Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiên Nhuận tắm xong thì lười biếng nằm trên sofa mặc cho Tả Hàng đang vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa vết bỏng trên tay cậu.

-Lần sau không bắt em ra sân bóng nữa

Giọng anh buồn buồn

- Hối hận cũng muộn rồi đại ca à! Anh buồn cái gì chứ, em còn chưa buồn thì thôi

Trần Thiên Nhuận cợt nhả đáp. Caca là caca ngốc

Bôi thuốc, cuốn băng xong Tả Hàng vội dọn dẹp rồi mang đồ đi cất, Trần Thiên Nhuận nhàm chán với lấy điện thoại.

- Tả Hàng, có người gọi cho anh nè!

- Hả? Ai thế

Cậu nhìn dòng chữ vừa quen vừa lạ trên điện thoại "Tiểu Ngư nhi" là ai vậy nhỉ? Mà thôi, chắc là bạn mới của caca.

- Đâu? Đưa anh xem!

Anh cầm lấy điện thoại, do dự một chú rồi cũng ấn nghe.

- Alo?

-............

- À được, cậu cho mình thời gian cụ thế đi để mình xin nghỉ

-..........

- Được rồi

Tả Hàng cúp máy, sắc mặt có chút thay đổi. Vui buồn lẫn lộn.

- Ai thế anh?

- Một người bạn cũ thôi, anh đi tắm đây

Anh nhàn nhạt trả lời cậu rồi bỏ lên phòng. Có vẻ Tả Hàng không muốn cho Trần Thiên Nhuận biết nhiều về người bạn này.

____________________________________

Mẹ Tả từ công ty về, việc đầu tiên bà bước vào nhà là chạy đến kiểm tra vết bỏng của Thiên Nhuận. Xác định không có vấn đề gì thì mới bắt tay vào nấu nướng. Cậu cũng thương mẹ lắm chứ, buổi sáng đã phải chạy đôn chạy đáo lo việc công ty tối về còn phải nấu ăn cho hai đứa con nữa.

- Mẹ, sao hôm nay không gọi dì Lí đến ạ?

Trần Thiên Nhuận vào bếp giúp mẹ Tả nhặt rau, cậu chỉ phụ giúp được mấy việc nhỏ nhặt. Còn lại đều là do mẹ làm.

- Dì Lí xin nghỉ mấy hôm rồi, nhà dì có việc. Con lên gọi anh xuống đi, để đó được rồi.

- Tả Hàng!! Xuống nhà chuẩn bị ăn cơm

Trần Thiên Nhuận đứng dưới phòng khách hét lớn. Giờ mà cho cậu leo lên là khỏi leo xuống luôn

- Anhhhhhhhhh!

- Anh nghe tiếng rồi.

Tiếng máy sấy ồn ào, lấn át cả giọng anh. Trần Thiên Nhuận ở dưới lầu đoán là Tả Hàng đã nghe được rồi nên lại lật đật chạy vào bếp.

- Mẹ, sao không đặt đồ ăn ngoài luôn cho nhanh. Nấu nướng chi mất công vậy?

Đối với Tả Hàng, ăn chỉ để sống. Ăn gì mà chả được bày vẽ thêm làm gì. Với lại Trần Thiên Nhuận mấy tuần nay chán cơm nhà rồi, cũng nên đổi món cho em nhỏ thôi. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

- Đồ ăn ngoài ai mà biết người ta cho cái gì vào. Cứ nấu ở nhà cho an toàn.

Mẹ Tả vốn là một bà nội trợ, ở nhà chăm lo bếp núc. Nhưng từ khi bố của Tả Hàng qua đời, bà lại vừa phải gánh vác công ty vừa phải chăm lo việc nhà. Cũng may gần đây còn có dì Lí đến giúp, chứ trước giờ trên dưới Tả gia đều không cần thuê người làm. Có thuê cũng chỉ là làm tạm thời trong vòng 1-2 ngày nhà có khách. Còn lại tất cả ngày bình thường sẽ do mẹ Tả gánh vác.

- Mẹ nấu ăn, lúc nữa hai đứa rửa bát là mẹ mừng rồi.

- Con.....

- Trần Thiên Nhuận em không được phép tranh việc của anh.

Lời chưa buông đến môi đã bị tốc độ của Tả Hàng nói chui lại cổ họng.

- Haha, được rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.

________________________________

Dùng bữa xong, Trần Thiên Nhuận ngồi lại bàn chờ Tả Hàng rửa bát.

- Em phải uống hết sữa đi mới cao như anh được.

- Em sắp cao bằng anh rồi.

Trần Thiên Nhuận uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi mang cốc đi đến bồn rửa.

- Để đó anh rửa luôn cho, lên học bài đi.

- Cảm ơn anh nhé ~

Cậu kiễng chân, dùng đôi tay bị thương của mình xoa xoa đầu Tả Hàng. Đúng thật, Tả Hàng có chút cao hơn cậu. Nhưng chỉ là chút xíu thôi, chắc tại tóc anh thưa.

______________________________________

Anh rửa bát xong thì cũng tranh thủ chạy đến chỗ Trương Cực. Điểm hẹn là một quán bi a mang đậm chất phong cách Trương Cực.

- Dư Vũ Hàm về rồi.

Tả Hàng buông một cậu nhẹ tênh, rồi không nhanh không chậm đánh bi số 7 vào lỗ.

- Cái gì!!! Sao mày biết hay vậy. Vẫn còn giữ liên lạc?

Trương Cực có vẻ khá bất ngờ, hắn cứ nhảy dổng lên.

- Không có, cậu ấy gọi cho tao. Nói ngày mai có thể đến đón cậu ấy không?

- Rồi mày đồng ý?

- Ừ.

Trương Cực biết, hỏi cho có lệ thôi chứ hắn đi guốc trong bụng Tả Hàng rồi. Chắc chắn vẫn còn lưu luyến Dư Vũ Hàm.

- À quên mất, hình như Thiên Nhuận không biết mày đã từng yêu đương nhỉ?

- Ừ, mà may thôi đi. Tuy thuốc lá điện tử không như thuốc bình thường nhưng ghê vãi. Mồm lúc nào cũng nhả khói, như cái bát hương ấy.

Tà Hàng lấy phẩy tay làm bay đi làn khói trắng do Trương Cực nhả ra.

- Làm hơi!

Trương Cực đưa đến trước mặt Tả Hàng. Anh lơ hắn đi, bắn nốt bi số 15 vào lỗ rồi vứt gậy lên bàn. Thuần thục cởi bao tay.

- Hút xong thì rửa cái mồm cho sạch vào. Không mất công về Trương Trạch Vũ đuổi đi, lúc đấy không ai có thời gian nghe mày than vãn đâu.

- Biết rồi, cứ lải nhải như ông già í. Mày leo lên đầu tao ngồi làm bố tao luôn đi.

- Đây là bố mày đang muốn tốt cho mày. Nghe hay không thì tùy.

______________________________________

Lâu rồi khum gặppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro