3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi jungkook rời đi, chính jimin cũng cảm thấy lạ. anh cứ dõi theo bóng người của jungkook rời đi, rồi cứ nghĩ ngợi gì đó. anh như đơ người ra, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai anh.

"này, jimin. nhìn gì mà đơ cả người ra vậy?" - là cô giáo của lớp kế bên đã đến.

"à... eunha đến rồi à... không có gì đâu"

"nhìn người ta như vậy mà bảo không có gì, cậu lạ thật đó"

"thật mà, mình trèo lên cây và bị té, người đó đã giúp mình"

nói rồi, jimin đứng dậy, nhanh chóng cất hộp cứu thương rồi tiếp tục công việc của mình.

_________________________________________________________

*bốn năm trước*

jimin dậy từ sớm. hôm nay là chuyến đi thực tế hai ngày một đêm của trường trung học đến vùng nông thôn gangseo, busan. thiếu niên mười tám tuổi ấy rất hào hứng với chuyến đi này bởi anh là một người có sở thích khám phá và đắm chìm trong vẻ đẹp huyền bí của mẹ thiên nhiên. jimin đã từng nói với bạn mình, rằng nếu anh bị lạc vào rừng sâu thì đó sẽ không phải là một điều kinh khủng đối với anh, bởi anh đã học được khá nhiều kĩ năng sinh tồn ở những địa điểm khắc nghiệt như vậy. chiếc xe lăn bánh trên con đường của vùng quê yên bình, jimin như được trở về với tuổi thơ của mình, tuổi thơ cùng với mẹ và bà.

ánh nắng chiều cũng đã dịu hơn và không còn gắt gao, xe dừng chân tại một cô nhi viện nằm trên một ngọn đồi dốc thoải, xung quanh được bao bọc bởi những cây thông cao và già. được sự cho phép của viện trưởng, cả đoàn sẽ nghỉ một đêm tại đây. các em nhỏ được cưu mang đều là những hoàn cảnh hết sức đáng thương. jimin nghe tâm sự từ các sơ mà cảm thấy như tấm lòng mình được mở ra một chút, anh cảm thấy mình thật may mắn biết nhường nào vì được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ. nhưng không may, ba của anh mất sớm khi anh còn bé xíu, nên có chút đồng cảm với các em. tuy mới đến chưa đầy một giờ nhưng cảm giác như bọn họ đã biết nhau từ lâu, jimin vui đùa cùng bọn trẻ mà quên mất việc mình cần làm. vì sự hồn nhiên, vô tư của bọn trẻ, lòng người ta sẽ cảm thấy thoải mái và bình yên một chút. bọn họ phải chuẩn bị mọi thứ trước khi trời sập tối.

jimin cùng các bạn của mình dựng lều rồi cả bọn lên rừng kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm. gọi là khu rừng, nhưng trông nơi đây không có vẻ âm u là mấy, bởi cây mọc không quá sát nhau nên ánh nắng có thể rọi len qua từng chiếc lá, hoặc bởi có tiếng cười của các em nhỏ ở cô nhi viện đã sưởi ấm mảnh đất nơi đây. ra đến giữa khu rừng, jimin đứng lại. anh nhắm mắt, ngửa mặt lên trời rồi dang hai tay ra như ôm lấy mọi sự tinh hoa mà đất trời ban tặng. lần đầu sau bao năm xa quê lên thành phố, anh mới có dịp được trở về và hít trọn không khí trong lành, jimin tham lam hít lấy hít để như muốn xua tan cái bụi bặm của chốn phồn hoa đô hội. vì hoàn cảnh nên jimin buộc phải lên thành phố để học, chứ thực ra anh muốn có một cuộc sống giản dị, trồng rau, nuôi một vài con vật, tự tạo niềm vui cho mình mỗi ngày. bọn họ còn rủ nhau chơi trò đuổi bắt trong rừng, đến nỗi mà mấy chú chim đang say giấc trong cái tổ bé xinh của mình cũng phải mở mắt ngó ra để xem mấy cái âm thanh hỗn loạn ấy từ đâu ra. đến lúc quay ra, cả bọn mới ngỡ ngàng bởi mình đã phải đi một quãng đường vòng xa tít tắp để vào rừng, trong khi đó ngay phía sau cô nhi viện, chỉ cần băng qua con suối nhỏ là đã có thể nhặt được củi chứ không phải là mất gần một tiếng đồng hồ cả đi và về. jimin men theo con đường nhỏ để xuống suối, tới sát bờ suối, anh ngồi xuống, thích thú đưa tay xuống nghịch nước. dòng nước mát lạnh, trong đến nỗi nhìn thấy cả đáy toàn những cục đá nhỏ lởm chởm, lâu lâu còn có mấy chú cá nhỏ bơi ngang qua. jimin chơi đã chán, toan đứng dậy định rời đi nhưng ở chỗ anh đang đứng, đất, cát đang sạt và lún từ từ xuống suối.

"ùmmmm"

cả thân hình bé nhỏ của jimin ngã xuống suối. suối tuy nhỏ, nhưng sức nước thì khá lớn bởi cách đây mấy ngày đã có một cơn lũ quét ngang qua đây nên nước suối chảy rất xiết. anh cố gắng bám lấy mỏm đá nhỏ còn trụ được chút ít vào bờ suối. anh nói mình đã học nhiều kĩ năng sinh tồn, nhưng anh đã thiếu sót khi không học bơi. jimin không biết bơi.

"có ai không? cứu với!!!!!"

jimin kêu cứu trong tình trạng nước cứ chảy vào miệng, làm cho tiếng kêu của anh tiếng được tiếng mất. xung quanh không có một ai. cả đoàn đều đã lên phía sân trước để tổ chức trò chơi cho các em nhỏ. jimin cảm nhận được dòng nước đang chảy ngày càng xiết hơn. vừa ngay lúc đó, trên thượng nguồn đang có một dòng nước lớn đang chuẩn bị đổ xuống đây.

"mình sẽ chết mất... phải có ai đó ở đây chứ..."

dòng nước lớn ấy chảy đến càng gần thì nỗi tuyệt vọng của jimin càng bủa vây lấy tâm trí anh. chắc anh sẽ bỏ mạng ở một nơi hẻo lánh như vậy. anh chỉ thấy uất ức vì ông trời đã đối xử bất công với anh, bắt anh phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này sớm như vậy, anh còn chưa kịp tận hưởng những điều tuyệt vời của tuổi hai mươi kia mà. chuyện gì đến cũng phải đến, con nước lớn ấy chảy ào xuống, cục đá mà anh đang dùng hết sức bám lấy và đặt hết cả mạng sống vào đó bị dòng nước bật cả gốc lên. dòng nước chảy mạnh, giống như là có một sức mạnh dữ dội, cuốn jimin đi một cách nhanh chóng. anh vùng vẫy, cứ vùng vẫy đến khi mệt lả đi, rồi kiệt sức.

ở phía bờ bên kia của con suối, có một cậu trai mười sáu tuổi đang chơi đùa cùng chú cún cưng trắng như bông của mình. chợt cậu dừng lại vì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ xa. nhìn lên phía thượng nguồn, con nước dữ ấy đang chảy xuống đây. cậu nhớ lại lời dặn dò của bà nội ngày hôm qua rằng những ngày sắp tới không được đi lấy nước ở con suối trước nhà vì sắp có con nước lớn chảy ngang qua đây. hơi bất ngờ một chút vì nó đến nhanh hơn dự kiến, cậu chỉ chép miệng một cái rồi lại ném cái dĩa đi để chú cún của mình chạy đi và bắt lấy. thế nhưng, như có cái gì đó cứ thúc giục cậu đi lại gần con suối hơn. và cậu đã nhìn thấy anh đang bám vào hòn đá. hơi lùi lại một chút vì chỉ cần bước thêm một bước nữa, cậu sẽ giống như con người đó, sẽ giao cả tính mạng mình cho thủy thần. con suối nơi đây nổi tiếng nguy hiểm mỗi khi mùa lũ tới, đã bao vụ chết đuối trong làng đều phát hiện ở con suối này. người ấy cũng sẽ chết, chắc chắn. cậu nghĩ vậy. bây giờ, cậu có hai sự lựa chọn. một là nhảy xuống và cứu người ấy trước khi con nước kia chảy xuống, hai là khoanh tay đứng nhìn người ấy bị con nước cuốn đi một cách nhanh gọn và người dân ở phía hạ nguồn sẽ vớt xác họ lên, trong làng sẽ lại rộ lên một vụ chết đuối. bản thân jungkook biết bơi, cậu luôn làm ba mẹ tự hào vì trong suốt những năm đi học đều dành được huy chương vàng ở các giải bơi lội và giải thể thao của thành phố. đến giây phút này, một suy nghĩ chợt sáng lên trong tâm trí mà trước giờ người thiếu niên ấy chưa bao giờ nghĩ tới, những tấm huy chương ấy giờ đây không còn quan trọng, dòng nước ấy đã đến quá gần rồi. mặc kệ lời dặn dò của bà nội và tiếng sủa inh ỏi của chú cún bông, cậu nhanh chóng đi xuống sát bờ suối, tìm cho mình một hòn đá lớn và vững chắc để làm chỗ dựa, cố vươn hai tay ra để có thể nắm lấy một chỗ nào đó của người kia mà kéo lại. thế nhưng, dòng nước chảy quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, cứ thế mà ào đến, cuốn cả hai đi. jungkook quyết không chịu thua nó, mắt vẫn cố liếc ngang liếc dọc tìm người nọ, chỉ kịp nhìn thấy anh đã ngất lịm đi sau một hồi vùng vẫy giữa dòng nước dữ. nhanh chóng nắm lấy áo anh, cậu giữ chặt. ra đến khúc suối rộng hơn và nhiều đá hơn, dòng nước cũng dịu đi một chút, nó không còn cuồn cuộn như lúc nãy nữa. những tưởng cả hai sẽ cùng bỏ mạng tại đây nhưng jungkook lúc này mới ngóc đầu lên, suốt từ nãy đến giờ, cho dù dòng nước có chảy dữ dội đến mức nào, thì tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo anh, không hề nới lỏng hay để một chút kẽ hở nào. đến đây, cậu nhanh chóng định hình lại, một tay nắm áo anh, một tay khoát nước để bơi vào bờ. kéo anh lên bờ, cậu ngồi xuống thở hồng hộc, thở như chưa từng được thở. liếc mắt sang người nọ, jungkook lay mãi nhưng không thấy anh động đậy. cậu bắt đầu lo sợ. đặt người anh nằm thẳng, nhanh chóng nhớ lại những kĩ năng mà cậu đã học được trong các buổi tập bơi ở trường, tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh. tuy còn hơi vụng về nhưng cũng tầm mười phút sau, jimin đã có thể tự thở và anh bắt đầu bị sặc nước. jungkook đã thành công cứu sống một mạng người, cậu đã vâng lời cha mẹ dạy rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. jimin sau khi đã ổn định lại thì bắt đầu hoảng hốt, bật dậy nhìn quanh

"đ...đây là đâu vậy? tôi đang ở đâu"

"anh ổn chứ?"

"c...cảm ơn... cảm ơn đã cứu tôi, tôi thấy ổn hơn rồi..." – jimin quay qua nhìn cậu, trả lời bằng một giọng thều thào

"anh không biết bơi sao lại xuống suối chơi? anh là người mới đến đây lần đầu à?"

"phải... tôi đi cùng đoàn về đây tham quan... chỉ là thấy con suối này quá đẹp nên có chút..."

"nếu không có tôi thì anh đã mất xác từ lâu rồi, lần sau đừng có dại như vậy nữa."

nói rồi, jungkook dứng dậy rồi quay lưng bỏ đi, để lại jimin ngơ ngác phía sau.

"ơ! này, cậu tên gì vậy? tôi...tôi có thể trả ơn cho cậu bằng cách nào?" – jimin thấy người kia bỏ đi thì nhanh chóng gọi lại

jungkook chỉ quay đầu nhìn anh, rồi lại quay lại và đi tiếp mà không nói một lời nào. jimin chỉ kịp xì một tiếng vì gặp phải một người quái lạ, cứu người nhưng không cho người ta trả ơn. cũng vừa kịp lúc mọi người trong đoàn đi tìm anh, họ thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy anh bình an vô sự, rồi cả bọn cùng quay trở về cô nhi viện ngay trước khoảnh khắc bầu trời chuyển tối.

_________________________________________________________

đến tận bây giờ, jimin vẫn có một mong ước là tìm được tung tích của người đã cứu sống anh trong trận nước đó để có thể trả ơn họ. đều đặn mỗi năm, anh quay về vùng quê đó để thăm lại các em nhỏ ở cô nhi viện, đồng thời dò hỏi thông tin về cậu trai nọ. đã bốn năm trôi qua, nhưng những gì anh nhận được là cái lắc đầu của người dân sinh sống quanh khu vực đó, họ không hề biết về người mà jimin muốn tìm kiếm. nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng tìm cho bằng được dù chỉ là chút ít. điều đó dần trở thành lẽ sống của anh, mỗi đêm anh không thể ngủ được vì cứ nhớ đến kí ức năm đó. ấy vậy mà sáng nay, sau cuộc gặp gỡ tình cờ của anh với jungkook, tự dưng trong lòng anh dâng lên một nỗi rạo rực không thể tả được.

_________________________________________________________

xin lỗi mọi người vì up chap mới quá chậm thế này :((( mình đã cố gắng hết sức, có thời gian rảnh là mình ngồi vào viết ngay. trong thời gian chờ đợi, mọi người hãy ghé qua blog của mình để thưởng thức các social media au do mình và một bạn bé nữa trans của các au trên twitter nhaaaaaa, xin chân thành cảm ơn mọi người. hãy luôn ủng hộ cho mình nhé, yêu mọi người ⁠💜⁠

https://www.facebook.com/58rabbitsand13chicks 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro