Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chơi trò chơi thôi Harry"

Hermione lên tiếng, cô lôi ra một cái chai đặt giữa ba đứa, Ron cười đầy thích thú ngồi ngay cạnh người bạn đang bị trói. Rồi tiện tay quay luôn cái chai

"Đầu chai quay vô ai thì người đó phải trả lời thành thật đó nha"

Không chờ cái chai quay xong Ron đã dừng đầu chai ngay trước người bạn đang bị trói, tiếng khúc khích ngày càng to

"Bồ há... há há.... Tớ tưởng sẽ không gặp cậu cho đến sáng mai. Malfoy cũng chỉ vậy thôi há há"

"Khục"
Hermione thụi cho đứa bạn tóc đỏ mình một cái vào xương sườn khiến cho cậu bé quằn quại nhưng mồm miệng vẫn cười khùng khục. Cô bé liếc nhìn cái chai rồi liếc mắt lên nhìn Harry

"Malfoy đã làm gì?"

Nhanh gọn dứt điểm khiến cho Harry chảy mồ hôi lạnh, chỉ biết im lặng. Ron lại càng được trận cười to hơn "Hermione à, chưa bỏ vải bịt miệng cho Harry kìa"

Hermione nhanh chóng lườm nguýt đứa bạn một cái rồi bỏ miếng vải trong miệng Harry ra. Ron vẫn mặc kệ cái lườm nguýt ấy, cười nắc nẻ như ai cho cậu ta một bùa cười vậy. Hermione hơi cáu nhưng nhìn thằng bạn mình như vậy cũng thôi, kiểu gì tí nữa cũng sặc cho coi. Không ngoài dự đoán, vài giây sau cậu bé sặc nước bọt ho khù khụ khiến cho cô bé cười khẩy

"Đáng đời bồ, Ron"

"Khụ khụ khụ tớ... Khụ tớ cười khụ khụ thôi khụ mà khụ khụ"

"Vậy Harry, Mafloy đã làm gì" Hermione chả thèm liếc đứa bạn mình nữa quay sang người bị trói im lặng đến đáng nghi kia

"Đúng rồi, sao tên đó để bồ chạy về sớm vậy, tớ hơi bất ngờ đó" Ron sau khi điều chỉnh lại được cổ họng cũng đã quay qua tò mò thắc mắc

Harry vẫn tiếp tục im lặng, đầu cậu bé cúi xuống ngày càng thấp, đầu tai đỏ rực lên khiến cho hai đứa bạn càng thêm tò mò mà lại gần thêm. Harry không dám đối mặt với hai đôi mắt ham vui kia. Coi hai đôi mắt đó kìa, rực cháy

"Harry à, mình có một lọ chân dược này"

"Bồ nói sớm thì sẽ nhận được sự khoan hồng từ Hermione"

Harry im lặng, miệng cậu bé im như thóc không dám hé răng nửa lời. Mặc kệ hai đứa bạn chèn ép như thế nào. Đến khi hai đứa bạn mệt mỏi quá, Harry mới mở lời

"Hắn ta hôn tớ"

"Hả chỉ hôn thôi á?!??" Ron sửng sốt

"Hả, tên đó hôn bồ á???" Hermione bất ngờ

Nhưng những ánh mắt không tập trung vào người bạn bị trói kia mà đều đổ dồn hết vào cậu bạn tóc đỏ kia. Ron cảm nhận được gì đó từ người con gái bên cạnh liền nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy ra khỏi nói mà cậu cho là nguy hiểm nhưng đời không cho suy nghĩ mình thành hiện thực liền nhanh chóng bị tóm lấy bả vai. Hermione mặt quỷ xuất hiện, cô bé nhanh chóng cởi trói cho Harry bằng tay còn lại, rồi ngay lập tức ném cậu bạn kia lên ghế trói lại Harry phụ trách giữ người lại không cho dãy dụa. Ron chuẩn bị hét lên thì Harry nhanh chóng bịt miệng của cậu bé lại như thể đã quá quen thuộc. Trong miệng Ron chỉ biết phát ra những từ ngữ vô nghĩa.

"Bồ với Zabini thì như nào rồi?" Harry dí đôi mắt sát vào mặt bên phải người đang đổ mồ hôi đầm đìa giọng chất vấn nhưng trong lòng thầm vui vẻ khi thằng bạn chí cốt lỡ lời

"Bồ với nó chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi đúng không?" Hermione dí bên còn lại, giọng tra khảo. Cô bé không ngờ lại có thu hoạch mới

"Lần nào mình có gì bồ đều nhắc tên Malfoy chết tiệt kia. Có phải bồ nghe tên Zabini kia không?"

"Bồ thân thiết đến mức nào rồi?"

Không phải Harry câm lặng nữa mà đến Ron im lặng. Cậu bé chưa bao giờ mong mình tàng hình đến vậy, chưa bao giờ mong mình biến mất đến như thế.

Cạnh cạnh

Tiếng động ngoài cửa sổ khiến cho cả ba phải chú ý, một chú cú trắng đến mê hồn. Cả ba đứa đều thắc mắc, chú cú trắng ấy như thể bực dọc sự chậm trễ của mấy đứa trẻ liền dùng mỏ gõ thêm mấy cái nữa, Harry như nhận ra cái bực tức ấy liền ra mở cửa cho cú trắng bay vào. Khi được vào phòng, chú ta liền mổ nhẹ lên mu bàn tay của Harry rồi giơ bàn chân vàng ngắn cũn lên, ý chỉ thư của cậu. Dáng vẻ cao ngạo ấy dễ thương hết sức khiến cho Harry phì cười nhưng cũng cảm thấy có phần quen thuộc

"Thư của ai vậy Harry?" Ron sau khi bị bỏ từ hai đứa bạn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tháo dây đang trói bản thân rồi chạy nhanh đến chỗ người bạn của mình khiến cho Hermione lắc đầu ngao ngán

"Malfoy"

"Hermione à, đi thư viện với tớ không? Tớ có vài bài này chưa hiểu lắm" Một bạn nữ cùng nhà ngại ngùng gõ cửa phòng nam, Hermione nhanh chóng bước ra phía cửa đồng ý lời mời  kia. Cô chẳng muốn xem người bạn của mình phóng thứ hường phấn đùm đùm trước mặt mình đâu

"Weasley, có người đến gặp em này" Một đàn anh gõ vài cái ở cửa, rồi nhanh chóng đi ra ngoài như có việc bận. Ron cũng nhận ra mình hơi quá quan tâm chuyện tình cảm của đứa bạn nên nhanh chóng chuồn đi.

Harry cũng chả buồn quan tâm hai đứa bạn mình, lấy vụn bánh mì ở trên bàn để cạnh cửa sổ cho chú cú ấy nhưng nó chỉ gõ gõ vài cái xuống bên cạnh chỗ vụn bánh mì rồi ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, khiến cho Harry không khỏi liên tưởng đến chủ nhân của nó

'Thật đáng ghét như nhau'

Như nghe được tiếng lòng của sư tử mắt xanh chú chim trắng liền mổ vài cái vào mu bàn tay rồi quay ngoắt ra bên ngoài cửa sổ. Harry vuốt vuốt lông của chú chim rồi mở thư ra đọc

Gửi người tình của tôi

Khi em đọc bức thư này, thì tim tôi đã vỡ vụn vì em từ chối tôi đến vài lần. Tôi khá là đau đớn. Mong em sẽ bù đắp cho tôi ở lần tới. Hẹn gặp em thời gian gần nhất.
                         
                     Chồng của em D.M

Harry đọc xong cảm thấy hơi có lỗi vì lần trước đó bản thân cậu mà tên đáng ghét đó bị ốm. Nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ đi, Harry xé bức thứ rồi đuổi con cú ra khỏi phòng, nhảy lên giường trùm chăn đi ngủ. Harry nhớ đến đôi mắt xám tro ấy, mặt đỏ lên di di cái đầu xù trên gối khiến cho nó càng thêm xù hơn

Hầm Slytherin

"Có gì mà vui vậy, Draco"

"Chúng ta chẳng thân thiết đến vậy đâu, Galatasaray"

"Chà, thật là trí nhớ tuyệt vời, công tử Malfoy" Cô gái trước mặt nhếch mép cười, trông cô cuốn hút theo một cách bí ẩn nhưng đối với Draco nụ cười ấy khiến cho cậu ta rợn tóc gáy

"Người tình bé bỏng của cậu dễ thương thật đấy"

"Là của tôi, đừng động vào. Tôi không muốn là một kẻ đánh phụ nữ"


----------
Ờm, văn phong của tôi tệ đi rồi nhỉ, xin lỗi các bạn vì sự lan man của tôi vì các cp phụ, không những thế lại còn không có tí tiến triển gì về cp chính. Nhưng tôi hứa sẽ cho tập trung hơn vô Drahar. Xin lỗi các bạn lần nữa vì sự lười biếng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro