Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5.

Vất vả, như thế nào có thể không vất vả, mỗi ngày phải đối phó với một đống người kỳ quái, đổi lại anh anh có thấy dễ chịu không?

Tiểu Chung tổng thật nghẹn khuất, nhưng chống lại ánh mắt La Tại Dân cậu nói không nên lời. Nếu lời này là Hoàng Nhân Tuấn hoặc Lý Khải Xán hỏi cậu thì cậu có thể than phiền với họ mấy tiếng đồng hồ, nhưng với Bác sĩ La thì không chỉ nói không nên lời mà còn rất muốn khóc.

Là thật muốn khóc, mũi cũng hơi chua xót, tất cả sự tủi thân đều dâng lên.

Cậu muốn ôm La Tại Dân và nói rằng cậu không muốn đi làm, thậm chí còn muốn hỏi La Tại Dân xem có phải cậu làm chưa đủ tốt hay không, tại sao những người kia luôn khó xử cậu.

Nhưng La Tại Dân không phải cấp dưới của cậu, cũng không phải người nhà cậu, không biết công việc thường ngày của cậu, bây giờ cậu nói đi ra chỉ gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi, suy cho cùng thì Bác sĩ La sở trường cũng không phải phương diện về tâm lý.

Hơn nữa, quan hệ của bọn họ chỉ là có ăn chung một bữa cơm, tuy rằng có mang danh nghĩa hẹn hò nhưng hai người chưa bao giờ cùng nhau có phương diện về tình cảm. Nghĩ đến điều này, Chung Thần Lạc càng cảm thấy uất ức. Cũng may lúc này trợ lý trở lại, lý trí của cậu cũng theo quay trở lại.

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chú ý nghỉ ngơi." La Tại Dân sờ sờ đầu của cậu rồi đưa cho cậu một viên kẹo.

Là kẹo sữa vị dâu. Chung Thần Lạc không thích đồ ngọt, nhưng khi tâm trạng không vui cũng có thể dùng để kìm nén sự cay đắng.

Bác sĩ La trông có vẻ trưởng thành không ngờ khẩu vị lại giống trẻ con.

Chung Thần Lạc nghĩ.

6.

Thứ bảy hàng tuần là ngày Chung Thần Lạc trở về nhà ba mẹ để ăn tối.

Tuy nhiên, khi Chung Thần Lạc với túi lớn túi nhỏ mở cửa thì thấy La Tại Dân đang tưới hoa trong sân. Cậu sửng sốt một chút, bước lui ra khỏi cửa, xác nhận chính mình không có đi nhầm cửa, lại nhìn hoa hoa cỏ cỏ trong sân đều là do mẹ cậu tỉ mỉ chăm bón cẩn thận, đây quả thật là nhà của cậu nha.

"Em về rồi." La Tại Dân đặt bình nước trên tay xuống, cầm lấy đồ trên tay cậu, "Bác gái vừa rồi mới nói nửa giờ nữa sẽ ăn cơm."

Cậu nhìn La Tại Dân quen thuộc mở cửa, lấy dép lê , cất đồ đạc, nhất thời muốn hỏi anh: "Chẳng lẽ chúng ta đã kết hôn rồi hả?" Khoảng cách lần gặp mặt trước mới ba ngày, cẩn thận suy nghĩ thì mấy ngày nay cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nha, làm sao mà quan hệ tự nhiên lại phát triển nhảy vọt như vậy?

Chung Thần Lạc còn chưa kịp hồi phục ở màn đánh sâu vào tinh thần này thì mẹ cậu đã lấy danh nghĩa "tiếp đãi khách"  đuổi về phòng cùng La Tại Dân.

Cậu sai rồi, đáng lẽ phải hỏi Lý Khải Xán lúc trước sau khi cùng Lý Minh Hưởng gặp mặt thì ở chung như thế nào, chứ không phải như bây giờ, mỗi lần gặp nhau cậu chỉ biết mắt xem mũi, mũi xem tim.

"Em bây giờ còn chơi piano không?" La Tại Dân chỉ vào bức ảnh trên bàn hỏi.

"Có a, hiện tại cây đàn đã chuyển đến nơi em sống, lúc rãnh sẽ chơi một chút". Chung Thần Lạc cầm khung ảnh lên, "Bức ảnh này em chụp khi còn học trung học, nếu nhớ không nhầm thì cái này là trong một buổi biểu diễn do mấy trường kết hợp tổ chức thì phải".

La Tại Dân nhìn 'bánh bao trắng trẻo' trong khung ảnh, sau đó nhìn bạn nhỏ đứng trước mặt, cười nói: "Thần Lạc càng ngày càng đáng yêu."

Chiếc bánh bao trắng đã lớn rồi, sắp biến thành mochi dâu tây.

Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy mình phải học cách phản kích mới được, không thể luôn bị La Tại Dân trêu ghẹo tán tỉnh đến mức không tìm ra nổi đông tây nam bắc.

"Rất đáng yêu phải không?"

Nhìn định lực của bạn nhỏ có vẻ đã tăng lên, Bác sĩ La cũng không muốn chịu thua, anh cúi đầu ghé vào tai Chung Thần Lạc nói: "Nhưng những cái khác còn phải đợi một chút nha".

Hơi thở ấm áp phả vào tai phải của Chung Thần Lạc, cậu muốn tránh xa một chút nhưng chân như dính tại chỗ không di chuyển, hơn nữa cộng thêm giọng nói trầm ấm của La Tại Dân, cậu ngay lập tức liền nhận thua.

May mắn cậu là một Beta, nếu không tin tức tố có lẽ đều phải lao ra khỏi phòng.

"Chiều nay em rãnh không?"

"À? Có, sao vậy?"

"Muốn đi trượt băng không?"

7.

Chung Thần Lạc rất hối hận, cậu không nên chỉ vì mê muội sắc đẹp mà đồng ý đến trượt băng, La Tại Dân đã trượt quanh sân hai vòng nhưng cậu còn ở đang ở đây đỡ lan can đi chưa được năm mươi mét.

"Anh ơi, anh không biết trượt à?" Một cậu bé dường như không thể chịu đựng được nữa, trượt tới trước mặt anh, "Anh xem, cứ giống em như vậy nè là có thể trượt được".

Tiểu Chung tổng nhìn đứa trẻ chiều cao còn chưa đến thắt lưng của mình, sao có thể nhịn được nữa, vì thế đành buông tay chuẩn bị thực hành những lý thuyết do Bác sĩ La dạy.

Nhưng rất nhiều thời gian là bộ não biết điều đó nhưng tay chân thì không. Không có chỗ dựa, cậu căn bản không thể đứng vững, hoạt động của nửa người trên và hoạt động nửa người dưới cứ như tách rời, hai tay cố gắng tìm thăng bằng nhưng chân cứng ngắc không thể bước đi nổi.

Thấy Chung Thần Lạc chật vật như vậy, đứa trẻ kia đưa tay ra chuẩn bị giúp đỡ thì có người còn nhanh hơn.

"Thần Lạc nha, không phải anh đã nói đi theo anh sao?" Chung Thần Lạc vừa nhìn thấy La Tại Dân trở lại cả người liền treo lên.

Cậu vòng tay ôm cổ La Tại Dân, giọng điệu vô thức mang một chút làm nũng: "Cái này thực sự quá khó."

"Vậy thì anh kéo em, tụi mình từ từ tập, được không?" La Tại Dân một bàn tay vòng qua eo ôm người trong lòng, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ vào lưng.

Đứa nhỏ bị bỏ quên ở một bên cũng không có rời đi,còn rất tò mò nhìn bọn họ.

"Anh trai, anh là bạn trai của anh này à?"

"Không phải!" Chung Thần Lạc chui ra từ lồng ngực của La Tại Dân, cậu đặt cằm mình lên vai anh, "Chỉ là một người bạn, chính là bạn bè."

"Anh đừng ngại ngùng, em điều hiểu nha, vì hai ba ba của em cũng vậy. Ba nhỏ luôn không thừa nhận, ba lớn nói rằng ba nhỏ đây là thẹn thùng ,nhưng tại sao lại xấu hổ? Thích thì cứ nói thích thôi, hơn nữa em thấy anh này rất đẹp trai ra, người ưa nhìn như vậy chắc cũng rất tốt bụng........."

Kỹ năng giao tiếp của đứa bé này có thể so sánh với tiểu ma vương Lý Khải Xán nhà cậu.

Cũng may Bác sĩ La ngày thường tiếp xúc bệnh nhân có không ít cũng là trẻ em nên có thể đối phó tình huống này, nói chuyện vài câu cuối cùng có thể tiễn bạn nhỏ kia đi. Nhìn theo bóng lưng của đứa bé, Chung Thần Lạc mới nhận ra không biết có phải khi nãy mình vừa nói sai không.

"Anh có tức giận không?" Chung Thần Lạc kéo kéo áo La Tại Dân hỏi.

"Vì sao phải giận?"

"Khi nãy.... em phản ứng lớn như vậy."

"Không sao cả." La Tại Dân vùi vào hõm vai cậu, "Mặc kệ là trượt băng hay chuyện khác, chúng ta cứ từ từ thôi, được không?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, Chung Thần Lạc cảm thấy La Tại Dân lúc này có chút khổ sở, đang chuẩn bị nói vài câu để an ủi đối phương thì ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

"Anh Tại Dân, gần đây có quán đồ uống nào sao?"

"Hửm?"

"Em hình như ngửi được mùi bạc hà."

La Tại Dân cũng học theo bộ dáng của cậu ngửi xem mùi vị quanh cổ.

"Có quán đồ uống nào không thì anh không biết, nhưng tin tức tố của anh là bạc hà nha."

TBC.

(Bạn nhỏ Chung Thần Lạc không biết rằng Bác sĩ La ghét nhất là dâu tây + sữa)

(↑ Sau khi biết, thường dùng nó để đe dọa đối phương, mặc dù không có tác dụng gì cho lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro