi vì cậu đã nhìn thấy hết nên nụ hôn này cũng không quá đang gì đâu nhỉ Isagi?"

Chigiri bất giác nở thêm nụ cười, thích thú nhìn từng biểu cảm đang có trên mặt Isagi lúc này, từ ngại ngùng chuyển sang bình tĩnh rồi lại chuyển sang lúng túng đỏ hết cả mặt.

Mà cậu chàng nào biết được từ khi mình lấy tay của Isagi đặt lên ngực của bản thân, Isagi đã vỡ ào những suy nghĩ.

'Aaaaaaaa.....ngại chết mất....ai ngờ cậu ấy là đàn ông đâu chứ!!!!'

'Nhưng thật sự cậu ấy rất đẹp aaaa'

'Mà mùi đào....thật thơm a...'

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, thấy cái suy nghĩ của mình thật khiếm nhã, Isagi liền ở trong đầu mắng mình là một tên lưu manh chết tiệt. Đến khi tự mắng xong cậu mới từ từ mở miệng.

"V-vâng....nhưng trước đó ừm...cậu có thể đứng dậy không?...."

-------------------

Sau hôm đó vài ngày, mọi chuyện đều có thể coi là diễn ra êm đẹp. Hoặc chí ít đó là với Isagi.

Còn với những người khác? Đéo khác gì cái địa ngục.

-------------------

Bằng một cách rất thần kỳ nào đó mọi người trong team Z rất sốc trước tình cảnh Chigiri Hyoma-cô công chúa đỏng đảnh khó gần của team họ lại đang xách đít dính theo Isagi gần như là 24/7, không một chút tách rời, bọn họ dính nhau đến độ chỉ cần Isagi rời đi chưa được 1 phút thì Chigiri sẽ từ đâu bay tới và hỏi "Hai mầm của tôi đâu rồi?".

Nhưng vậy riết thành quen, với cả nhờ việc ấy mà Chigiri như mở lòng thân thiết với team nhiều hơn, họ cũng chẳng ghét điều ấy lắm(Chắc vậy). Duy chỉ trừ một người.

Bachira chẳng thích cái bầu không khí giữa hai người ChigiIsa ấy chút nào, cậu ta có chút ganh ghét khi Chigiri dám dành hơn phân nửa sự quan tâm của Isagi, trong khi tất cả sự quan tâm ấy đáng lý ra phải là của cậu ta. Và có lẽ Chigiri cũng nhìn ra cái tâm tư ấy của cậu ta, thế là sự ganh đua được đẩy lên cao trào khi Chigiri dám hôn lên má Isagi trước mặt Bachira chỉ để khiến cậu ta nổi cơn ghen.

Mà bạn biết rồi đấy tập tính bảo vệ lãnh thổ của ong rất là cao.... nên là vài cuộc nội chiến 'nho nhỏ' của ong và báo diễn ra.

"Này, cậu không thấy cậu bám lấy Yoichi CỦA TÔI hơi lâu quá rồi không?"

"Bộ cậu không thấy việc câu nói ấy được do chính cậu nói ra có chút mâu thuẫn sao Bachira? Cậu tự đái một vũng rồi soi lại mình đi rồi hẵn nói tôi."

"..."/"..."

"Cái *beep* *beep* *beep* nhà mày ấy! Trả *beep* *beep* *beep* *beep*____"

"*Beep* *beep* bố đây *beep* trả, ngon nhào vô *beep* *beep* bố mày sợ m_______"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vì trong câu chuyện vẫn còn tồn tại hai mầm non tươi sáng của đất nước nên những từ thô tục xin được phép lượt bớt và chèn thêm chữ *beep*.

---------------

"Hai cậu đã thật sự đánh nhau trong nhà ăn chỉ vì tớ? Thật luôn á hả?"

Isagi cậu nhóc vô tội, nó vừa bị Ego mắng cho một trận té tát vì trận đánh nhau nảy lửa của hai thằng bạn, trong khi đó nó chẳng liên quan gì đến vụ ấy, thề đấy!

"Do cậu ta trước chứ bộ...."

Chigiri và Bachira phá lệ nói đồng thanh với nhau, dù ngay sau đó hai đứa nó liền liếc nhau té cả lửa.

"Đừng có đổ lỗi cho nhau! Cả hai cậu đều có lỗi cả! Một là ôm nhau làm hòa không thì từ nay về sau cả hai người đừng hòng nhìn mặt tớ một lần nữa."

Isagi đang giận vô cùng, đã thế hai tên ấy vẫn còn liếc nhau, vậy là máu nóng dồn lên não, cậu liền bỏ xuống bộ mặt lúc nào cũng tươi cười hoà nhã mà giận dữ quát.

Mọi người trong team Z lúc này sợ hãi túm tụm hết lại một chỗ, run sợ ngồi trong góc nhìn cậu chàng hai mầm lúc nào cũng tươi cười nay lại tức giận đến mức khí đen bay đầy người. Họ thi nhau đổ mồ hôi hột thầm cầu nguyện cho hai thằng báo team kia sớm siêu thoát.

"Nhưng---"

"Đừng có nhưng nhị Chigiri, một là làm hoà không thì đừng hòng nhìn mặt tớ."

Chigiri định lên tiếng phản bác thì bị Isagi cắt ngang, cậu ấy dùng ánh mắt sắt lẻm nhìn cậu, oan ức cắn cắn môi dưới Chigiri đành đè cái tôi của mình xuống làm hoà với Bachira.

"Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu Bachira..."

Isagi thấy Chigiri đã chịu xuống nước làm hoà sắc mặt cũng đã trở nên dễ chịu đi không ít, nhưng nhìn qua Bachira vẫn còn cứng đầu cứng cổ, mặt mày hậm hực chẳng thèm mở miệng.

"Còn cậu thì sao Bachira?"

"....T-tôi cũng xin lỗi vì đã đánh cậu Chigiri..."

Nghe được cả hai lời xin lỗi vô cùng lọt tai, Isagi liền tươi cười trở lại, hoan hỉ xoa xoa đầu an ủi hai thanh niên trẻ trâu nói có lời xin lỗi mà đỏ hết cả mặt. Thật ra Isagi còn muốn họ ôm nhau làm hoà nữa cơ, mà nghĩ lại như thế thì bức ép họ quá, chỉ đành răng đe đến vậy thôi.

Dù gì từng đấy cũng đủ thoả mãn rồi, giờ Isagi phải qua phòng Anri lấy bánh cái đã, làm quà chúc mừng vì cuối cùng hai người họ cũng đã chịu làm hoà.

-----------

"Em cá với anh một trái dâu tây rằng hai người họ vẫn sẽ đánh nhau khi không có Yoi-nii bên cạnh."

Roua không biết đến từ lúc nào, núp đằng sau cánh cửa to gấp mấy lần mình, chỉ nhoài mỗi cái đầu của nhóc ra để hóng biến, nhóc đưa tay giật nhẹ góc áo của anh trai nhỏ giọng nói thầm vào tai của Lilian.

"Sao em phải cá cược như vậy? Dù gì dâu tây của anh chẳng phải cũng là của em sao?"

Lilian có chút bất lực nhìn cậu em của mình, đưa bàn tay búp măng bỏ xíu của mình búng nhẹ trán cậu em, nhưng cũng chiều chuộng mà gật đầu đồng ý.

"Ừ mà chắc gì sau này chỉ có mỗi hai người họ đánh nhau."

-----------

"Ego, Isagi nhóc ấy rõ ràng là một Beta."

----------

Aes

4/8

1570 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro