Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ cả một ngày không thấy bạn cùng bàn đâu cũng có chút lo lắng, không phải hôm qua bị dọa cho sốc nhập viện rồi chứ. Mà không đúng Trần Thiên Nhuận nhập viện, Tả Hàng giờ này vẫn vui vẻ đi học thì có chút phi thực tế! Điều đó không thể sảy ra, nhưng dù sao thì vẫn là bạn nên đi học về Trương Trạch Vũ có ghé qua thăm, lại gặp Trần Thiên Nhuận lon ton trên đường. Hai người họ cứ như nghìn năm không gặp, liền chạy lại ôm chầm lấy nhau.

- Tớ nhớ cậu quá bảo bảo ~

- Cậu nhớ tớ hay nhớ bài tập của tớ vậy?

Không khí đang rất cảm động liền bị một câu nói của Trần Thiên Nhuận làm cho cảm lạnh

- Nhớ cả hai ~

Trương Trạch Vũ nũng nịu, nhớ bài tập là chính. Nhớ cậu là phụ.

Để ý thấy Trương Cực đang như cái bánh bao cháy, Trần Thiên Nhuận liền đẩy Trương Trạch Vũ ra.

- Vào nhà đi, ôm nhau ở đây hàng xóm dị nghị.

Trương Trạch Vũ hiểu ý liếc nhìn người yêu đang như cái đít nồi bên cạnh.

- Đi thôi bạn êy ~

Hôm nay trời đẹp, bọn họ muốn ngồi ở ngoài vườn ngắm cảnh chiều. Vườn của Tả gia thật sự rất rộng, hôm qua còn vừa cắt tỉa xong nên nhìn gọn gàng hơn hẳn.

- Ể, cái cây này không phải mới trồng năm ngoái sao? Lớn nhanh vậy.

Trương Trạch Vũ giờ mới để í đến cây non được trồng ở góc vườn. Cái cây này rõ ràng là Trương Cực mua tặng Trương Trạch Vũ, nhưng lại bị Tả Hàng cướp về với lí do rất vô lí. Chỉ vì đất của Tả gia màu mỡ hơn, cây lớn nhanh hơn.

- Tả Hàng không về với mọi người ạ?

- Người ta bận kèm bài nhau rồi. Phải chi cũng có người kèm mình!

Trương Trạch Vũ tủi hờn bứt lá cây.

- Hôm nào anh chả kèm bạn!

- Có ai dạy học như anh không? Phí cao ngất ngưởng, nếu không phải Thiên Nhuận không chịu dạy em thì em mới là cần anh đấy!

Trương Cực lấy học phí cao lắm à? 10 nụ hôn một bài chứ bao nhiêu.

- Lâu rồi không được uống trà Thiên Nhuận pha, vẫn rất ngon nha.

Tuy Trương Cực báo nhưng Trương Cực biết thưởng trà.

- Không ngon bằng trà Lưu Vân, anh nhỉ?

Trương Cực câm nín.

- Trà gì nghe lạ thế?

Trần Thiên Nhuận cảm thấy rất hỏi chấm? Hãng trà mới sao?

- Trà xanh!

Trương Trạch Vũ đặt chén xuống bàn cảm thán, đúng là đời người thật vô thường. Mới bị người ta làm bỏng cách đây không lâu mà giờ không cả thèm nhớ tên. Trần Thiên Nhuận mau quên thật, nếu gặp Tiểu Bảo em ta phải ghi thù người đó cả đời.

Tiễn hai người kia về Trần Thiên Nhuận lại lọc cọc đi nghiên cứu cách làm bánh. Tả Hàng về lúc nào cậu cũng chả hay.

Vốn dĩ Trần Thiên Nhuận đã nghĩ thông rồi. Chu Chí Hâm khuyên cậu nên suy nghĩ lại, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Làm lại món bánh hôm bữa cho Tả Hàng thử cũng là một loại hình thức để thể hiện tình yêu mà.

- Tả Hàng, em vừa mới làm bánh. Anh có muốn ăn thử không?

- Hả? Để đó đi. Mà lần sau vào phòng anh nhớ gõ cửa

Trần Thiên Nhuận cứng đờ, từ bao giờ Tả Hàng lại cách xa cậu như vậy. Trước đó cậu vẫn luôn ra vào phòng anh rất thoải mái, vậy mà từ lúc có Dư Vũ Hàm ngay cả việc đem đồ vào phòng cũng phải hỏi ý kiến. Hay anh ấy cùng anh Tiểu Hàm lén lút sau lưng cậu? Trần Thiên Nhuận không dám nghĩ đến. Nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn rồi bỏ đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Bao nhiêu hi vọng giờ đổ vỡ hết. Buồn lắm chứ sao không, nhưng cậu không khóc. Chu Chí Hâm nói đúng, cậu không có nhiều nước mắt đến nỗi muốn khóc là có thể khóc. Mang theo tâm trạng buồn bực nhốt mình trong phòng. Cậu chả biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy Tả Hàng đột nhiên nổi giận với cậu.

- Em cho đậu phộng vào bánh à? Em có biết Dư Vũ Hàm bị dị ứng đậu phộng không?

-Em...em không biết. Nhưng mà.....

-Không biết tốt nhất lần sau đừng có làm.

-Nhưng...em làm cho anh mà

Lời chưa nói ra anh đã quay người bỏ đi. Mặc kệ Trần Thiên Nhuận có muốn giải thích như thế nào đi chăng nữa.

Sau khi anh đưa Dư Vũ Hàm đi bệnh viện thì cậu cũng ra ngoài, rõ ràng buổi chiều trời rất đẹp, mà giờ đã chuẩn bị mưa rồi. Mẹ Tả bận việc không thể về vào hôm nay cậu không muốn ở nhà một mình nên đã tìm đại một chỗ nào đó ngoài công viên để ngồi. Cậu ngồi rất lâu, hình như là đến lúc nước mưa đã thấm ướt hết áo, cậu không cảm nhận được gì khác ngoài cảm giác khó thở. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Trần Thiên Nhuận thầm nghĩ. Nếu cậu chết đi thì liệu Tả Hàng có khóc không nhỉ? Cậu mong anh sẽ không khóc, vì Tả Hàng khóc trông rất xấu. Với lại anh khóc thì cậu sẽ rất đau lòng nữa, chả đợi đầu óc nghĩ được nhiều cả người cậu không còn sức lực đổ ập xuống ghế. Trần Thiên Nhuận cầu mong sau này mình sẽ đến một thế giới tốt hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro